Chap 16 : Thay vì lý trí , hãy lắng nghe trái tim.

Đang nói chuyện , bất ngờ Mark cảm nhận được có một hơi ấm truyền tới tay cậu , nhìn xuống mới thấy chị gái đang nắm lấy cậu. Nhưng rất nhanh liền rời đi , vì bàn tay thon dài đó đang di chuyển từ tay lên tới vai cậu.

Mark nhìn theo sự di chuyển của bàn tay , cậu không nói gì chỉ thầm quan sát xem hành động tiếp theo của cô. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp phía trước đang mỉm cười đầy quyến rũ với cậu , nếu là trước Mark sẽ có chút hứng thú nhưng còn bây giờ thì . . .

Bàn tay của đối phương không biết từ lúc nào cũng đã di chuyển lên tới khuôn mặt cậu , nhẹ nhàng vuốt ve bên phần má trái. Và rồi khuôn mặt xinh đẹp đó cũng từ từ sát lại gần cậu hơn.

Mark khẽ nuốt nước bọt , không hề phản ứng gì , tập trung nhìn người trước mặt đang tiến sát lại gần cậu hơn.

Một chút nữa.

Một chút nữa thôi.

Nhưng mà . . .

Đột nhiên , Mark giữa lấy hai bả vai của cô để ngăn cản cô nàng lại. Cậu xoay mặt đi , nhắm mắt một cái thật chặt để đầu óc có thể tỉnh táo hơn.

Sau đó , Mark nhìn cô nàng áy náy nói : " Em xin lỗi. Em không thể. "

Khuôn mặt xinh đẹp kia từ bất ngờ chuyển sang cau mày không vui khi nghe Mark nói vậy. Sau đó , cô nàng liền đứng dậy và bỏ đi.

Mark vẫn ngồi đó , cúi đầu nhìn xuống chân mình , cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bởi vì . . . ngay khi cậu định hôn chị gái vừa rồi thì trong đầu toàn là hình ảnh của . . . anh. Nhớ tới lúc ở bên cạnh anh học bài , nhớ tới những câu chuyện anh kể , nhớ nụ cười của anh và nhớ cả . . . nụ hôn đêm hôm đó.

" Mẹ kiếp. " Bị cái quái gì vậy ?

Mark vò tóc một cách bực bội nhưng cậu không biết mình bực bội vì cái gì nữa.

Bực vì không thể hôn cô gái kia ?

Bực vì luôn nhớ tới anh ?

Hay là cậu đang bực chính bản thân mình ?

" Mark ? Là Mark phải không ? "

Mark ngẩng mặt lên nhìn khi có người gọi cậu. Lại là một cô gái nhưng người này thì . . .

" P'Jan. "

" Đúng là Mark rồi. Vậy mà tao còn tưởng mình nhìn nhầm. " Jan mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu. Ban nãy cô thấy dáng người này rất quen nhưng cứ sợ nhận nhầm người.

" Vâng. " Mark gật đầu , rồi nhìn xuống đôi bàn tay của mình.

" Có chuyện gì không vui hả ? " Jan hỏi , hiếm khi thấy dáng vẻ ủ dột này của Mark.

" Vâng. Đúng là cũng có chút chuyện khiến em đau đầu. " Mark thành thật trả lời.

Có thể nói bây giờ hai người cũng coi nhau là chị em bạn bè , mặc dù lúc trước xảy ra một chút không hay giữa chị với anh trai cậu và hoàn cảnh cậu với chị ấy biết nhau cũng là vì cậu muốn tiếp cận chị ấy. Nhưng về sau Mark mới biết được hóa ra không phải cậu tiếp cận Jan mà là chị ấy tiếp cận cậu thì đúng hơn. Vì chị ấy biết Mark là em trai của Mean rồi nên muốn cùng cậu nói chuyện chơi chơi.

Chỉ là không ngờ , hai người nói chuyện với nhau khá hợp. Sau vụ rắc rối đó , cậu với Jan vẫn giữ liên lạc , thi thoảng cũng nói chuyện và cũng hay vô tình gặp nhau , chẳng hạn như bây giờ này. Nhưng cậu đảm bảo rằng giữ họ đơn thuần chỉ là chị em. Vì cậu chỉ đơn giản coi Jan là đàn chị và chị ấy cũng đã có người yêu rồi. Cậu nhớ có lần chị kể bị một người theo đuổi rất dai dẳng , từ chối thế nào cũng không được. Cậu còn hùa theo bày cách cho chị nhưng cũng thất bại.

