Chap 15 : Là cảm xúc nhất thời ?
Một tuần sau.
Hmm . . .
Gun ngồi chống cằm , ánh mắt mông lung nhìn bài giảng , nãy giờ ngồi học nhưng chẳng chữ nào lọt được vào tai anh cả. Bởi vì anh đang mải suy nghĩ tới chuyện khác. Mà chuyện đó thì có liên quan tới . . .
Mark Siwat !
Mấy ngày nay , anh đều không thấy bóng dáng của thằng nhóc đó đâu cả. Mấy buổi học thêm cũng chỉ có Blue và Boom tới học , hỏi hai đứa nó thì đủ mọi lý do. Hôm thì bảo Mark đau đầu , hôm thì bảo nó mệt , . . . và cuối cùng thì bảo bọn em cũng không biết thằng Mark ở đâu.
Vậy đấy , năn nỉ anh dạy cho bằng được giờ cuối cùng thì trốn học luôn này.
Gun càng nghĩ càng thêm bực bội , đừng nói là lần trước thi nó được điểm trên trung bình rồi nên không cần anh dậy học cho nữa ?
" Này , Mean. " Gun quay sang gọi nhỏ , nhưng Mean không có phản ứng. Hình như tâm trí nó đang ở đâu khác rồi.
" Mean. "
" Hả ? "
" À ừm . . . Dạo này mày có thấy thằng Mark có gì lạ không ? "
" Không có. Nó vẫn bình thường mà. "
Hình như vậy.
Nhắc tới Mark , Mean mới nhớ dạo này cậu cũng không để ý tới em trai mình cho lắm. Nhưng chắc nó vẫn ổn thôi.
" Ừm. " Gun gật đầu , không biết nên nói gì thêm. Có khi thằng Mean cũng không biết là nó trốn học thêm của anh.
" Có chuyện gì không ? Hay dạo này nó lại học kém đi ? Hay không chịu nghe mày giảng bài hả ? "
" Hả ? À không , học cũng khá hơn rồi. " Gun gượng cười nói , vậy ra thằng Mean không biết Mark trốn học thêm của anh thật.
" À mà Gun. " Một lúc sau , Mean bất ngờ gọi khiến Gun giật mình. Nhìn sang thì thấy Mean khá lúng túng , hình như muốn hỏi gì đó nhưng cứ ngập ngừng.
" P'Plan . . . dạo này sao không thấy anh ấy vậy ? " Mean lấy hết can đảm hỏi , vì dạo này đi ăn cũng không thấy Plan đâu , cũng không thấy anh tới đây tìm Gun như trước.
" À dạo này anh ấy bận làm báo cáo với cả câu lạc bộ của tao cũng chuẩn bị kiểm tra nữa nên anh ấy mất nhiều thời gian luyện tập. "
" Vậy hả ? " Mean gật đầu đã hiểu , nói thật thì ngày trước cứ gặp là bị anh ấy ghẹo gan khiến cậu khó chịu nhưng giờ lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Lạ thật.
" Mà mày không luyện tập để kiểm tra à ? " Tại Mean thấy Gun không bận luyện tập cho lắm.
" Có nhưng bọn tao là kiểm tra đơn nên sẽ kiểm tra sau. "
Gun nói thêm : " Còn P'Plan thì kiểm tra theo cặp. "
" Vậy . . . anh ấy bắt cặp với ai ? "
" Ờ thì là . . . "
Nhìn Gun ấp úng như vậy khiến Mean có chút bất an , đừng có nói là anh ấy bắt cặp với . . .
" P'Jame. "
" . . . "
Lại là anh ta.
.
.
.
8:00 pm
Haizz . . .
Mark thở dài rồi đặt cốc rượu trên tay xuống bàn , nghĩ tới những chuyện xảy ra dạo gần đây càng khiến cậu thêm chán nản.
" Mark. Mark. Uống tiếp đi mày. " Mark giật mình khi bất ngờ bị Ohm quàng vai cậu.
Mark né tránh , gạt tay thằng bạn ra. Nhìn sang nó càng thấy chán đời hơn , không hiểu nó bị gì mà hôm nay uống rõ nhiều. Mang tiếng cậu rủ nó đi uống mà cuối cùng toàn là nó uống không đấy chứ.
" Mày uống vừa thôi. " Mark giật lại ly rượu trên tay Ohm.
" Hức. Kệ tao. Hức. Tao muốn uống tiếp. " Ohm vừa nấc vừa nói , muốn với tay lấy lại ly rượu nhưng Mark không cho.
