Chap 11 : Một ngày không tồi.

" Mày đi đâu vậy ? "

Mean mặc quần áo chuẩn bị xong xuôi , định dời khỏi nhà thì đụng ngay Mark đang đứng thay giày ở chỗ cửa. Đúng là mỗi cuối tuần nó đều lẻn ra ngoài chơi nhưng không phải tối nó mới đi sao ?

Hôm nay đi sớm quá vậy ?

Nhưng có một điểm kì lạ là nó mang theo . . . balo ?

" Em đi học thêm. "

" Học thêm ? " Mean nhíu mày , nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không ?

Nó chăm học từ khi nào vậy ?

Mean biết Mark học thêm với Gun vì hầu như ngày nào nó cũng theo Gun để học thêm , nhưng đến cuối tuần mà vẫn học sao ?

Kì lạ !

" Thế còn anh đi đâu vậy ? " Mark hỏi ngược lại Mean , sau khi đi giày xong mới nhìn anh.

Bình thường cuối tuần anh ấy sẽ nằm lười trên giường đến trưa đói mới chịu dậy , vậy mà hôm nay không những dạy sớm hơn mà còn ' quần là áo lượt ' nữa chứ.

Đi đâu đây ta ?

" Tao đi mua đồ. "

" Ồ đi mua đồ. " Mark gật gật đầu , nhưng cái lý do này nghe chả đáng tin chút nào cả.

Mark nhìn đồng hồ rồi vội nói : " Em đi đây. Không P'Gun đợi. "

Mean nhìn Mark đi khỏi , trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc.

Không biết thằng Gun làm cách nào mà khiến nó chăm học vậy nhỉ ?

Mean ngẫn nghĩ một hồi rồi nhớ ra mình còn có cuộc hẹn , tới muộn thì kiểu gì cũng sẽ bị đàn anh kia trách móc cho coi.

Nhưng mà . . . sau khi thay giày xong Mean mới ngớ người ra vì không thấy chìa khóa xe đâu cả. Bình thường khi về cậu thường để chìa khóa ở trên chỗ tủ giày , nhưng giờ nó đã biến mất.

" Mark Siwat. " Chắc chắn là thằng nhóc đó đã lấy xe của anh đi rồi.

Giờ phải làm sao đây ?

Trong khi đó Mark hí hửng đi xuống bãi đỗ , vẻ mặt đắc ý cầm trong tay chìa khóa xe của Mean. May lúc nãy cậu đã nhét chìa khóa vào túi quần trước đó nếu không thì P'Mean còn lâu mới cho cậu mượn xe. Với cả cậu cũng đâu có biết anh ấy sẽ đi ra ngoài đâu.

" Kệ anh ấy. Đi đón P'Gun thôi. "

.

.

" P'Plan ! " Mean mở cửa vào xe ngồi , sau đó liền cười như muốn lấy lòng người kia.

Chỉ tại thằng em trai lấy xe của cậu đi rồi nên Mean hết cách đành phải gọi đàn anh này tới đón mình.

Plan nhếch mép đáp lại nụ cười ngây ngốc kia , lúc nãy vừa định rời nhà thì tên nhóc này gọi điện cho anh. Anh còn tưởng cậu ta định hủy kèo nhưng hóa ra là nhờ anh tới đón. Thôi thì cậu ta cũng có lòng mời anh xem phim nên anh cũng có lòng tới đón cậu ta vậy.

Coi như hòa !

" Đừng cười nữa. Mau cài dây an toàn vào đi. " Plan nhắc nhở , càng nhìn nụ cười kia thì da gà anh càng nổi lên.

" Krab. " Mean ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. Nếu không có khi sẽ bị anh ấy đá xuống xe cũng nên.

Suốt đường đi , Plan đều nhìn thẳng tập trung lái xe và . . . còn phải nghe người bên cạnh lải nhải không ngừng. Anh biết bình thường Mean nói nhiều rồi nhưng cả hai chưa từng đi riêng như thế này mấy , không ngờ cậu ta lại có nhiều chủ đề để nói tới vậy.

Đau đầu chết anh rồi.

" À mèo con thế nào rồi anh ? "

" Dạo này ăn nhiều hơn rồi. Giờ nặng lắm. " Nói đến mèo thì đúng chủ đề của anh rồi.

