5
tay chân em run rẩy, khoé mắt em đọng nước nhìn đống thức ăn và bát đĩa đổ vỡ dưới sàn gỗ lạnh lẽo.
em vì ai mới làm như vậy? không dững dưng em lại đi lo lắng cho hắn, em chính là vì... vì..
em mệt mỏi, rất muốn có thể được buông xuôi đi tất cả, nước mắt em lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng, lại khóc, có ai khổ như em không cơ chứ. vợ chồng người ta mới cười về ngọt ngào nồng thắm, còn em thì không ngày nào là không khóc.
hắn nhìn em ngồi xổm nhặt từng mảnh vỡ của bát đĩa, liền sinh thêm chán ghét. hắn ghét nhất là loại đàn bà nhu nhược và yếu đuối.
đã ghét nay càng ghét thêm, hình như em đã khiến hắn chướng mắt, hắn còn dùng chân đá mảnh thủy tinh mà em đang cố gom lại văng đi xa.
em không dám ngước nhìn hắn vì sợ làm hắn tức giận thêm, em cũng không nói gì, cố lết người sang bên kia nhặt tiếp những mảnh vụn rồi đứng dậy.
em quệt đi nước mắt, rồi nhẹ nhàng nói với hắn.
- anh không ăn thì đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm sớm, tối nay em sẽ ngủ bên kia
hắn không thèm liếc em một cái cứ thế lơ đẹp em.
...
em vào lại phòng không thấy hắn đâu, có lẽ là đã tiếp tục làm việc rồi, em lấy xong chỗ quần áo ngủ, định rời đi nhưng nói thêm.
- đừng thức khuya quá
em không có ý gì, chỉ là muốn ấn tượng của hắn đối với em tốt hơn một chút để em có thể dễ dàng sống trong ngôi nhà này.
hắn thì không thèm trả lời, hình như hắn rất ghét bỏ em, vậy hành động lúc sáng của hắn có ý nghĩa gì chứ.
---
em cũng không dám tắm phòng kia, nên sang phòng bên tắm luôn, cái mùi của phòng này vẫn còn rất nồng, tại sao lại không chăm cho căn phòng này vậy nhỉ, có khi nào cô gái kia đã từng ở đây không?
em không chịu nổi mùi ẩm mốc này nữa, nên khoác thêm chiếc áo rồi lên sân thượng.
chà, tuyết lại rơi, ngày mai đạp xe đi học lại phải cực khổ rồi. em kéo tấm bọc ra để che tuyết, rồi ngồi vào một cái ghế gỗ.
- trên này không có mùi nhưng lạnh
em tự nói với mình.
nếu giờ em trốn xuống nhà, kiểu gì cũng bị ba mẹ hỏi sao không ngủ với hắn, nên đành tự chui lủi lên đây vậy.
- aaa.. lạnh quá.. không biết giờ này ở nhà bố mẹ đang làm gì nhỉ ? có ai khổ như mình không chứ, có nhà không ở, đi trốn ở cái chỗ lạnh phát cóng này.. haha.. chắc chỉ có mỗi mình mà thôi ...
em cứ như thế tự nói rồi tự cười, giờ em không muốn về phòng một chút nào, em ghét cái mùi đó, rất hôi và nồng, làm sao có thể ngủ cả đêm ở đó được đây. em thà ngồi đây cả đêm còn hơn.
- nhớ ba mẹ chết đi được.. ôi trời ơi...
em run lên vì đợt gió thổi qua, rồi phải tự an ủi chính mình.
...
cùng lúc này, hắn năm trên giường không ngủ được, hắn đúng là đã hơi quá đáng rồi, nhưng em một chút cũng không giận còn nhắc hắn đi ngủ sớm.
hắn đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, không nhìn thấy em đâu thì có hơi hoảng, liền chạy xuống dưới nhà, trong bếp, sân sau, đều không nhìn thấy em.
hắn nhớ ra và chạy lên sân thượng, đúng lúc em vừa run rẩy bước từ sân thượng đi vào thì gặp hắn, hắn giật mình và ngây người, không biết nên bày ra loại mặt gì.
em nhìn hắn khó hiểu rồi hỏi:
- anh đói à?
hắn nhiếu mày, sau những chuyện hắn vừa làm với em, thì em vẫn ngoan cố lo lắng cho hắn ư?
- không, sao cô chưa ngủ?
hắn không nhìn thẳng vào em mà hỏi.
- um.. em quên chưa nói các dì dọn dẹp phòng, nên phòng vẫn còn mùi ẩm
em hơi cười cười.
- vào phòng ngủ đi
hắn.
- anh ngủ đi, em chưa buồn ngủ
em nói.
hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã 11h hơn, vậy mà em còn nói với hắn là chưa buồn ngủ? có phải em bị hắn làm cho sợ rồi muốn tránh hắn không?
thấy hắn không nói gì, em mím môi nhún vai và đi qua hắn.
- tôi đói...
em bất ngờ nhìn hắn, hắn vẫn cứ không thèm nhìn em mà nói.
...
hắn ngồi trên bàn, nhìn dáng vẻ em bận rộn hâm lại thức ăn cho hắn, khiến trong lòng hắn chợt nảy sinh thêm một loại cảm giác kì lạ.
dáng người em thon thả, gọn gàng, dáng đi rất nhẹ nhàng và tao nhã, em luôn trông dịu dàng và bình tĩnh như thế. trước giờ hắn luôn không để ý, thì ra em rất xinh đẹp, nhan sắc động lòng người.
em vô tình bắt thấy ánh mắt đó của hắn, em cảm thấy có chút khó chịu vì hắn cứ nhìn chằm vào em.
- anh sao thế?
em hỏi.
hắn liền giật mình dời ánh mắt sang nơi khác, khoan đã... hắn... vừa nghĩ cái gì thế... hắn... rung động? không, kim taehyung, đời này mày chỉ yêu một người, chỉ một người mà thôi!
- không có gì
hắn liền trở về khuôn mặt lạnh.
- vậy anh ăn đi
em chỉ vào chỗ thức ăn mà em đã dọn sẵn ra bàn.
hắn không nói gì nữa, lập tức cầm đũa lên mà ăn, hắn quả thực rất đói.
giờ em ngồi đối diện với hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, đúng thật là rất đẹp trai, là rất rất rất lãng tử, nhưng bản tính của hắn thì khó mà khiến em có thiện cảm.
em lắc đầu, tự nhắc nhở mình rằng hắn đã có người trong lòng rồi, em chỉ cần ở thêm mấy tháng nữa, có thể sẽ lại được tự do rồi.
-----------------
mọi người ơi, bắt đầu thả cẩu lương được chưa nhỉ? hay ngược thêm mấy lần nữa? 🤔
( dáng vẻ của taehyung trong fic này, để mọi người dễ hình dung )
*đẹp trai quạaaaa*
( tzuyu sẽ như vậy, là kiểu ngọt ngào á )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top