Chap 10 : Một tuần sau.

1 tuần sau.

Sau cuộc nói chuyện hôm đó thì mọi thứ lại trở về bình thường như trước. Những tin đồn trước kia cũng đã xóa bỏ , mọi người cũng không nhắc về chuyện đó nữa.

Nhưng chuyện kia đã qua thì chuyện đau đầu khác lại tới.

" Ôiii. Khó quá đi. Tao sẽ không qua nổi môn này mất. " Peak la lên rồi nằm ra bàn với vẻ mặt chán nản.

Kì thi sắp tới làm sao mà qua được đây ?

" Ê Prem , mày không học đi à ? " Peak nói với người ngồi đối diện , nãy giờ cậu ta chỉ ngồi chơi game , sách vở trên bàn cũng chỉ để làm cảnh. Thế thà cậu ta ở nhà cho rồi , gọi ra đây học cũng có chịu học đâu. 

Quay sang nhìn Mean thì thấy nó vẫn ngồi học rất chăm chỉ , Peak cũng không nỡ làm phiền nữa vì nãy giờ nó giảng biết bao nhiêu bài cho cậu rồi , chỉ là cậu vẫn không hiểu.

" Kệ đi. Học không vào. " Prem lắc lắc tay , thay vì cố nhồi nhét kiến thức thì cậu cày game cho đỡ phí thời gian.

" Ối. " Prem la lên khi đột nhiên bị người nào đó giật mất điện thoại.

" Chết tiệt. " Prem quay lại trừng mắt với người đằng sau nhưng ngay sau đó liền cụp mắt lại , thu lại dáng vẻ hùng hổ vừa rồi.

" P'Boun , sao anh lại tới đây ? Em tưởng anh vẫn còn tiết học cơ mà. " Prem nhỏ giọng nói , mặt phụng phịu.

" Không tới thì sao biết em học hành như thế này hả ? " Boun cốc nhẹ một cái vào trán Prem nhắc nhở. Xong rồi đút điện thoại của cậu vào túi quần anh. 

Tạm thời tịch thu.

" P'Boun. " Prem luyến tiếc , nhìn điện thoại bị người kia giữ. Sau đó cũng đành ngậm ngùi quay lại học bài. 

" Còn thằng này nữa. Cứ nằm dài ra đó. " Boun ngồi xuống cạnh Prem , chuyển sự chú ý tới Peak đang nằm bò trên bàn , vẻ mặt vô cùng chán nán.

" Em chịu rồi. Học không vào. " Giọng nói uể oải đáp lời đàn anh.

" Kệ nó đi anh. Kiểu gì cũng trượt thôi. " Mean ngồi cạnh Peak , im lặng nãy giờ mới lên tiếng , nhưng vừa mở mồm thì phải chọc tức người khác. Lúc nãy dạy nó nứt lưỡi luôn rồi nhưng nó vẫn không hiểu gì , vậy nên xác định khỏi qua môn.

" Mày đừng trù ẻo em tao thế chứ ? " 

" P'Plan ~ " Peak ngồi thẳng dậy , vòng tay ôm eo Plan , đôi mắt long lanh nhìn lên anh , trông rất ấm ức.

Peak không khỏi cảm thán P'Plan tới thật đúng lúc , anh ấy nhất định sẽ mắng tên kia. Nghĩ vậy Peak không quên quay sang nhìn người vừa mới trù ẻo mình.

Mean hờ hững nhìn Peak rồi tầm mắt lại rơi ngay cái tay đang ôm eo Plan kia , sao lại cảm thấy kì kì vậy nhỉ ? Mà có nhất thiết phải ôm chặt vậy không ? 

Nhưng có vẻ không như mong đợi của Peak , Plan véo nhẹ tai cậu : " Mean nói cũng không sai đâu , mày cứ học hành như vậy thì cũng trượt thôi. "

" Ơ P' ! Sao hôm nay anh lại bênh nó vậy ? " Peak buông anh ra , bất mãn kêu lên.

" Tại tao nói đúng thôi. Đến lúc mày trượt thật thì lại bảo bạn bè không nhắc nhở. " Mean hả hê nói , đã vậy còn hất mặt nhìn Peak để chọc tức cậu ta.  