" Anh định để nó lang thang ở ngoài mãi thế sao ? "

Plan trầm ngâm một lát rồi mới nói : " Tao từng đưa nó qua khoa Thú Y rồi nhưng nó quậy lắm , không muốn ở đó nên tao lại mang đi. Tao đang nghĩ không biết nên mang nó về nuôi không ? Nhưng ở nhà cũng đang nuôi mấy bé khác rồi. "

" Anh nuôi mèo ? " Ánh mắt hết sức quan ngại.

" Này , ý mày là sao ? " Tao không thể nuôi mèo sao ?

" Không có gì. Tại hơi ngạc nhiên khi biết anh nuôi mèo thôi. " Mean thu lại ánh mắt , cậu nhớ có qua nhà anh cùng với mọi người vài lần nhưng đâu có thấy con mèo nào đâu.

Plan như đọc được suy nghĩ của Mean , giải thích với cậu : " Tao ở riêng nên không có thời gian chăm sóc cho mấy bé được nên mấy bé đều ở nhà bố mẹ. Mỗi cuối tuần đều về thăm chúng. "

Mean nghe vậy gật đầu , không nói gì. Nhớ lại hôm nọ thấy Plan chơi với mèo , cậu cũng đã biết anh thích mèo rồi , giờ còn biết anh còn nuôi cả mèo nữa.

Dạo gần đây cậu mới phát hiện nhiều điều về anh hơn thì phải ?

Hôm nay giao thông khá thuận lợi nên chẳng mấy chốc cũng tới nơi.

" Anh muốn xem phim gì ? " Mean hỏi.

Plan lay loay , nhìn tới nhìn lui vẫn không biết chọn phim gì coi , bởi vì hầu như toàn là phim . . .

Mean thấy anh chưa chọn được nên gợi ý : " Hay xem phim này đi P'. Em nghe mọi người nói phim này hay lắm. "

Tối hôm trước , Mean đã thử xem review các phim đang chiếu ngoài rạp thì có đúng phim này được mọi người khen hay nhiều nhất. Nhưng thể loại phim này . . .

Chắc P'Plan cũng thích xem nhỉ ?

" Phim này ? " Mặt Plan cứng đờ nhìn phim mà Mean chỉ.

Mean gật đầu chắc chắn , rồi nhìn người nọ mặt mày có chút tái đi. Chẳng nhẽ anh ấy sợ . . .

" Ừ xem thì xem. Mau mua vé đi. " Plan đẩy Mean về phía quầy mua vé và không quên dặn thêm. " Mua luôn cả bỏng với nước luôn nhé. Tao qua bên kia ngồi đợi. "

.

.

" Này , mày không định để thằng nhóc nghỉ ngơi chút à ? Học mấy tiếng rồi đấy. " Boun hỏi nhỏ Gun , mắt nhìn về phía Mark đang ngồi học ở cạnh cửa sổ. Mới sáng cả hai đứa nó đã kéo nhau qua quán anh rồi.

" Em không muốn nó phải thi lại đâu. " Gun cũng nhìn về phía Mark , anh cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Hơn nữa Mark lại còn là em trai của bạn thân nên phải dạy cẩn thận hơn.

" Mà sao anh có thể bảo Prem ngoan ngoãn học bài vậy ? " Không chỉ riêng Mark mà Prem cũng đang ngồi cách đó mấy bàn , cúi đầu vào sách vở.

Gun cảm thấy vô cùng kì lạ , khi tới đã thấy Prem ngoan ngoãn ngồi một chỗ học bài chăm chỉ rồi. Bình thường nó mê chơi game lắm mà ta , P'Boun làm cách nào hay vậy ?

Nhưng đúng là chỉ có P'Boun mới trị được nó.

" Nếu Prem qua được tất cả các môn thì tao sẽ mua máy chơi game mới cho em ấy. " Boun thản nhiên nói , cúi đầu lau cốc không để ý tới khuôn mặt của Gun có chút cứng đờ.

Cách này hay đấy nhưng không phải quá tốn kém sao ? P'Boun chịu chi ghê !

" Mà tao để ý dạo này bọn mày dính lấy nhau quá đấy nha. " Boun cười , ánh mắt có phần gian xảo nhìn Gun không khỏi khiến cậu nổi da gà.

