4


thấy không khí có chút đáng sợ pha lẫn hơi gió lạnh lẽo của mùa đông. bác lái xe hơi e dè liếc qua gương chiếu hậu, cậu chủ của bác trông vẻ mặt hơi đâm chiêu, nắm tay hơi siết chặt.

- cậu chủ, tôi nghĩ họ chỉ là bạn bè, ờ..

bác cứ tưởng là hắn đang ghen, nên cố tình muốn an ủi hắn một chút, nào ngờ hắn..

- tôi còn tưởng cô ta sẽ thế nào, lo lắng phí công rồi, đi!

hắn vứt tập tài liệu mà vốn hắn định mở ra xem sang một bên, tâm trạng cũng chẳng còn tốt mấy để đọc.

- còn hộp cơm trưa phu nhân nhờ chúng ta đưa đến thì sao ạ?

bác chỉ hộp cơm màu hồng nhạt đặt bên cạnh hắn.

hắn liếc sang, rất ngoảnh mặt đi.

- cô ta có người bao dưỡng rồi, còn phí thời gian làm gì, mau lái xe!

- vâng ạ.

bác không dám mở miệng nói thêm một lời nào, chỉ sợ lại rước hoạ vào thân.

kim taehyung, hắn vừa tỏ ra khó chịu chỉ vì chuyện cỏn con này đó ư?

phu nhân một mực muốn hắn đem hộp cơm tình yêu này đến cho em, hắn cũng không thể tỏ ra bất hiếu đành nghe lời bà mang đi.

suốt quãng đường hắn luôn ở phía sau em, nhìn em đạp xe giữa đường tuyết như thế này, có lẽ đã khiến hắn hơi chột dạ. nào ngờ đến trước cổng, toàn bộ sự việc đã đem chút thương xót em ban nãy đều biến thành tro khói.

hắn lo cho em chính là công cóc rồi.

...

không ổn rồi, đã đi một đoạn đường xa mà trong đầu không thôi hình ảnh ban nãy.

có phải hắn bị gì rồi hay không?

- quay lại!

- vâng ạ

bác lái xe mau chóng quay xe lại chỗ trường em.

- mang cô ta lại đây

trong đầu bác ấy hiện đầy dấu hỏi, mang à? nhưng dù sao cũng là lệnh của cậu chủ, bác đành nghe theo.

...

- kim phu nhân, cậu chủ muốn cô sang kia gặp cậu ấy một lát.

bác ấy rất thận trọng nói.

- sao cơ ạ?

em ngạc nhiên nhìn bác, chẳng hiểu chuyện gì.

- bác muốn đem cô ấy đi đâu?

nó kéo em ra phía sau lưng mình.

hắn ở trong xe mặc dù chẳng nghe được gì nhưng nhìn thấy tình huống này thì nhếch mép, cậu ta là ai mà bao đồng thế nhỉ.

- kim phu nhân, có thể theo tôi đi gặp cậu chủ được không?

bác hơi gấp rút, chính là không nên để cậu chủ chờ lâu, nếu không thì xảy ra chuyện gì, cái mạng nhỏ này xem như bỏ.

- cháu không đi, bác nói với anh ta có gì về nhà nói chuyện sau

em ló đầu từ phía sau nó nói với bác.

- kim phu nhân...

bác càng hấp tấp, thế này thì chết mất.

đột nhiên có ai đó nắm lấy tay em, kéo em đi, em rất hoảng hốt hét lên.

- jin...

nó phản ứng rất nhanh, liền nắm lấy tay còn lại.

drama xuất hiện, cả hai nam nhân mắt đối mắt, tia lửa xẹt ngang qua ngang lại trông rất đáng sợ.

em nhíu mày nhìn hai người, này, đam mỹ đó à?

tình huống này liền bị các nữ sinh
chụp lại được, kiểu gì cũng nên no1 hot search.

nhìn nhau chưa được bao lâu, jin liền hỏi.

- định đưa cô ấy đi đâu?

- người của tôi, cậu quản làm gì?

hắn khó chịu ra mặt.

- này, hai người bỏ ra trước được không? đau quá đi mất

hai tay em giờ bị kéo ngang sang hai bên, đương nhiên là rất đau rồi.

- đi theo tôi!

hắn kéo thêm.

- không, tới giờ học rồi, để cô ấy vào học!

nó cũng kéo.

cứ tiếp tục dằn co thế này thì không ổn rồi.

