Chap 1 : Thằng em phiền phức.

" Vâng con biết rồi. Con biết rồi mà. "

Mean thì thầm nói nhỏ , hơi nhăn nhó rồi cúp điện thoại của mẹ mình. Vì từ sáng tới giờ đây đã là cuộc gọi thứ 3 của bà. Và tất cả những cuộc điện thoại đó đều là liên quan tới em trai của cậu , kém cậu 1 tuổi.

Không biết vì lý do gì mà mới nhập học vào đại học được khoảng 3 tháng thì thằng nhóc đó chuyển trường. Đã vậy còn chuyển tời trường của cậu học. Và hơn nữa là thằng nhóc đó sẽ chuyển tới sống cùng với cậu luôn.

Thật là phiền phức mà.

" Mặt mày làm sao đấy ? Từ sáng tới giờ cứ nhăn nhó. Ai chọc giận mày hả ? "

Prem ngồi cạnh nhướn mày hỏi. Vì từ sáng giờ cứ thấy Mean nghe điện thoại trong lúc học rồi mặt mày thì nhăn nhó. Bình thường thằng này sẽ nói rất nhiều nhưng hôm nay thì khá là kiệm lời. Chắc chắn là có vấn đề.

" Hay là lại cãi nhau với P'Plan hả ? "

Mean định trả lời Prem thì Gun từ trên quay xuống , hỏi chen ngang. Mean trợn mắt lườm Gun : " Mày có thể đừng nhắc tới anh ta được không ? "

Không phải tự nhiên mà Mean có biểu hiện như vậy , bởi vì người mà Gun nói tới là " người không đội trời chung " với Mean. Nhắc tới lại nhớ đến sáng nay vừa tới trường đã đụng phải tên đàn anh đáng ghét đó , đã vậy mỗi lần gặp anh ta phải ghẹo gan cậu vài câu.

Gun và Prem nhìn nhau cười. Cứ mỗi lần nhắc tới P'Plan thì biểu hiện của Mean luôn là như vậy. Đã vậy Plan còn là đàn anh rất thân với Gun nên là không tránh khỏi việc Mean và Plan suốt ngày đụng mặt nhau.

Mỗi lần gặp là lại cãi nhau. Hai người họ cãi cọ từ lúc Mean năm nhất tới năm hai luôn. Lý do cãi nhau thì vô cùng buồn cười , từ việc ăn uống , đến cách ăn mặc và ti tỉ những việc nhỏ nhặt khác. Nhiều lúc Gun với Prem không thể hiểu nổi hai con người này , bộ thừa hơi rảnh rỗi quá hay gì.

" Peak , sao giờ này mày mới tới ? Sắp hết tiết luôn rồi. "

Gun giật mình khi thấy có một người từ đâu xuất hiện ngồi cạnh anh. Nhìn lên đồng hồ thì cũng chỉ còn 20 phút nữa là tan học. Gun tự hỏi sao thằng này không nghỉ luôn đi , còn vào lớp làm cái gì nữa.

" Ờ thì . . . bận chút việc. "

" Bận việc hay bận trốn ai đó ? "

Prem cợt nhả cười rồi đập tay với Gun. Peak trợn mắt , giơ nắm đấm lên nhưng rồi lại hạ xuống vì cậu biết mình không thể làm gì Prem. Cậu mà đụng tới Prem thì sẽ có người xử tử cậu mất. Prem ngồi cười hả hê.

" Thằng nhóc đó lại bám theo mày nữa hả ? " Mean nhướn mày hỏi.

Peak nhìn Mean bất lực gật đầu. Chả là dạo gần đây , à không phải nói là từ lúc đón đàn em năm nhất vào học , có một cậu nhóc theo anh thấy là cũng khá đẹp trai , trắng trẻo và cũng rất lễ phép. Và sẽ không có chuyện gì nếu như thằng nhóc đó không tỏ tình với anh chỉ sau 1 tháng quen biết.

Đúng vậy đấy , 1 tháng !!

