sulk

Nut không biết chính bản thân mình đang có vấn đề gì nữa, bỗng dưng bản thân giận dỗi khi nghe Hong nói vậy, Nut vẫn chưa dám thừa nhận rằng.

Hắn đang bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt với Hong.

Và vì điều đó, Nut bắt đầu bơ Hong, không nói chuyện, nếu có chỉ hoa loa cho có.

"Này, dạo này thằng Nut bị gì vậy, mày biết không Tui?" Hong ghé sát lại Tui, thì thầm không muốn ai nghe thấy từ cậu bạn.

"Nó bị sao? Vẫn bình thường mà?" - Tui dừng lại một chút - "Cũng...không bình thường lắm."

"Là như nào?" Hong lại kéo Tui lại gần, giọng lại nhỏ hơn.

"Cứ lảm nhảm một mình như dở hơi."

"Nó nói gì?"

"Ai mà biết, mà làm gì hôm nay mày quan tâm nó dữ vậy?"

Hong không đáp ngay, im lặng một hồi lâu, Tui không biết Hong nghĩa gì, khẽ khều tay.

"Gì đấy."

"Nut, nó bơ tao rồi."

"Bơ á, là sao, sao lại bơ."

"Làm sao tao biết được, vậy mới hỏi mày đây."

"Mày còn không biết thì làm sao tao biết được."

"Chán mày quá."

Hong rời khỏi chỗ ngồi, để lại Tui vẫn chưa kịp thốt câu cuối cùng.

"Cái thằng này bị gì vậy trời."

_________________________

Nut dù bơ Hong là vậy, nhưng để nói không quan tâm nữa là không thể, mỗi hành động của Hong đều được Nut đưa vào tầm mắt.

Buổi tập hôm nay quả là mệt mỏi, cả 2 nhóm đã ở lại phòng tập từ sáng đến giờ đã là nhá nhem tối, dù là khá mệt như vì đã chọn nên không ai muốn từ bỏ.

"Ui da." Hong bị trật chân, ngã xuống đất, người ngoài nhìn vào thật sự rất đau đớn.

Cả nhóm nhanh chóng chạy lại hỏi han, riêng Nut chỉ đứng đó, quan sát Hong mà không hỏi han gì, Hong không biết Nut bị gì nữa, nhưng chắc hẳn là Hong đã làm gì đó khiến Nut giận.

"Mày đứng đó làm gì vậy Nut? Không sang xem Hong nó có làm sao không?" Tui nhìn thấu mọi chuyện nên vội vàng gọi Nut lại.

"Có bây là được rồi, cần tao làm gì?"

Lần này đến các thành viên khác quay lại nhìn với vẻ sững sốt, Nut và Hong tuy ghét nhau, nhưng việc Nut quá vô tâm với cậu bạn là chưa từng xảy ra, nhiều lần trước, Hong vẫn ngã, và người đầu tiên chạy đến luôn là Nut.

"Mày...vô tâm quá." William quay lại nhìn Hong.

"Mày ok không đấy?" Lego chạm nhẹ vào cổ chân Hong.

"Đừng...chạm, đau lắm."

"Chắc là trật chân rồi." Java dò xét.

"Nên đi viện thì ổn hơn đấy Hong." Wen và Surf đứng hai bên đỡ Hong dậy.

"Mày cẩn thận chút, cứ chạm vào tao một lúc Java nó ghen lên bây giờ." Hong bật cười.

"Này, tao không phải kiểu ghen vô cớ thế, tao biết gu mày không phải Surf, không phải lo."

Rồi mọi người cùng đỡ Hong ra xe, à là xe Nut.

"Thằng Nut sang lái xe nhanh xem, cứ lề mề." Surf cất lời khi đặt Hong vào ghế phụ.

Nut không đáp, chậm rãi bước vào trong ghế lái, nhưng khi quay lại, không có ai ở ghế sau, nhìn ra thì là cả đám đã đứng ở ngoài, vẫy tay chào cả hai.

"Chúng mày...bỏ tao?" Hong kéo kính xuống.

"Cố lên đi Hong, tụi tao còn việc mà." Lego nháy mắt.

Hong không đáp, kéo kính lên rồi ngã đầu ra ghế. Nut cũng bắt đầu lái xe đi, không khí im lặng, Hong cũng chẳng buồn nói chuyện nữa. Vậy mà chính Nut lại thấy khó chịu.

"Còn đau không?"

"Bình thường."

"Bình thường thế nào?"

Hong nhìn sang: "Mày đang bơ tao, đúng chứ?"

"Không, mày nghĩ nhiều rồi."

Hong bật cười chua chát: "Mày đúng là khiến người khác phát bực."

"Sao cơ?"

Hong không trả lời, mắt hướng ra cửa sổ, không rõ là đang nghĩ gì.

"Sao không trả lời?"

"Tao và mày không còn chủ đề chung nữa, kể từ hôm đó rồi."

Nut biết rõ hôm Hong nói là hôm đầu tiền họ đi chơi cùng nhau, hôn nhau và chụp ảnh cùng nhau.

"Tại sao?"

"Mày không nhìn hiện tại hả? Tao và mày như thể là người yêu cũ gặp lại ấy, tệ hơn là...Thôi bỏ đi."

Nut không trả lời nữa, tập trung lái xe hơn, và không khí thì càng lúc càng ngợp, đến mức Hong phải mở cửa sổ để thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top