" Anh đừng có gán ghép lung tung. " Gun vội phản bác , hết Mean với Plan , giờ tới cậu là sao ?

" Tao thấy sao nói vậy thôi. Dạo này bọn mày như hình với bóng vậy , ai nhìn vào còn tưởng . . . " Càng nói vẻ mặt càng gian xảo hơn.

" Em đang kèm Mark học thôi. Nhận lời dạy rồi thì phải dạy cho tử tế chứ. " Vậy mà anh cũng nghĩ linh tinh cho được.

" Okok cứ coi vậy đi. " Boun vờ như chấp nhận lời giải thích nhưng ngay sau đó thì . . .

" Nhưng mà kể ra chuyện tình giữa gia sư và học sinh cũng thú vị đấy. "

" P'Boun. " Gun la lên , thật sự muốn đánh cho anh một trận. Cậu cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên rồi , tại đàn anh chết tiệt này cứ thích nói linh tinh thôi.

Phía bên kia , Mark đau đầu nhìn đống chữ trên giấy. Nhưng vì kì thi sắp tới nên cậu đành phải cố gắng để học. Một phần nguyên nhân cũng vì cậu đã hứa với mẹ khi chuyển trường sẽ học hành tử tế , vậy nên mẹ mới đồng ý cho cậu chuyển trường , vì có anh trai ở đây nên mẹ cũng yên tâm. Nhưng nếu học không tốt thì kiểu gì cũng bị mẹ lôi về cho coi. Và tất nhiên là cậu không muốn bị lôi về rồi.

Cạch.

Một ly nước đặt xuống trước mặt , Mark cười thầm vì cậu nghĩ là Gun mang nước tới. Nhưng khi ngưởng mặt lên thì lại là . . . một cô gái.

Ừm phải nói là cô gái này cũng rất xinh đẹp và sexy. Nếu là ngày trước Mark thích kiểu con gái như vậy nhưng dạo gần đây hình như Mark chuyển sang thích người dễ thương hơn rồi thì phải.

" Có gì không ạ ? " Mark lịch sự hỏi ngay khi cô gái đó ngồi xuống đối diện và cười với cậu.

" Chị có thể xin Line của em được không ? " Mark khẽ mỉm cười , cậu cũng không lấy gì là bất ngờ trước lời đề nghị kia.

Chỉ là . . .

Chỉ là . . . dạo gần đây không có hứng thú lắm.

" Em . . . "

" Xin lỗi , em nó còn đang bận học không rảnh đâu ạ. " Mark chưa kịp lên tiếng thì đã có người khác nói thay cậu. Quay lại thì đã thấy Gun đứng ở phía sau.

Khi thấy cô gái này đi tới , anh đã có dự cảm không lành rồi. Mấy ngày dạy học cho Mark , để ý nhìn xung quanh thì biết bao nhiêu cô gái chú ý tới nó.

Hừm , hút gái ghê ! Chia cho anh mày ít được không ?

Cô gái kia nhìn Gun , quan sát anh từ trên xuống dưới. Không khỏi thầm khen người con trai này cũng rất đẹp trai.

" Nếu không xin được của em trai này thì xin của bạn được không ? " Lần này chuyển hướng sang Gun. Mark thấy vậy trong lòng tự dưng cảm thấy chút khó chịu. Muốn nói gì đó thì . . .

" Không được đâu chị ơi. Người yêu của nó là nhóc này đấy. Cả hai đều dễ ghen lắm. "

" Người yêu ? " Chị gái ngơ ngác hỏi.

Không phải mỗi mình cô gái đó mà ngay cả Mark với Gun cũng phải bất ngờ theo. Cả hai liếc mắt nhìn sang Prem , cái người vừa mới phát ngôn ra câu nói kia.

Prem thì không quan tâm tới hai ánh mắt kia. Cậu ngồi một bên thấy tình hình có vẻ ' căng thẳng ' nên có lòng tốt qua giúp đỡ. Vậy nên cậu liền gật đầu khẳng định chắc chắn.