Kể từ lúc đó , Peak như mọc thêm một cái đuôi nhỏ đằng sau. Bạn bè ai cũng biết và luôn trêu chọc anh. Thằng nhóc đó giờ cũng quen biết hết bạn bè của anh luôn rồi. Đã vậy mấy thằng bạn còn suốt ngày nhắc nhở anh đừng có " ăn thịt trẻ con ". Peak đây mà thèm à , có khi thằng nhóc đó ăn thịt anh trước cũng nên. Người cần bọn nó lo là anh đây này chứ không phải thằng nhóc kia đâu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ , Peak đã cố ý đi muộn nhưng thế quái nào vẫn đụng phải tên nhóc đó. Đôi lúc Peak nghĩ không biết cậu ta có lén thuê người theo dõi anh không nhỉ ?

" Có cách nào giúp tao thoát khỏi thằng nhóc đó không ? " Peak rầu rĩ.

" Tao thấy thằng nhóc đó cũng tốt mà. Ân cần chăm sóc mày như thế còn gì ? " Gun nói và nhớ tới những hành động của Boom dành cho Peak. Ân cần , chu đáo , nhẹ nhàng , nếu là người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ Boom lớn hơn Peak ấy. Phải nói là cậu ta chăm sóc Peak khá tốt.

Peak cũng không phủ nhận việc này nhưng mà anh không thích ai đó quá dồn dập với mình. Tính ra hai người mới quen biết nhau khoảng 3 tháng , chưa hiểu rõ gì về đối phương cả nên là Peak cảm thấy không an toàn. Chưa kể Boom còn nhỏ tuổi hơn Peak , biết đâu đến một ngày nào đó cậu ta nhận ra rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời bồng bột thôi thì sao ? Vậy nên là trước khi lún quá sâu thì tốt nhất không nên để chuyện đó xảy ra.

( Tiếng chuông vang lên )

Mean dọn sách vở rồi nhanh chóng tạm biệt đám bạn đi về trước nên chỉ còn lại Gun , Prem và Peak. Từ trong lớp học đi ra Peak bám sau lưng Prem thập thò nhìn xung quanh , Gun nheo mắt nhìn thằng bạn như kiểu đang rình mò ăn trộm.

Thằng nhóc đó đáng sợ đến mức vậy sao ?

" Uan ( Béo ) ". Một giọng nói lớn vang lên ngay khi bọn họ vừa bước ra khỏi phòng học.

Prem mỉm cười gạt tay người đang bám lấy lưng cậu và nhanh chóng tạm biệt đám bạn đi về phía của đàn anh tóc vàng vừa mới gọi cậu. Peak phồng má khi bị bạn bỏ rơi mà chạy theo ' tiếng gọi của tình yêu '.

Đàn anh tóc vàng đó là người yêu của Prem - Boun Noppanut , hơn bọn họ 3 tuổi. Hai người quen nhau từ thời cấp 3 , khi Prem lên đại học thì hai người họ chính thức qua lại , đến giờ cũng hơn năm rồi. Cả đám bạn ai cũng biết chuyện của hai người , họ có thèm giấu đâu , phát cẩu lương mọi lúc mọi nơi. Những người xung quanh thì có nghi ngờ nhưng không ai dám hỏi , trong đầu họ tự hiểu là được rồi.

" Ối thằng nhóc Boom kìa. Tao đi trước đây. Nó hỏi thì bảo không thấy tao nhá. "

Thấy Boom từ xa đang đi đến , Peak vội vàng dặn dò Gun rồi chạy biến đi mất. Gun ú ớ chưa kịp đáp thì Peak đã không thấy bóng dáng đâu.

" Sawadee P'Gun. "

" Sawadee "

" P'Peak đâu rồi ạ ? Em vừa nghe tiếng anh ấy mà nhỉ ? " Boom ngó nghiêng xung quanh.

" Nó chạy về hướng kia kìa. " Gun không suy nghĩ chỉ luôn hướng Peak vừa chạy cho Boom biết. Anh muốn biết xem Peak sẽ chạy trốn thằng nhóc này được bao lâu.

" Cảm ơn P'Gun. Cho anh này. "

Boom lấy cái bánh ngọt dâu tây đưa cho Gun trước khi đi còn nháy mắt với anh. Gun cầm cái bánh ngọt cười thoả mãn. Thằng nhóc Boom hay mua bánh ngọt và luôn đút lót cho anh mỗi khi anh cung cấp thông tin về Peak cho nó biết. Anh biết thế là không nên nhưng mà anh cũng không mất gì , còn có bánh ăn nữa. Thôi thì xin lỗi mày nha Peak.