" Dạo gần đây hai đứa mày lạ lạ nha ? Có gì đó ' mờ ám ' ở đây ? " Boun xoa xoa cằm nói , mắt nhìn sang Prem. 

Prem gật gù : " Đúng vậy. Từ bao giờ mà hai người ăn ý với nhau vậy hả ? "

Chẳng phải trước giờ cứ đụng mặt là cãi nhau sao ? 

" Hai người bớt ' đẩy thuyền ' lại đi. " Plan vội lên tiếng , hai cái người này lại bắt đầu rồi đấy.

" Bọn em vẫn như trước thôi , có gì lạ đâu. " Mean cũng lên tiếng , cảm thấy nhột nhột vậy nhỉ ?

Nói thật thì dạo này hai người cũng bớt cãi cọ hơn trước , đôi khi cảm thấy cũng khá . . . hợp nhau (???) Nhưng ai dám thừa nhận đây , kiểu gì cũng bị trêu cho coi.

" À quên mất , có người muốn gặp mày kìa. " Plan quay sang nói với Mean , rồi hất mặt về phía bên trái - cách chỗ họ ngồi không xa có một người đang đứng quay lưng về phía họ. Nhưng không cần nhìn mặt thì Mean cũng biết đó là ai rồi.

Mean gật đầu nhìn Plan rồi đứng dậy đi tới chỗ người nọ.

" Anh ta sẽ không gây sự nữa chứ ? " Ngay khi Mean đi khỏi thì Prem liền hỏi , mắt cứ hướng về phía Mean. 

" Quan tâm làm gì ? Mau học bài đi. " Plan chưa kịp trả lời thì Boun đã nói chen vào , ôm vai Prem chỉnh cậu ngồi thẳng lại.

" Em muốn lấy lại điện thoại thì mau học bài đi. Bài nào không hiểu thì hỏi anh. " Prem định mè nheo một chút nhưng nghe anh nói vậy thì liền cúi đầu học bài luôn. Cậu hiểu anh mà , nếu cậu học không xong thì kiểu gì cũng sẽ mất luôn điện thoại cho coi. 

Plan lén cười thầm nhìn đôi yêu nhau kia , đúng là chỉ có Boun mới trị được Prem thôi. Plan đi vòng qua ngồi xuống chỗ Mean vừa ngồi , nhìn Peak lại nằm bò ra bàn , nhắc nhở : " Mày cũng không học đi. Sắp thi rồi đấy. " 

" Em cảm thấy mình kiệt sức rồi. Nếu có một ly nước xuất hiện ở đây , chắc em sẽ thấy tốt hơn đấy. " Hai mắt cậu liền sáng lên nhìn Plan.

" Hừ. " Plan nhếch mép , khinh bỉ nhìn đàn em. Lại vòi vĩnh anh mày nữa hả ? 

Nhưng ngay sau đó , Plan liền cười tươi : " Cầu được ước thấy luôn kìa. " 

Peak ngơ ngác chưa hiểu anh nói gì thì từ đâu xuất hiện một ly nước cam đặt xuống trước mặt. Peak cười tươi mừng rỡ nhưng khi ngồi dậy nhìn người vừa mới tới thì nụ cười trên môi có chút cứng đờ.

" Boom. " 

" Sawadee krab. " Boom mỉm cười chấp tay chào các đàn anh , song rồi quay sang nhìn với Peak.

" Mày tới đây làm gì vậy ? " Plan cố tình hỏi.

" Em mang nước tới cho P'Peak ạ. " Boom trả lời nhưng mắt chỉ nhìn Peak , mỉm cười.

" Ờ. Cảm ơn mày nha. " Peak không biết nên nói gì ngoài câu đó , nụ cười trên môi cũng không mấy tự nhiên. 

Lát nữa lại bị trêu cho coi.

" Mày không thích hả ? Hay tao uống hộ cho nhé. " Prem thấy vẻ mặt cứng đờ của Peak , biết thằng bạn mình dễ xấu hổ nên cậu muốn ghẹo nó một chút. 

" Ai bảo tao không thích ? " Peak nhanh tay cầm lấy ly nước trước khi bị Prem cầm lấy. 