" Dạ phải. Hai đứa nó yêu nhau mà chị. "

" Vậy sao ? Xin lỗi làm phiền rồi. " Chị gái kia cũng biết điều vội chuồn đi nhưng trước khi bỏ đi hẳn còn quay lại nói với hai người họ.

" Hai bạn . . . đẹp đôi lắm. Chúc hai bạn hạnh phúc. " Nói xong còn hơi đỏ mặt , cười bẽn lẽn rồi đi hẳn.

Vốn là thấy em trai nọ đẹp trai muốn qua trêu ghẹo tán tỉnh một chút , ai mà ngờ . . . trai đẹp giờ yêu nhau hết rồi.

Mark nhìn lên Gun , Gun cũng nhìn Mark , cả hai vẫn đơ ra chưa kịp định hình.

Chị gái vừa rồi mới khen họ đẹp đôi sao ?

Gun cố gắng xua tan đi cảm giác xấu hổ , lúc nãy mới bị P'Boun trêu xong giờ lại tới người yêu của anh ấy nữa chứ. Nhớ tới hung thủ vừa rồi , cậu không khỏi nghiến răng. " Prem Warut. "

Gun muốn xử lý thằng bạn thì không thấy bóng dáng Prem đâu nữa cả. Quay người lại thì thấy cậu ta đã chạy về phía quầy , ôm lấy Boun từ phía sau như muốn anh bảo vệ cậu , đã vậy còn lè lưỡi chọc tức Gun. Gun không còn cách nào ngoài lườm cảnh cáo Prem , vì cậu đâu thể đánh lại được P'Boun.

Ngược lại với người đang tức giận để che bớt đi sự xấu hổ thì Mark lại ngồi cười có phần ngốc nghếch. Không hiểu sao cậu lại thấy thú vị.

" Cười gì nữa ? Mau thu dọn đồ còn đi nữa. " Gun đá chân Mark khi thấy cậu ngồi cười ngây ngốc.

Thằng nhóc này bị gì vậy ?

" Đi đâu vậy ạ ? " Mark nhìn lên anh , ngơ ngác hỏi.

Không học nữa sao ?

" Đi ăn trưa. " Gun nói xong rồi một mạch đi ra ngoài , trước khi đi không quên lườm đôi tình nhân kia một cái.

Nhưng mà rồi anh ấy đỏ mặt đúng không nhỉ ? P'Gun xấu hổ sao ? Mark thầm nghĩ trong lòng.

" P'Gun , đợi em. " Mark vội thu dọn sách vở và chạy theo Gun ra ngoài. " Chào hai anh ạ. "

Prem cười vui vẻ khi chọc tức được Gun , đợi thằng bạn đi rồi mới buông Boun ra.

" Nghịch ngợm. " Boun véo nhẹ cặp má phính của cậu , miệng mắng vậy nhưng mang theo ý cười.

Prem cười tươi , híp mắt lại , mặc cho anh véo má.

" Học xong chưa ? " Ngay sau câu đó thì nụ cười trên môi Prem tắt luôn , mặt phụng phịu.

" Cho em nghỉ tý đi. Học nãy giờ mệt lắm rồi. " Sau đó liền ôm anh làm nũng.

Boun bật cười , vòng tay ôm Prem vào lòng , nhẹ hôn lên trán cậu. " Được rồi , nghỉ chút vậy. Em đói chưa ? "

" Đói. " Nói rồi cái bụng của Prem cũng kêu lên theo.

" Được rồi , chúng ta đi ăn. "

" Trông quán nhé. " Boun quay sang nói với cậu nhóc nhân viên đang rửa cốc rồi dẫn người yêu của mình đi khỏi.

" Ơ P'Boun , P'Prem đừng bỏ lại em một mình chứ ? Em cũng đói mà. " Cậu nhóc nhân viên bất mãn nói nhưng có vẻ hai người nọ chẳng đoái hoài tới vì họ đã đi ra ngoài quán rồi.

.

.

" Mày còn tính mua gì nữa vậy hả ? " Peak dừng bước , hơi cao giọng hỏi người kia.

Mới sáng sớm anh đã bị tên nhóc này tới đánh thức rồi lôi kéo anh đi ăn sáng và cùng nó đi mua đồ. Đáng lẽ giờ này anh vẫn ở trên giường ngủ kìa , chứ không phải đi khắp nơi cùng nhóc này đâu.

