straight
Chiều đã buông, Nut vẫn im ắng trên phòng, mọi người đã tập hợp ở nhà bếp để làm những món ăn cuối cùng cho buổi tối đó.
"Hong, lên gọi Nut đi, ru rú trong phòng từ trưa giờ." Wen hất mặt.
"Sao lại là tao, chân tao đang đau không thấy hả?" Hong khó chịu.
"Mày thấy ai cũng bận không, chân mày cũng sắp khỏi rồi, dùm anh em đi?" Tui ném một cọng rau về phía Hong.
"Ừ lên đây, ăn hiếp tao miết, què cũng không tha."
"Đừng có ăn hiếp vợ tao." Earn vừa cắt dưa vừa nói.
"Vợ cái đầu mày."
Hong liếc một cái rồi nhanh chóng lên phòng Nut để gọi hắn dù chân vẫn còn hơi đau, nếu có Nut, hắn đã cào rách nhà rồi cũng nên. Dừng lại trước cửa, gõ nhẹ.
"Nut, chiều tối rồi, ngủ một hồi bóng đè."
Không ai đáp, Hong lại gõ: "Nut, dậy đi, tao vào đó?"
Rồi không chờ lâu, Hong mở cửa bước vào phòng, dù chân vẫn hơi đau nhưng vẫn phải gọi Nut dậy đã.
Nut nằm im trên giường, mắt khép hờ, ánh sáng từ rèm chiếu xuyên qua, căn phòng tối vì không bật đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài, mặt Nut được hắt sáng từ mặt trời chiều tà, trông dịu dàng và yên bình lắm.
Hong tiến đến, đứng bên cạnh giường, dùng tay gỡ chăn ra: "Nut, dậy."
Nut khẽ cự người, quay lưng về phía Hong. Hong dây trán rồi giật ngược chăn của Nut: "Dậy nhanh!"
Rồi khi vừa dứt câu, Hong thấy người mình bị kéo giật xuống, chỉ trong cái thoáng chút, Hong đã được Nut ôm trọn trong lòng, hơi ấm từ lòng Nut khiến Hong cũng không nỡ rời đi, chắc chắn là vậy rồi.
"Nut...đừng làm vậy mà, tao không thích chút nào."
"..."
"Nut, mày vẫn ngủ đúng chứ?"
"..."
"Mày...tao đang học cách không thích mày nữa đó, đừng cứ lúc nào cũng hành động như vậy, tao không biết mình chịu được bao lâu đâu Nut."
"..."
"Dậy đi."
Rồi Nut chậm rãi mở mắt, nhìn vào thái dương Hong: "Mày hận tao lắm đúng không?"
Hong giật mình, ngồi bật dậy: "Dậy từ bao giờ?"
"Từ lúc mày gõ cửa."
"Vậy xuống đi, mọi người đang chờ."
Hong đứng dậy định bỏ chạy thì Nut đã nhanh tay chụp Hong lại, giật ngược cậu xuống giường, hắn thì đè bên trên, giam cậu hoàn toàn trong lòng hắn.
"Trả lời đi, mày hận tao đến vậy hả?"
"Ừ," Hong nhìn sang hướng khác - "Nếu không có mày, tao đã có một tuổi thơ hạnh phúc, nếu không có mày, thì bây giờ tao cũng không phải sống khổ sở khi phải dừng việc thích mày đâu Nut."
"Tao..." Nut đổ ập người mình xuống người Hong, mặt hắn dùi vào cổ cậu.
"Nut, mày làm gì vậy." Hong đẩy người Nut ra nhưng thật sự không khả thi lắm.
Nut im lặng hồi lâu, cứ vùi mặt vào cổ Hong như cún nhỏ, rồi Hong thật sự hốt hoảng khi bỗng nhiên nghe tiếng Nut thút thít ngay cần cổ.
"Nut, mày khóc hả?"
Nut không đáp, chỉ lắc đầu.
"Ngồi dậy tao xem."
Hong dùng tay kéo mặt Nut ra, mặt hắn đã ướt đẫm vì nước mắt, người cứ giật lên vì những cơn nấc.
"S..sao lại khóc, tao..tao có làm gì đâu?"
Nut lại đổ ập người xuống Hong: "Đừng đẩy tao ra xa nữa."
"Chuyện gì, là sao, mày nói vậy là như nào?"
"Tao thích mày, thật sự thích mày, kể từ hôm đó, tao biết tao đã thích mày."
Hong sững lại, tim đập liên hồi, Hong đang cố gắng quên đi Nut, Nut lại cố gắng kéo Hong lại gần.
"Hong, đừng im lặng, tao và mày...tìm hiểu được không?"
"..."
"Trả lời tao đi." Nut lắc nhẹ người Hong.
Hong choàng tỉnh, nhìn Nut, mắt Nut long lanh đang chờ đợi câu trả lời từ Hong. Rồi Hong khẽ gật đầu. Nut chỉ chờ có vậy, nhanh chóng ôm chầm lấy Hong, không để còn khoảng cách.
"Nut...nghẹt thở rồi."
"Tao yêu mày quá, Hong ơi."
Hong bật cười, Nut dù mặt lấm lem nước mắt nhưng vẫn cười vì hạnh phúc.
RẦM RẦM RẦM.
"Chúng mày ngủ à, thằng Hong mày ở trên đấy 15 phút rồi đấy." William đập cửa.
Hong lại bật cười: "Xuống thôi, tao gọi mày dậy 15 phút rồi đấy."
Rồi Hong quay nhìn ra cửa: "Ra ngay."
"Nhanh, không tao vào đó nhai 2 chúng mày đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top