Chết tiệt , lỡ lời rồi.

Ngay sau đó liền nghe thấy một tràng cười vang lên , Peak xấu hổ không dám nhìn mọi người , lén nhìn lên Boom thì thấy cậu ta cũng đang tủm tỉm cười , anh đá nhẹ vào chân cậu một cái nhưng cậu càng cười tươi hơn. 

Điên mất thôi. Tại sao lại nói ra câu đó cơ chứ ? 

" Em cũng muốn. " Prem phũng phịu quay sang nói với Boun nhưng chủ yếu là muốn trêu Peak.

" Được được , lát mua cho em. " Boun xoa đầu Prem , nhẹ nhàng nói. 

" Mày thôi được rồi đấy Prem. " Peak gằn giọng nói nhưng Prem càng cười to hơn vì tai với mặt Peak đã dần đỏ lên rồi.

Haizz. Plan thầm thở dài trong lòng , nhìn đôi trước mặt rồi lại nhìn sang đôi ' gà bông ' kia , sao giờ tự dưng lại kẹt giữa hai cặp đôi vậy nè ? 

" Mọi người cười gì vậy ? " Mean quay lại , ngơ ngác hỏi. Cậu bỏ lỡ chuyện gì vui sao ? 

" Không có gì đâu. " Peak vội lên tiếng , Mean cũng không hỏi thêm chỉ gật đầu.

" Nói chuyện thế nào rồi ? " Plan nhìn lên Mean. 

" Xong cả rồi. " Mean gật đầu , vậy là mọi chuyện đều được giải quyết hết rồi. 

Mọi người nhìn nhau thầm hiểu , không ai hỏi thêm câu nào nữa.

" Sao mày lại ở đây ? Học xong rồi à ? Mark đâu ? " Mean hỏi Boom , Mark cùng mấy đứa bạn đi học thêm ở chỗ Gun mà nhưng giờ sao có mỗi Boom tới đây vậy ? 

" Bọn em học xong trước rồi. Còn thằng Mark . . . vẫn đang học tiếp vì nó muốn được kèm riêng cho dễ học ạ." Boom trả lời , cậu tự hỏi không biết nên nói ra là thằng Mark đang cố lấy lòng P'Gun để được học tiếp hay không ? 

Mean nghe vậy không nói gì nữa , trình độ học của Mark anh hiểu hơn ai hết , các môn khác thì không lo nhưng còn môn Tiếng anh thì . . . 

Mong là thằng Gun có thể dạy được cho nó. Mà có khi sau buổi này bị đuổi luôn ấy chứ.

" Đến giờ tao phải qua câu lạc bộ rồi. Đi trước nhé. " Plan đứng dậy nói với mọi người. " Em đi trước đây. " 

Mean nhìn theo bóng anh , thấy người nọ vẫn đứng đó và rồi cả hai cùng nhau dời đi. Bất giác tay cậu cuộn lại thành hình nắm đấm , cảm giác có chút khó chịu.

Mặc dù đã nói chuyện rõ ràng , nhưng Mean vẫn không ưa người đó chút nào cả. 

Đặc biệt là thấy Plan ở với hắn.

Hừm.

.

.

" P'Gun , bánh ngon không ạ ? " Mark cười cười hỏi , muốn lấy lòng anh.

" Ừm tạm được. " Gun hờ hững trả lời , nhưng thật ra trong lòng anh đang gào thét.

Bánh này thực sự rất ngon ! Muốn ăn nữa ! 

Mark cố nén cười , may mà Boom mách cậu cách này để lấy lòng anh.

" Anh vẫn dạy em tiếp chứ ạ ? " Mark nhỏ giọng hỏi , vẻ mặt thành khẩn nhìn anh , anh không dạy em nữa thì em biết tìm ai đây.

Gun quay sang nhìn bộ dáng đáng thương của Mark , cũng không nỡ trách nữa. Anh đã khàn cổ dạy cậu ta hết cả buổi sáng rồi , nhưng tâm trí của nhóc này thì chả biết ở nơi đâu. Đến khi anh bảo anh không dạy nữa thì may ra cậu ta mới hoàn hồn về. 

