8
tiếng đấm đá, rồi tiếng cãi nhau âm trời, ai đó còn vơ ngã cái bình hoa cái choảng, cứ em mà còn ngủ được thì mới là lạ đấy.
ánh mắt lờ đờ mệt mỏi vừa mở ra đã nhìn thấy hắn đang túm cổ áo jin, còn nó thì mặc kệ chửi rủa hắn chuyện gì đó.
em vội vã chạy lại đẩy hắn ra và đứng trước mặt nó.
- mày có sao không?
- tao không...
hắn nhìn thấy em lo lắng sốt sắng cho jin liền tức giận, dùng nấm đấm đấm thật mạnh vào cái bàn cạnh giường bệnh. em.. trước mặt hắn lại đi lo cho tên kia, có phải hai người thực sự là loại quan hệ đó không?
em nghe thấy tiếng động thì quay sang, thấy nắm tay hắn chảy máu vì đấm phải mảnh vỡ của bình hoa thủy tinh, em không nghĩ gì liền nắm lấy tay hắn lên xem, gương mặt lộ rõ sự hoảng hốt.
- anh chảy máu rồi này.. taehyung
nhưng hắn mặt kệ và đẩy em ra xa, do sức khoẻ còn yếu nên em ngã xuống nền, hai tay chống phải những mảnh thủy tinh cũng chảy máu.
nó nhìn thấy liền đến đỡ cô dậy.
- mày có sao không? sao lại chảy máu rồi..
nó lườm hắn, rồi đến túm chặt cổ áo sơ mi của hắn, hét thẳng vào mặt:
- anh xem, anh lại làm ra chuyện gì rồi hả? tôi đã nói nếu anh không lo được thì để tôi lo! anh là chồng cô ấy...
- seok jin! đủ rồi!
em đứng trước mắt hắn đẩy mạnh nó ra. điều khiến nó ngạc nhiên nhất đó là em bênh vực cho tên bỉ ổi kia? còn đẩy nó ra nữa, em yêu hắn? là em đã yêu hắn rồi phải không?
trái tim nó cũng biết đau chứ, nó yêu em, yêu em từ hồi học cấp 3 cho đến giờ đã được 6 năm rồi, nó không mong em đáp lại tình cảm của nó, nhưng cũng không mong có một ngày em vì người đàn ông khác mà ghét bỏ nó.
nhìn thấy em như thế, lúc này nó thực sự chỉ biết bật cười vì dù cho tức giận thì nó cũng chẳng thể làm gì được.
nữa đêm nó vì em mà chạy đến, còn vì người đàn ông đó đối xử tệ bạc với em mà đánh nhau một trận với hắn, một câu cảm ơn từ em nó cũng chưa được nghe, vậy mà em...
- mày nghĩ ngơi đi, tao về trước
em không đáp chỉ cuối gầm mặt và không nhìn nó.
đứng đưa lưng về phía hắn, nó còn nói:
- nếu tôi thấy anh đối xử với cô ấy như vậy một lần nào nữa, tôi thực sự sẽ đưa cô ấy đi dù có được đồng ý hay không!
rồi sau đó nó đã rời đi.
khi taehyung nghe xong câu đó, tâm trạng hắn trở nên khó chịu, tên này rõ ràng là yêu em, yêu em rất nhiều nhưng hình như em không hề hay biết.
- y tá!
hắn gọi.
- có chuyện gì không?
y tá bước vào, nhìn căn phòng lộn xộn, mọi thứ rối tung cả lên thì ngạc nhiên.
- băng bó cho cô ấy đi
ý tá liếc sang thấy tay em chảy đầy máu liền gật đầu.
- còn anh? anh cũng bị thương mà
em quay sang nhìn vết thương của hắn.
- mặc kệ tôi
hắn nói rồi bỏ đi.
cô y tá thắc mắc, em lo lắng cho người đàn ông này như vậy, rốt cuộc thì lúc nãy tên nhìn em với ánh mắt đó là ai? tình tay ba đó hả?
...
em nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, tại sao lúc nãy em lại cản jin lại, không phải em nên để jin đập cho hắn một trận hay sao?
ở hai nơi khác, cũng có hai người nằm trên giường suy nghĩ về rất nhiều thứ, hẳn là họ cũng chẳng ngủ được với những chuyện xảy ra vừa rồi.
---
hôm sau khi jin đến phòng bệnh của em, em vẫn còn đang ngủ rất ngon. nó đem cháo cho ra bát, rồi ngồi bên cạnh ngắm em thật lâu.
nó muốn em hạnh phúc, dù không phải bên nó thì cũng không thể nào là gã đàn ông đó được, hắn thực sự có yêu em hay không? hôn nhân này cũng chỉ là sự ép buộc.
rõ ràng trước lúc kết hôn, em đã nói với nó, dù bất cứ giá nào em cũng phải tìm cớ để ly hôn. mà giờ phút này, chắc là em sẽ không thực hiện lời nói đó đâu. có lẽ em đã yêu hắn, mặc hắn đối xử với em như vậy.
điều mà nó cảm thấy rất không công bằng, đó là nó 6 năm trời quen biết em, đối xử rất tốt với em, vậy mà em chưa một lần rung động với nó.
- tzuyu...
nó thấy em tỉnh liền vui mừng, đang nắm lấy tay em càng nắm chặt.
- xin lỗi ...
em vừa nhìn thấy nó liền thốt ra câu nói này, từ tối hôm đó em vẫn rất áy náy, em luôn cảm thấy mình có lỗi.
- cái gì chứ? chắc là đói lắm rồi, tao lấy cháo ra nhé?
nó vừa định quay đi thì em đã nhào đến ôm lấy nó, nó rất ngạc nhiên, cảm xúc bây giờ là một mớ hổn độn, em đang ôm nó?
hắn chứng kiến được tất cả, hắn đứng ngoài cửa từ lúc em còn ngủ say và nó thì nắm tay em thật chặt. cái cảnh tượng này hắn không nhìn nổi, siết chặt nắm tay, nhìn đống thức ăn mà hắn cầm trên tay, do dự rồi vứt vào một thùng rác gần đó, sau đó bỏ đi.
- jin này..
- hmm?
nó lần đầu được tiếp xúc gần với em như thế này, thật sự rất vui.
- có những chuyện mày không nói ra, nhưng tao đều biết
em thì thầm.
- ý mày là sao?
nó lúc này trông như kẻ ngốc.
- mày chờ tao hơn 6 năm rồi, có phải không? đừng đợi nữa.. tao muốn mày phải đi tìm hạnh phúc của riêng mình, mày 23 tuổi rồi seok jin, tao cũng đã kết hôn, cho dù mày có đợi thì cũng sẽ không được kết quả tốt, đừng để quá muộn..
- không..
nó vội y phản bác, rồi lùi ra.
- jin !
em siết chặt cổ tay nó.
- mày nghỉ ngơi nhé, tao về trước đây
nó vỗ vỗ bàn tay em.
- à, cháo t đổ sẵn ra rồi đó
nói xong nó quay lưng đi.
- người tao yêu là kim taehyung!
--------------
mọi người àaaaaaa, phải bình chọn thì tui mới có động lực được, dạo này tui cũng đi học rồi nên bận lắm luôn ý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top