Mark còn tự hỏi không biết tên đó là ai mà bám dai như vậy ?

Hóa ra không đâu xa lại chính là cái thằng uống say bét nhè vì thất tình kia. Giờ không biết tỉnh rượu được tý nào chưa ?

Mà chị ấy dùng cách gì để từ chối nó vậy nhỉ ?

" Mark. "

" . . . "

" Mark. "

" Dạ. "

" Mày không sao đấy chứ ? " Jan hỏi khi thấy cậu đàn em ngồi thừ người ra đó.

" Không sao đâu ạ. " Mark gượng cười nói.

Jan mím môi nhìn Mark , cô tự hỏi không biết chuyện gì mà khiến cậu đàn em sầu não tới như vậy ? Cô định hỏi thử thì đúng lúc điện thoại có tin nhắn tới.

" Hôm khác nói chuyện tiếp nhé. Giờ tao phải vào trong đã. Bạn gái đang đợi. "

" Dạ vâng. " Mark hờ hững gật đầu , chấp tay chào đàn chị. Nhưng rồi cậu hơi khựng lại khi cảm thấy có gì đó sai sai.

Bạn gái ?

" Khoan đã , P'Jan. "

" Sao ? " Jan vừa mới đứng dậy thì bị Mark gọi lại.

" Chị vừa mới nói là . . . bạn . . . "

Thấy Mark ấp úng không nói hết câu , Jan khẽ mỉm cười rồi gật đầu. " Ừm tao đang quen con gái. "

" Dạ ? " Mark nhìn Jan không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng rồi dần bình tĩnh lại và khẽ gật đầu.

Bây giờ thì cậu biết chị ấy dùng lý do gì để từ chối thằng bạn của cậu rồi.

Nhưng có phải vì muốn từ chối thằng bạn cậu nên chị ấy mới . . .

" Chị từng nói có người theo đuổi chị rất dai dẳng. Liệu có phải vì thế nên chị mới . . . "

" Không phải. " Jan quả quyết trả lời. " Từ trước đó tao đã thích người ta rồi. "

" Nhưng mà trước đó . . . "

" Đúng là trước đó tao có quen con trai. Và tao chưa từng nghĩ là mình sẽ thích con gái. Nhưng người con gái ấy mang đến cho tao một cảm giác rất đặc biệt , mỗi lúc ở bên cạnh người ấy khiến tao rất thoải mái và được làm chính mình. "

Mark ngồi im nghe Jan nói , cậu có thể thấy rõ đôi mắt lấp lánh và nụ cười hạnh phúc của chị khi nhắc tới người mà chị đang yêu.

Làm cậu cũng nhớ tới một người.

" Nhưng người đó cũng là con gái . . . " Mark nói nhỏ.

" Tao biết. Nhưng tao không quan tâm. Yêu là yêu thôi. Quan tâm mấy cái khác làm gì. "

Yêu là yêu thôi !

Yêu là yêu thôi !

Mark nghe xong không biết nên nói gì , cậu ngồi thừ người ra đó. Cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn. Thấy vậy Jan đi tới gần Mark.

" Mark. " Cậu chầm chầm ngước lên nhìn cô.

Jan khẽ mỉm cười , cô giơ tay đặt trước ngực Mark.

" Có những chuyện mày đừng dùng lý trí quá nhiều. Thay vì lý trí , hãy lắng nghe thử trái tim mình đi. Nó sẽ cho mày biết đáp án. "

.

.

.

" Aaaaaaa. "

Một tiếng hét thất thanh vang lên trong con hẻm vắng và rồi sau đó im bặt như chưa từng có gì xảy ra.

Rồi có một dáng người đi ra từ con hẻm nhỏ. Người nọ trông có chút mệt mỏi , đứng đó ngáp dài một cái rồi vươn vai cho đỡ mỏi.

" Mẹ nó , toàn gặp những chuyện không đâu. " Gun lẩm bẩm trong miệng , trong lòng đang thầm cảm ơn bố mẹ vì hồi còn bé bố mẹ có cho anh đi học ít võ nên là không sợ bị ai bắt nạt cả. Vừa hay anh đang bực bội thì có chỗ để xả giận.