" Ờ. Nhưng lần này học cho tử tế vào. Mà bao giờ mày thi ? " 

" Gần tháng nữa ạ. "

" Với khả năng hiện tại của mày thì liệu mày có qua nổi kì thi này không ? " Gun nghi ngờ hỏi , cứ đà này mày thi lại là cái chắc rồi.

" Em không biết. " Mark xụ mặt.

Gun chỉ biết lắc đầu , anh tự hỏi gần tháng nữa liệu có kịp không đây ? 

Mark ngẫm nghĩ rồi đột nhiên cầm lấy hai tay Gun : " P'Gun , hay bây giờ lúc nào rảnh thì anh dạy kèm em đi. Em hứa sẽ chăm học mà. Tiền học thêm anh cứ tính vào cho anh trai em là được. "

" Hả ? " Gun ngơ ngác , mở to mắt nhìn Mark.  Khi Mark cười tươi như vậy phải nói là rất đẹp trai , Gun không khỏi cảm thán trong lòng. Mắt anh nhìn xuống tay mình đang bị người kia bao bọc lấy , bàn tay cũng đẹp nữa. 

" P'Gun. " Mark gọi nhỏ , khi thấy anh chỉ nhìn xuống dưới. Mark lúc này mới giật mình buông tay anh ra , hình như cậu làm hơi quá rồi. Không biết anh có ghét bị người khác nắm tay như vậy không nhỉ ? 

" Ừm được rồi. Tiền lương thì không cần đâu , chỉ cần . . . " Gun ngập ngừng.

" Cần ? " 

" Mày mua bánh kem cho anh là được. " Gun nhoẻn miệng cười tươi , hai mắt vì thế mà híp lại. 

Mark nghe vậy liền bật cười " Được ạ. " 

" Mày mà phải thi lại thì đừng nói anh mày dạy đấy. " Gun nhắc nhở , đến lúc đó lại mất uy tín của anh.

" Vâng vâng. " Mark cười , gật đầu. Anh làm vẻ mặt hung dữ với cậu nhưng sao cậu vẫn cứ thấy anh đáng yêu vậy nhỉ ? 

Lạ ghê ! 

" Được rồi. Mau học đi. Lát nữa anh mày còn có việc. " Gun nói rồi đưa bài tập cho Mark làm , còn anh thì tiếp tục tập trung vào . . . cái bánh đang ăn dở.

" Vâng. " Mark mỉm cười rồi lấy sách vở ra học tiếp , thi thoảng lại lén nhìn sang đàn anh.

Anh ấy dễ thương thật !!

.

.

" Mèo con chạy đi đâu rồi nhỉ ? Bình thường hay ở đây cơ mà. " Plan ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh.

Khoảng 2 tuần trước , anh vô tình phát hiện có một bé mèo ở sau trường. Cũng không rõ mèo nhà ai nữa , hình như là mèo hoang thì phải. Vậy nên mỗi ngày sau giờ tan học anh đều mang thức ăn tới cho nó.

" Á. " 

Plan nghe thấy tiếng kêu gần đó , liền chạy qua xem. 

A bé mèo đây rồi. 

Và thêm cả . . . một người nữa.

" Muốn lại gần nó khó lắm. " Plan chậm rãi đi tới gần rồi ngồi xổm xuống bên cạnh người kia. Anh mỉm cười nhìn mèo con trước mặt , vẫy vẫy tay với nó.

" Lại đây. Tao mang thức ăn tới cho mày này. " 

Mèo con rụt rè muốn chạy tới chỗ Plan nhưng vẫn sợ người bên cạnh anh. Sau đó chậm rãi từng chút một đi tới cạnh Plan. Anh theo thói quen gãi đầu , gãi cằm của nó rồi lấy thức ăn ra đặt xuống trước mặt.

" Sao mày ở đây ? " Plan lúc này mới quay sang nói với người bên cạnh.

" Em phát hiện nó ở đây nên muốn qua bế một chút. Ai ngờ bị cào tới tấp luôn. " Mean bất mãn nói , cậu rất thích chó mèo , thấy mèo con ở phía sau trường lủi thủi một mình , muốn qua xem nó một chút thì chưa kịp làm gì đã bị nó cào cho mấy phát rồi. 

