2
sáng ngày hôm sau, hắn biết là sẽ bị paparazzi chụp được ảnh nhưng vẫn mặc kệ em và về trước từ đêm qua.
cả đêm em trằn trọc mãi không ngủ được, quần thâm hiện rõ dưới mắt em. cả người yếu ớt mặc thêm đồ và rời khỏi khách sạn.
không có xe đưa đón, nên em đành phải đi bộ về nhà. mặt em phờ phạc, không chút sức sống, từng bước chân trên đôi giày cao gót mũi nhọn khiến em càng thêm mệt mỏi.
em không quen, thường ngày đi giày bệt quen rồi, giờ đi giày cao gót cộng với mũi nhọn làm em như nhào qua nhào lại.
...
được chừng một đoạn đường khá xa khu resort nơi tổ chức tiệc cưới, em vì quá mệt và khát nên đã ngã xuống lề đường, thậm chí chả còn tí sức để đứng lên lại.
lúc này tiếng còi xe inh ỏi reo lên, một người trạc tuổi bố em đi lại nói một cách kính nể:
- xin lỗi kim phu nhân, chúng tôi đến đón cô trễ
tên kim taehyung ngồi trong xe nghe đến ba chứ 'kim phu nhân' liền trở nên tức giận. người tài xế còn tỏ vẻ thương xót em nhưng hắn thậm chí còn chẳng toát ra vẻ lo lắng gì cho em cả.
bác ấy đỡ em lên và mở cửa xe phía sau cho em vào.
- nhanh lên bác lim, tôi sắp trễ giờ làm rồi đấy
hắn quay phắc mặt đi vì không muốn nhìn thấy em.
em vừa ngồi vào, nghe thấy thế liền đi ra khỏi xe, chân không may va phải cánh cửa, nhưng em một chút cũng không dám hé miệng than đau.
anh khó chịu, cau mày liếc nhìn cô.
- bác lim ơi, anh ấy sắp trễ rồi, giờ chở cháu về nhà thì không được đâu, bác cứ đưa anh ấy đến công ty trước đi ạ
bác lim do dự nhìn vào gương chờ câu trả lời của kim taehyung.
- mặc kệ cô ta, nếu cô ta muốn cứ làm đi, thật phiền phức!
bác lim gật đầu với hắn, rồi nhìn sang em với vẻ mặt đáng thương, em mỉm cười ý bảo không sao và bác đạp ga rời đi.
...
- aishhh.. chết tiệt!
em nhìn chiếc xe đi xa rồi giờ mới dám kêu đau thành tiếng.
ngay dưới đầu gối em bị bầm tím vì va mạnh phải cửa xe. sao em lại đen đủi thế nhỉ? vớ phải ông chồng mắc dịch ôn. hắn ta nghĩ em thèm thuồng hắn lắm chắc? có mà mơ!
em chỉ mới 23, đời còn dài trai còn nhiều, đợi em tìm được lí do để li hôn đi á ha, em đi tìm một người vừa đẹp trai vừa biết xót em chứ không phải tên thối như hắn đâu.
...
em trở về nhau sau tầm mười mấy phút đi bộ, chưa bao giờ em thấy mười mấy phút đồng hồ lại lâu như bây giờ. trời vừa lạnh, vì không quen đi giày cao gót nên em đã tháo ra và đi chân trần, mặt đường lạnh tanh khiến chân em đến tê buốt.
mấy người làm trong nhà nhìn bộ dạng của em thì tỏ ra đau lòng, đường đường mang danh tiếng là kim phu nhân nhưng chưa được một ngày đã bị thê thảm đến thế rồi, sau này không biết sẽ thêm mấy chuyện gì nữa.
em được một cô người làm họ choi dẫn đến phòng ngủ của mình, chợt nhận ra bên trong toàn là đồ của anh.
- cháu có thể đổi phòng khác không ạ?
em ngại ngùng rốt cuộc cũng quay sang hỏi, em muốn tránh mặt hắn càng nhiều càng tốt.
- không được đâu kim phu nhân, bà park dặn người ngủ ở đây
bác ấy mỉm cười khó xử nói với em.
- thôi được rồi ạ, mà bác đừng gọi cháu là kim phu nhân nữa, nghe xa cách quá, gọi cháu là tzuyu cho gần gũi nha
em cười cười nói với bác ấy.
trời ơi, thật ra là em nghe cái mác kim phu nhân chẳng lọt tai một chữ, người ta cứ bảo là nghe cao quý lắm, cơ mà em ghét nó, ghét cay ghét đắng.
- được ạ, hành lí cũng đã dọn vào sẵn rồi, vậy tôi xin phép xuống dưới bếp phụ mọi người một tay
bác ấy định đi liền bị em kéo lại.
- cháu đáng tuổi con cháu trong nhà bác đấy, đừng dùng kính ngữ với cháu, khó chịu lắm ạ
bác choi có vẻ khó xử rồi gật đầu, sau đó cũng xin phép rời đi.
em đi vào phòng, cả người em rụng rời, vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi mất.
...
lúc em thức dậy cũng là lúc trời vừa ngã tối, em vớ đại một bộ đồ và đi tắm.
vừa về làm dâu mà ngủ lăn ngủ lốc không thèm chào hỏi hay phụ làm công việc nhà thì ba mẹ chồng có mà khinh cho.
...
chết mất, lọ thuốc em để đâu rồi ấy nhỉ, bác sĩ dặn không được quên hay bỏ uống một ngày nào.
em lục tung cả phòng lên, xem lại vali thì trống trơn, có lẽ đồ đã được treo lên tủ sẵn rồi, em lại lục từ các ngăn tủ này đến các ngăn tủ kia.
vô tình làm rơi một khung ảnh, may quá đi mất...
- cô đang làm cái gì vậy, ai cho cô tùy tiện động vào đồ của tôi?
hắn từ ngoài cửa đi vào, mất kiểm soát hét vào mặt em rồi giật lấy khung ảnh.
- xin lỗi, em tìm đồ vô tình làm rơi... anh xem, nó chỉ vừa nứt mặt gương một chút thôi, chưa vỡ mà..
cô nhỏ tiếng giải thích, bước chân không theo suy nghĩ cứ lùi xa nơi hắn đứng.
- cút ra ngoài
hắn mặc kệ em, dù cho hắn đã hạ giọng nhưng em vẫn thấy đáng sợ. nghe lời và mau chóng chạy ra ngoài.
-------------------
ขอให้สนุกกับการอ่าน 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top