- buông ra! hai người bị điên hết rồi đó à?

em giật mạnh, cuối cùng cánh tay cũng trở về với em rồi.

- taehyung, nếu chuyện không quan trọng thì anh đi trước đi, chúng ta về nhà nói chuyện, sắp muộn giờ của em rồi

em cố ý muốn đẩy hắn đi nhanh chóng.

- đưa cho cô ta đi

hắn nói với bác lái xe.

bác ấy nhanh chóng đưa cho em một hộp cơm màu hồng nhạt.

- sao lại cho em?

em nghệch mặt khi nhìn nó.

thấy hắn không nói lời nào, bác ấy liền giải thích.

- là phu nhân nhờ chúng tôi đưa cho cô, hãy nhận đi ạ.

- à, vậy cháu cảm ơn bác.

cô mỉm cười cuối đầu.

sao lại cảm ơn bác ta, còn không thèm cảm ơn hắn đây?

- thôi tụi cháu xin phép đi trước, bác vất vả rồi ạ

cô khoác tay jin đi vào trong trường, hình như trong mắt cô, không tồn tại một người tên kim taehyung.

jin ngoảnh đầu lại và lè lưỡi trêu hắn, còn lắc lắc cái mông nữa chứ.

hắn không giữ nổi bình tĩnh, muốn xông vào đánh nó liền bị bác kéo lại.

- cậu chủ, đang ở nơi đông người.

...

ngồi trên xe, hắn không nuốt nổi cục tức này. hắn vừa thua một tên không ra gì, kim taehyung hắn cũng có ngày thua cuộc???

---

buổi tối khi về đến nhà, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn chờ hắn, nhưng hắn thì mặc kệ bước đi lên phòng luôn.

xớ, mọi người ngồi vào bàn gần nửa tiếng chỉ để chờ anh ta về, thế mà lại có thái độ ấy, không ăn cũng phải báo trước một tiếng chứ. tôi đây chả thèm quan tâm, ăn thì ăn, không ăn thì thôi.

định mở miệng mời mọi người ăn cơm, liền nhận thấy ánh mắt mọi người có chút kì quặc, tất cả đều hướng về phía em, thế là có ý gì.

- lên gọi taehyung xuống ăn cơm đi con, bình thường nó rất hay hỏ bữa, mẹ lo lắm.

nhìn ánh mắt của bà park, em không nỡ từ chối, phận làm vợ em càng không thể. thế là em mệt mỏi bước lên phòng.

...

'cốc cốc'

em gõ cừa những mấy hồi nhưng hắn vẫn không mở cửa, liền liệu mạng tự mở cửa luôn.

căn phòng trống hoắc, chả thấy hắn đâu, em đi vào phòng làm việc nhìn thử, quả nhiên hắn ở đây đang làm việc.

- anh xuống ăn cơm đi, cả nhà đều đang chờ

em đừng ngoài nói.

- không ăn

hắn chả buồn liếc em một cái.

- nhưng họ chờ anh nữa tiếng chỉ để gia đình cùng nhau ăn bữa cơm, cớ gì anh không ăn?

em hơi mất kiên nhẫn với loại người như hắn.

- cút

hắn không nói nhiều, chỉ cần một chữ cũng đủ hiểu không nên hỏi thêm.

em mau chóng đóng cửa phòng và đi xuống bàn ăn.

- cút cút cút, mới học đánh vần được mỗi từ đó thôi à!

...

- sao rồi con?

bà park nhìn em với ánh mắt hi vọng.

- anh ấy nói hơi mệt, để chút con mang lên cho anh ấy cũng được ạ

cả nhà gật gù rồi bắt đầu vào việc ăn uống.

---

như lời nói, giờ em đang mang cơm lên cho tên cứng đầu kia đây, tại sao số em lại khổ như thế này chứ..

không thèm gõ cửa nữa, có gõ thì hắn cũng chả mở nên em tự đi vào luôn. lần này thì hắn vừa tắm ra, trên người mặc đồ ngủ và đang lau tóc ướt.

- anh ăn chút gì đi, không nên bỏ bữa, sẽ bị đau dạ dày đó, em sợ mọi người lo lắng nên mới đem lên đây cho anh....

em chưa kịp nói xong thì khay thức ăn bị hắn hất văng xuống sàn.

- cô giả ngu hay là ngu thật, tôi nói không ăn thì chính là không ăn!

hắn quát lớn trước sự ngỡ ngàng của em.

-----------------

làm gì ngọt nhanh thế được hí hí 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top