Còn nguyên do vì sao anh đi với nó hả ? Hừ . . .

" Cùng em đi mua ít sách nữa là được rồi ạ. Đi mà P'. Dù sao đợt trước em . . . "

" Biết rồi. Biết rồi. Đi thì đi. " Peak nói chen cắt ngang lời Boom , anh biết cậu ta định nói gì mà.

Chỉ vì đợt anh ốm nó qua chăm nên giờ đòi trả công đây mà. Rõ ràng hôm đó anh có bảo nó tới đâu , tự nó vác xác tới thì có , giờ đòi trả công là sao ?

Peak lắc đầu rồi nhìn sang người đang cười rất tươi kia , anh thầm thở dài rồi đi nhanh vào nhà sách gần đó.

Boom thầm mỉm cười rồi đi theo sau anh.

Nhờ hôm đó mà cậu có thể hẹn anh đi chơi , hơn nữa còn biết được căn hộ của anh nữa.

Một công đôi việc ha !

.

.

Plan mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình to phía trước , mặt anh tái nhợt , tay nắm chặt thành hình nắm đấm.

Ngược lại với Plan thì Mean lại không mấy chú ý tới màn hình phía trước mà tập trung nhìn biểu cảm của người bên cạnh nhiều hơn.

Lúc nãy người này còn hùng hùng hổ hổ , vậy mà giờ đã co rúm người lại rồi.

Vậy nên giờ cậu đã phát hiện thêm là đàn anh này sợ ma và sợ xem phim ma. Hahaaa

Vậy là có cớ để trêu anh ấy rồi.

" Aaaaa. " Plan la lên khi trên màn hình mất ngờ xuất hiện một con ma đầu tóc rũ rượi , ánh mắt hung dữ , cảm tưởng như đang nhìn thẳng vào anh.

Plan theo quán tính quay sang phía Mean , rồi ôm lấy cánh tay vững chắc của người bên cạnh , hai mắt nhắm tịt lại.

Mean hơi giật mình vì tiếng hét của anh , nhưng ngay sau đó lại bật cười trước người đang co rúm bám lấy cánh tay cậu. Y như một con mèo nhỏ đang sợ hãi.

Mọi người mà thấy bộ dạng này của anh ấy thì sẽ thế nào nhỉ ?

Plan lúc sau mới hoàn hồn , vội buông tay người kia ra , có chút xấu hổ ngồi thẳng người lại , mắt cũng không dám nhìn Mean nhưng anh biết chắc chắn cậu ta đang cười nhạo anh rồi.

Xui thật ! Được hôm đi xem phim thì toàn phim ma là sao ?

Vậy là cậu ta biết bí mật của anh rồi. Hic !

Trong rạp rất tối , nhưng Mean có thể rõ vẻ mặt của anh thông qua ánh sáng từ màn hình chiếu , anh ấy xấu hổ rồi.

Vậy là trong hơn một tiếng xem phim , đọng lại trong đầu Plan đều là những hình ảnh máu me , kinh dị và cả con ma đáng sợ kia nữa. Còn đọng lại trong đầu Mean đều là những biểu cảm , hành động sợ hãi co rúm người lại của anh và cả vẻ mặt khi xấu hổ của anh nữa.

Cảm thấy còn thú vị hơn là xem phim nữa kìa.

Tới lúc ra khỏi phòng xem phim thì Plan mới có thể thở phào. Lâu lắm rồi anh mới xem hết một bộ phim ma. Trước đây có xem nhưng đều là xem với chị gái nên cũng đỡ sợ hơn. Nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi. Vì sợ nên không dám xem nữa.

Mean đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh , cố ý hỏi : " Phim em chọn hay đúng không ? "

" Ờ hay. " Plan cười miễn cưỡng.

Hay cái đầu mày đấy. Tối nay sao tao ngủ được đây ?

Mean thầm cười , rõ ràng đã sợ tới vậy rồi mà còn cứng miệng. Mặc dù cậu hỏi vậy nhưng thật ra cậu chả nhớ chi tiết phim là gì cả.

" Ê nhìn kìa. "

" Anh định đánh trống lảng đấy à ? " Cậu còn chưa kịp trêu anh xong mà.