Ohm thở dài , dựa người vào ghế , một lúc sau mới nói. " Tao thất tình rồi. "
" Ừm. " Mark thản nhiên đáp , đây đâu phải lần đầu.
Mày thất tình ít ra còn khá khẩm hơn hoàn cảnh của tao.
" Mày không an ủi bạn được một câu hả ? Hỏi han cũng không nốt. " Ohm bật dậy bất mãn nói.
" Ờ rồi. Thế lần này là ai khiến mày thất tình hả ? "
" Mày nhớ chị gái lần trước mà chúng ta gặp ở đây không ? "
" Chị gái nào cơ ? Biết bao người , mày nói chung chung thế ai hiểu được? "
" Thì là chị gái mà hôm đi cùng với P'Ping đó. "
Là P'Jan ?
Mark nghĩ thầm nhưng không nói ra mà tiếp tục hỏi Ohm : " Rồi sao ? "
" Chị ấy từ chối tao rồi. " Nói xong , nhân lúc Mark không để ý liền cầm cốc rượu lên uống cạn.
Mark thấy vậy chỉ biết lắc đầu bất lực , may là chị ấy từ chối mày đấy. Chứ với cái thói trăng hoa yêu một lúc nhiều người như nó mà yêu chị ấy thì có ngày cũng bị anh trai chị ta băm cho xem.
" Mày biết lý do vì sao không ? "
" Sao ? " Mark lơ đãng hỏi cho có lệ.
" Bởi vì chị ấy . . . chị ấy . . . "
Bộp.
Mark liếc nhìn sang Ohm khi cậu ta chưa kịp nói hết câu liền gục luôn xuống bàn. Uống cho lắm vào.
Sau đó , Mark giao Ohm lại cho thằng bạn khác bảo nó trông chừng cậu ta còn Mark đi ra ngoài quán để thả lỏng một chút. Trong này ồn ào quá khiến cậu có chút đau đầu.
Mark ra bên ngoài ngồi để hít thở không khí , ngửa mặt lên trời ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh.
Bỗng dưng cậu nhớ tới . . . anh - người con trai có nụ cười tỏa nắng.
Nhớ tới lần đầu tiên gặp anh. Người con trai đầu tiên mà cậu thấy ' dễ thương '.
Nhớ tới khi gặp lại anh. Thật trùng hợp khi mà anh chính là bạn của anh trai cậu.
Nhớ tới lần đầu tiên cậu chở anh về nhà. Giờ thì cậu thuộc luôn địa chỉ nhà anh rồi.
Nhớ tới những lần anh kèm cậu học bài. Cậu mà làm sai là y rằng sẽ bị anh gõ đầu , nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn giảng bài cho tới khi nào cậu hiểu thì thôi.
Chưa từng có ai kiên nhẫn với cậu như anh ấy.
Và nhớ cả chuyện tối hôm ấy nữa.
Điên mất thôi.
Haizzz !
Mà cũng phải gần tuần nay rồi cậu đã không gặp anh. Cậu trốn cả học thêm của anh vì cậu không dám đối mặt với anh. Mỗi lần thấy anh là y rằng cậu lại nhớ tới đêm hôm đó.
Chết tiệt thật !
Mark Siwat ơi là Mark Siwat ! Từ bao giờ mày trở thành kẻ hèn nhát tới như vậy ?
Đúng vậy , Mark Siwat - cậu đây chính là một kẻ hèn nhát đang chạy trốn mà.
Cậu nhớ trước đây mình đâu có như vậy , trong chuyện tình cảm cậu luôn muốn mọi thứ rõ ràng. Dám yêu thì dám nói , hết yêu rồi thì chia tay. Đơn giản vậy thôi.
Cũng chẳng nhớ cậu từng có bao nhiêu mối tình. Nhưng những mối tình đó cũng chẳng lâu dài.
Đến bây giờ thì . . . cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Cậu vẫn nghĩ mãi không hiểu tại sao bản thân mình lại làm vậy với anh ấy , cậu cảm thấy rất mông lung và mơ hồ.
Cậu cũng đã tự hỏi bản thân mình . . . liệu rằng cậu có cảm giác gì với anh ấy không ?
Nếu có thì sao nhỉ ?
Nhưng cậu là con trai và . . .
. . . anh cũng vậy.
" Em trai , uống với chị được không ? "
Một chị gái từ đâu xuất hiện đi tới bên cạnh Mark , giơ cốc rượu ra trước mặt cậu.
" Dạ được ạ. " Mark nhìn chị gái đó rồi mỉm cười và cầm lấy cốc rượu kia. Cậu ngồi dịch qua một bên để nhường chỗ cho cô gái đó.