Plan nghe vậy liền nhìn xuống tay Mean , thì thấy bị cào 2-3 phát liền.

" Bị cào như vậy mà vẫn muốn tới gần nó hả ? " Mày cũng kiên nhẫn nhỉ ? 

" Có sao đâu. Vài vết cào bé tý. " Mean nhún vai , đúng là hơi xót thật nhưng cũng chả đáng là bao.

" Mà sao anh lại ở đây ? "

" Không thấy tao mang thức ăn qua cho nó à ? " Mean ậm ừ gật đầu.

Cả hai không nói gì nữa mà ngồi xổm ở đó nhìn mèo con cho tới khi nó ăn xong thức ăn mà Plan mang tới. Lúc này Plan mới bế mèo con lên đến chỗ ghế đá gần đó ngồi xuống , Mean cũng đi tới ngồi cạnh.

" Nặng hơn rồi này. " Nhớ lại lúc mới thấy nó , thì bé tẹo gầy gò.

" Anh làm sao lại gần nó được hay vậy ? " 

" Tao cũng phải mất gần tuần mới lại gần được nó đấy. " Plan vuốt ve lưng mèo.

Khi phát hiện bé mèo này , thì hầu như hôm nào anh cũng đều mang thức ăn tới cho nó. Mới đầu anh cũng không kém Mean là mấy , bị mèo cào đầy tay luôn. Nhưng anh vẫn luôn kiên trì nên khoảng một tuần sau có vẻ bé mèo quên với sự xuất hiện của anh , nên đã chủ động đi tới gần anh. 

Bé mèo này rất sợ người lạ , Mean bị cào thế cũng ít hơn anh rồi.

" Bế thử đi. " Plan đưa mèo con qua cho Mean , cậu hơi lưỡng lự rồi chầm chậm ôm lấy nó. 

Vậy mà lần này mèo con rất ngoan ngoãn để Mean bế , chắc nó biết cậu không phải người xấu. Mean lén nhìn sang Plan khi anh đang ngồi gần cậu hơn , đầu hơi cúi , vuốt ve mèo con cậu đang bế.

Đàn anh này cũng không đáng ghét lắm. 

" P'Plan , cảm ơn anh. " Mean đột nhiên nói.

" Hả ? Cảm ơn ? Cảm ơn cái gì ? " Plan nhìn Mean , hơi ngẩn người.

" Chuyện lần trước . . . Em vẫn chưa nói cảm ơn anh. " 

Một phần cũng nhờ anh giúp cậu rất nhiều trong chuyện đó , nên giờ Mean mới có dịp để nói với anh câu cảm ơn. 

" À. Có gì đâu. " Plan xua tay , mặc dù hay ghẹo gan nhau thật nhưng tính ra cũng là anh em bạn bè , có chuyện thì phải giúp đỡ nhau thôi.

" Vậy . . . cuối tuần này anh rảnh không ? "

" Cuối tuần này ? Hừmm " Plan ngẫm nghĩ  " Rảnh. Nhưng sao ? "

" Anh muốn đi xem phim không ? Em mời. " Mean muốn cảm ơn anh đàng hoàng một chút.

" Mày mời á ? " Vẻ mặt nghi ngờ nhìn Mean , không biết nó có ăn trúng cái gì không ? Tự dưng hào phóng vậy ? 

" Thật. " Có thể tin tưởng nhau chút không vậy ? Em không keo kiệt tới vậy đâu ? 

" Ừm được rồi. Đến lúc đó đừng có tới trễ đấy. "

" Có khi anh mới là người đến trễ đấy. " 

" Mày thì có. Cái người hay tới trễ nhất. Có lần hẹn ở quán P'Boun , mày tới muộn 30 phút đấy." 

" Lần đó là kẹt xe. Mà anh cũng hay tới muộn mà. "

" Lúc nào ? "

" Mấy lần rồi. " 

" Không có. "

" Có. " 

" Không có. " 

" Có. " 

. . . 

Meo . . . 

Mèo con ngáp dài một cái , ngơ ngác nhìn lên hai người đang gây nhau , nói qua nói lại. Rồi sau đó ở trong vòng tay ấm áp của người nọ mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ hai người kia vẫn hăng say cãi nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top