Supplement: In his memory
Supplement: In his memory
Wednesday_10.08.22
******
Năm năm trước_
Trường đại học JEI _ Incheon, nơi xuất phát của mọi định mệnh giữa SeokJin và Taehyung, và tất cả mọi chuyện đều là do Taehyung nảy sinh tình cảm với SeokJin từ cái nhìn đầu tiên ở trong hội trường, với hắn SeokJin là người đẹp nhất mà hắn từng thấy suốt nhiều năm qua. Tiếng vỗ tay lớn mới có thể làm bừng tỉnh hắn, anh ta ngó lơ bạn bè của mình ngồi xung quanh rồi tự ý lén lút đi ra khỏi đám đông. Vì thời gian vẫn còn sớm hắn tranh thủ đi dạo xung quanh khuôn viên một chút, nói là để hít thở thì cũng không phải vì hắn chỉ nhớ mỗi ai đó, đặc biệt là đôi môi dày mọng như trái cherry, sau một khoảng thời gian nhớ về nó thì anh bắt gặp SeokJin ở một dãy ghế dài đằng sau những cái cây dọc đường, điều trước tiên là phải kiểm tra xung quanh xem có ai không rồi sau đó mới yên tâm nhẹ nhàng trườn người lên phía trước như một con rắn.
"Bao giờ cậu mới có người yêu chứ? À phải rồi, chắc chắn là chả có ai dám yêu cậu đâu." Câu đầu tiên lọt vào tai hắn đã khiến tay và răng của hắn không thể ngừng động đậy, điều anh ta chú ý tới là đôi bàn tay siết chặt cuốn sách của cậu, và đôi môi mím lại chính là những bằng chứng lộ liễu nhất cho việc bị bạn bè gây khó dễ.
Đó là lần đầu tiên, vừa là lần đầu nhìn thấy Taehyung vừa là ấn tượng đầu tiên khi Taehyung xô đẩy người bạn kia, anh ta khoác tay lên vai cậu để giả vờ như họ rất thân thiết, họ cười với nhau.
"Đừng đùa chứ, tôi là người yêu của em ấy mà." Việc mà từ đâu đó xuất hiện anh chàng tự nhận là người yêu không có gì là lạ khi SeokJin định phản bác, Taehyung chen lời vào một lần nữa: "SeokJin là người yêu của tôi." Người đối diện trông có vẻ nghi ngờ nhưng cũng tin răm rắp, nở nụ cười gượng gạo xong thì quay lưng chạy đi mất.
"T-tại sao anh lại giúp tôi?" Vì lí do thật sự không phải là do Taehyung muốn xen vào chuyện này nên bị giật mình một tí, mắt đảo lia lịa để không đụng phải cái nhìn dò xét từ người thấp hơn.
"Th-thì, không phải cậu đang gặp rắc rối sao?" Nhịp tim hắn đã phản bội với thời gian khi SeokJin đang tập trung soi xét hắn, cậu nhận ra gương mặt anh ta đang đỏ lên, cậu cau mày.
"Anh theo dõi tôi sao?" Taehyung nhanh chóng vùng vẫy lắc đầu lia lịa.
"Này không phải đâu, tôi đi từ hội trường ra nên chỉ muốn đi xung quanh một chút, đúng là tôi thấy cậu bên trong đó nửa tiếng trước nhưn--"
"Phụt." SeokJin bật cười, vươn tay ra đề nghị hắn bắt tay.
"Tôi đúng là SeokJin, Kim SeokJin đang học khoa Xã hội và Nhân văn. Còn anh?"
"À ờ, tôi là Taehyung, Kim Taehyung. Khoa Sư phạm Thể chất và Nghệ thuật." Khoảnh khắc SeokJin nhìn thấy sự ngượng ngùng bao quanh hắn chính là lúc cậu cũng có cảm giác tốt với anh ta từ lần đầu, cho nên cậu đã cho phép mình cười với hắn thật tự nhiên. Có nghĩa là, cậu biết họ sẽ quen biết nhau từ đây.
───
(+1 chap vào buổi chiều)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top