Có khi đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi thì sao nhỉ ? Đúng vậy , chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
Mark ngẫm nghĩ trong đầu , sau đó cậu cùng chị gái kia nói chuyện với nhau. Cả hai nói chuyện rất hợp và cười nói vui vẻ.
Bất ngờ , cô gái đó đặt tay lên tay Mark và nhìn cậu mỉm cười đầy quyến rũ. Bàn tay cô từ từ di chuyển từ tay lên tới vai cậu , khuôn mặt của cô nàng cũng từ từ tiến sát lại gần Mark. Còn cậu ngồi im đó nhìn cô mà không có bất kì phản ứng gì. Chỉ thấy khuôn mặt người nọ đang tiến sát là mình hơn.
Một chút nữa.
Một chút nữa thôi.
.
.
.
Cùng lúc đó , Boun đứng khoanh tay nhìn cậu đàn em đang giúp anh pha chế. Rồi không nhịn được phải lên tiếng hỏi.
" Này Gun , mày có thấy gì lạ không ? "
" Lạ cái gì ạ ? " Gun nhìn xung quanh quán. " Em có thấy gì lạ đâu. Quán vẫn đông khách như mọi ngày mà. "
" Ý tao là ' cái đuôi nhỏ ' của mày đâu rồi ? Dạo này tao không thấy nó đâu cả. "
Nghe vậy Gun liền liếc xéo Boun rồi lại tập trung vào công việc của mình , không thèm trả lời câu hỏi của đàn anh.
Không nhắc thì thôi , nhắc tới lại khiến anh thêm bực bội. Hôm nay thằng nhóc đó lại trốn học thêm của anh. Hừ.
" Ôi thằng Gun. Tràn hết ra ngoài rồi kìa. " Boun vội kêu lên khi mà Gun rót nước quá đầy khiến nước bị tràn ra ngoài hết.
" Em xin lỗi. " Gun vội lấy khăn để lau nước trước khi nó lan rộng ra.
" Được rồi. Mày mệt thì về trước đi. Lát nữa Prem cũng qua phụ tao rồi. "
" Vâng. Vậy em về trước đây ạ. "
Gun sợ mình tiếp tục lơ đãng mà làm hỏng việc nên chấp tay chào Boun rồi đi về trước.
Mùa hè đúng là nóng thật , tới tối tắt nắng rồi nhưng không khí vẫn thật oi bức. Mà hôm nay thì anh lại không đi xe nên giờ phải đi bắt xe.
Nhưng bất thình lình có người va phải anh , cái va này khá mạnh như người ta cố ý vậy. Gun nghĩ người đó say rồi nên anh không muốn đôi co , tính bỏ đi trước thì bất ngờ người kia lên tiếng khiến anh phải dừng bước.
" Em giai , không nhớ anh à ? "
Gun quay lại nhìn người nọ , anh hơi nheo mắt lại để cố nhớ xem người này là ai.
Chết tiệt , là cái tên say xỉn bị anh đá lần trước đây mà.
Mặc dù đã nhớ ra nhưng ngoài mặt Gun vẫn lắc đầu. " Xin lỗi chắc anh nhầm người rồi. " Nói rồi anh định bỏ đi thì bị tên kia nắm lấy cổ tay.
" Anh làm gì vậy ? Tôi không quen anh. "
" Mẹ nó. Mày có thể quên nhưng ông đây thì không quên được đâu. "
Tất nhiên , bị đá vào chỗ đó thì nhớ cả đời ấy chứ ?
Nghĩ thế nhưng ngoài mặt Gun vẫn chối và cố gắng rút tay mình ra. Nhưng con mẹ nó , tên này hôm nay không say nên hắn ta khỏe quá. Nắm cổ tay anh rõ đau.
Tên đó không nói không rằng liền kéo Gun tới con hẻm vắng gần đó mặc cho anh giãy giụa , kêu la.
" Làm gì vậy ? Thả ra. "
Hắn đẩy Gun vào hẻm , anh nhìn sau lưng là ngõ cụt , anh lùi một bước thì hắn tiến một bước.
" Này , mày đừng có làm bừa. Không thì đừng trách tao. "
" Sao vậy ? Em tính làm gì anh hả ? " Giọng cười vừa dâm dê vừa cợt nhả khiến anh nổi da gà.
Nhìn người trước mặt , cao to hơn mình khiến Gun thầm nuốt nước bọt. Hắn ta chắc chắn hôm nay sẽ không tha cho anh rồi. Và rồi tên đó bất ngờ nhào tới chỗ anh.
" Lại đây nào. "
" Aaaaaaaa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top