Gun nhìn xunh quanh rồi khẽ thở dài. Có bốn đứa chơi với nhau , đứa thì bận , đứa thì đi hẹn hò người yêu và đứa còn lại thì cũng chạy đi luôn rồi , giờ còn lại mỗi mình anh. Buồn ghê.

Ước gì anh cũng có ai đó bên cạnh.

Nhưng mà bao giờ người đó mới xuất hiện đây ?

.

.

" Nhóc à cho chị xin Line của em được không ? "

" Dạ được chứ ạ. Em đâu thể từ chối người xinh đẹp được. "

" Ui dẻo miệng ghê. "

" Chị xin kiểu ảnh với nha. "

" Dạ được ạ. "

Mean vừa về tới sảnh chỗ chung cư thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng mấy chị gái xinh đẹp đang vây quanh một chàng trai. Mặc dù không thấy được rõ mặt mũi nhưng nghe cái giọng ngọt sớt kia thì Mean cũng biết được là ai rồi. Nghĩ mình là người nổi tiếng chắc ?

" Mark Siwat. "

" Anh trai em về rồi. Hẹn gặp các chị sau nhé. " Mark liếc nhìn Mean rồi quay sang nở nụ cười chào tạm biệt mấy chị gái xinh đẹp.

" P'Mean cuối cùng anh đã về rồi. Em chờ anh lâu lắm rồi đấy. " Mark phàn nàn.

Mean không nói gì đi thẳng tới thang máy luôn còn Mark vội vàng kéo đống đồ vali của mình chạy theo Mean " Chờ em với. "

.

" Mệt quá đi. Anh không giúp em xách đồ gì cả. "

Mark vừa vào nhà đã vứt hết đồ đạc sang một bên , ngả người lên ghế sofa luôn. Mean lắc đầu ngồi xuống đối diện nhìn thằng em trai.

" Sao tự dưng mày lại chuyển trường ? "

" Anh cũng thấy đấy. Em trai anh đẹp trai thế này mà nên là nhiều cô gái cứ bám lấy em suốt. Em không học được. " Mark vuốt tóc tự hào khoe vẻ đẹp trai của mình.

Mean nghe cái lý do vớ vẩn kia không nhịn được mà giơ tay đánh vào đầu Mark để cho thằng nhóc kia tỉnh táo lại. " Đau em. "

" Có mà mày muốn được ăn chơi bay nhảy không ai quản thì có. "

Mark liền nhe răng cười và giơ ngón tay cái lên. Mean quá hiểu mà. Ba anh thì hầu như đi làm nên mọi chuyện trong nhà là do mẹ quản , mẹ là người phụ nữ của gia đình , hiền lành , ấm áp , cũng khá là nghiêm khắc nhưng cũng dễ mềm lòng. Mean là con cả nên ngày trước mẹ cũng khá là nghiêm khắc với anh , nhưng giờ anh ở riêng nên mục tiêu của mẹ đã chuyển qua Mark. Mark là người thích tự do , ghét sự gò bó nên là chắc không chịu được nên nghĩ kế xin mẹ chuyển tới học cùng với anh. Với mồm mép của thằng nhóc này thì chắc đã khiến mẹ mềm lòng mà đồng ý rồi. Lúc đó anh xin mãi mới được ra ở riêng , vậy mà giờ lại phải ở chung với thằng nhóc này.

" Thôi em vào phòng đây. "

Mark vội vàng xách đồ đi vào phòng của mình , cũng tránh để anh trai của cậu hỏi quá nhiều. Cậu có thể dẻo mép với tất cả mọi người trừ Mean , vì anh ta biết lúc nào là cậu nói dối , lúc nào là nói thật. Nhưng thôi kệ dù sao cậu cũng sẽ có cách đối phó vì nói gì thì nói anh trai cũng rất thương người em này , ngoài miệng thì cứng nhưng trong lòng thì lại mềm.

Mark thả người lên chiếc giường êm ái. Miệng không thể ngừng cười khi nghĩ tới cánh cửa trường đại học mới đang mở rộng chào đón cậu.

Một cuộc sống mới sắp bắt đầu rồi.

Các chị gái xinh đẹp đợi em nha , haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top