Gun nhìn giờ trên điện thoại cũng khá muộn rồi nên giờ phải ra đường lớn để còn bắt xe về nhà nữa. Cũng tại cái tên kia làm phiền , chứ nếu không giờ này anh đang nằm trên giường rồi.

Bất chợt Gun dừng bước , bây giờ mới để ý thấy ngoài anh ra còn có thêm một người nữa ở đây.

" Mark ? Sao mày lại ở đây ? "

" Em . . . " Mark ấp úng gãi gãi tai.

Ban nãy khi nói chuyện với Jan xong khiến cậu đã nghĩ ngợi rất nhiều. Sau đó tính đi về nhà thì cậu lại nhớ tới anh , muốn gặp anh. Cậu có gọi cho anh nhưng anh đều không nghe máy. Mark nghĩ Gun chắc giận cậu lắm rồi , cả tuần cậu trốn học của anh cơ mà. Nhưng Mark đánh liều lái xe tới quán của Boun vì Gun hay lui tới đó nhất.

Đúng là cầu được ước thấy , cậu thấy anh thật. Nhưng mà là lúc anh bị tên nào đó nắm tay kéo đi. Thấy vậy Mark liền chạy theo , nhưng cậu lại bị mất dấu của họ. Cho đến khi nghe thấy tiếng la hét phát ra từ con hẻm , cậu tức tốc chạy tới.

Lúc đó trong đầu cậu luôn nghĩ nếu hắn ta làm tổn thương anh thì cậu chắc chắn sẽ không tha cho hắn ta. Nhưng có vẻ cậu nghĩ nhiều rồi , vì khi cậu chạy tới thì thấy tên đó đã nằm xụi lơ dưới đất rồi.

Vậy nên cậu đành đứng ngoài đợi anh đi ra.

Trong khi Mark ấp úng chưa biết nên trả lời anh thế nào thì Gun đứng đó khoanh tay nhìn cậu đàn em của mình với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Mấy dạo nay muốn tìm nó thì không thấy bóng dáng đâu. Bây giờ không cần thì lại xuất hiện. Thật là . . .

" Thôi được rồi. Bây giờ tao mệt rồi. Muốn về nhà ngủ. " Thấy cậu đàn em ấp úng mãi không nói được nên Gun đành nói sang chuyện khác. Chứ nếu không đợi nó nghĩ được lý do thì chắc đêm nay anh ngủ luôn tại đây quá.

" Để em chở anh về. "

Gun nghe xong không nói gì mà bỏ trước , thấy vậy Mark liền đi theo anh.

Lúc này ngồi trên xe , Gun mới hỏi tội Mark. Hỏi xem cậu đã đi đâu , làm gì mà trốn học hết cả một tuần nay. Nhưng nhận lại câu trả lời đều là xin lỗi và xin lỗi của Mark.

Vì cậu đâu thể nói ra sự thật được đâu.

Gun nghe xong thì bất lực , anh thật sự muốn đánh tên nhóc này một trận nhưng bây giờ anh mệt rồi , bởi vì khi nãy anh xả giận hết lên người tên khốn kia rồi. Chứ nếu không thì . . .

Kệ đi vậy.

Ít ra anh cũng thấy được vẻ hối lỗi của Mark rồi nên tạm thời bỏ qua cho cậu. Hôm khác anh lại hỏi tội sau vậy.

Mark thầm nuốt nước bọt , thi thoảng lén nhìn sang Gun. Bây giờ thì anh không truy hỏi cậu nữa mà ngồi im ngắm nhìn đường phố qua lớp cửa kính.

" P'Gun tới nhà rồi ạ. "

" Ừm , về nhà cẩn thận. "

" Dạ vâng. Ngủ ngon nha P'. "

Sau khi Gun đã lên nhà thì Mark vẫn chưa rời đi. Mark thả lỏng người ngồi dựa lưng vào ghế , ánh mắt mông lung nhìn màn đêm phía trước. Cậu lại đang nhớ tới những lời nói ban nãy của Jan , bất giác tay cậu đặt lên ngực trái. Hai mắt dần nhắm lại để cảm nhận nhịp đập của trái tim mình.

Thay vì lý trí , hãy lắng nghe trái tim.

Và bây giờ cậu nghĩ cậu đã tìm được đáp án cho bản thân mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top