" Không. Nhìn đi. " Plan xoay mặt Mean nhìn thẳng.

" Boom với Peak ? " Mean sợ nhận sai người , quay sang nhìn Plan thì thấy anh gật đầu với cậu.

Thế rồi cả hai đi nép nép lại và tới gần hai người đang đứng chọn phim.

Trong lúc đó hai người kia mải mê chọn phim cũng không để ý có ' nguy hiểm ' đang tới gần.

" Mày định xem phim gì ? " Peak quay sang hỏi Boom , lúc nãy mua sách xong rồi lại bị thằng nhóc này năn nỉ đi xem phim , anh đâu còn cách nào khác ngoài đồng ý đâu.

" Hôm nay hầu như toàn phim kinh dị vậy nhỉ ? "

" Mày sợ xem phim ma hả ? " Đừng nói là thật nha.

Boom lắc đầu : " Không phải. Em sợ anh không thích phim kinh dị thôi. "

" Nói nhảm. Phim gì mà tao chẳng xem. "

" Vậy xem phim này nhé P'. "

" Ái chà , đôi ' gà bông ' của chúng ta đang đi hẹn hò đó hả ? " Boom vừa dứt lời thì liền nghe thấy có giọng nói khác vang lên.

" P'Plan ! Mean ! " Peak quay lại gượng cười , thầm nghĩ mình bị bắt quả tang rồi. Kiểu gì cũng sẽ bị trêu nữa cho coi.

" Ừm hai đứa mày hẹn hò với nhau từ bao giờ vậy hả ? " Plan híp mắt hỏi , tự dưng bắt gặp được có người lén lút hẹn hò. Thú vị nha.

" Không có. " Peak xua tay vội phủ nhận.

" Nếu không thì bọn mày làm gì ở đây vậy ? " Mean nhướn mày hỏi.

" Bọn tao . . . " Peak ấp úng nhìn qua Boom.

" Vậy hai anh làm gì ở đây vậy ạ ? " Boom không trả lời mà hỏi ngược lại Mean với Plan.

" Đúng vậy. Tại sao hai người lại đi chung với nhau ? " Peak liền hùa theo.

" Chẳng nhẽ hai người . . . cũng đang hẹn hò sao ? " Boom cười cười nhìn sang Peak , vẻ mặt cả hai gian xảo thấy rõ.

" Không phải. " Mean và Plan đồng thanh.

Lần này tới Mean và Plan rơi vào thế bí , trở nên ấp úng , không nói lên lời. Hai người nhìn nhau rồi vội quay đi hướng khác.

Cuối cùng là cả bốn người rơi vào trầm mặc và lúc sau họ đã quyết định với nhau . . .

Coi như không thấy , không gặp.

Và không được nhắc tới chuyện này trước mặt mọi người.

.

.

Đến tối Mean về tới nhà , mang theo tâm trạng rất vui vẻ đi lên nhà. Trước khi xuống xe còn không quên trêu đàn anh tối nay ngủ ngon nữa. Nhớ tới vẻ mặt cau có kia lại khiến Mean phải bật cười.

Vừa vào nhà , đã thấy em trai ' yêu quý ' của mình đang ngồi xem tivi.

Lạ nhỉ ? Bình thường giờ này nó đều đi chơi cơ mà.

" Mark. " Vẻ mặt ngốc nghếch gì đây ?

" Anh về rồi à ? " Mark nhìn Mean rồi nhìn xuống hai tay anh.

" Anh bảo mua đồ mà. Đồ đâu ? " Mark không khỏi nghi ngờ , chưa kể là đi mua đồ mà đi từ sáng tới chiều tối mới về ?

" À thì . . . " Mean ngập ngừng nghĩ. " Không mua được. "

Nói rồi đi thẳng vào phòng để che dấu đi sự chột dạ của mình , Mark nhìn theo cũng không nói gì , cậu cũng chẳng buồn để ý tới biểu cảm khác lạ của anh trai mình. Cậu ôm lấy gối , tiếp tục xem tivi. Dù tivi không chiếu gì hay cả nhưng không hiểu sao môi cậu cứ bất giác nở nụ cười.

Hôm nay quả thật là một ngày không tồi !

Không chỉ đối với Mark mà cả những người khác cũng thấy vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top