Supplement: His misgiving
Supplement: His misgiving
Thursday_ 11.08.22
******
Trong một mối quan hệ của SeokJin, không ngạc nhiên gì khi cậu luôn cảm thấy rung động trước Taehyung, bởi vì anh luôn là người chủ động làm mọi việc trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì, và không biết từ bao giờ mà một thứ tình cảm đặc biệt giờ đây lại xuất hiện trong trái tim cậu, nhịp đập chỉ nhanh hơn một chút không hơn không kém nhưng lại có thể mang đến cho người ta một cảm giác đặc biệt nhất trong tâm hồn. Cậu nhìn Taehyung và nhìn xuống hai bàn tay đang quấn lấy nhau của cả hai, sự dịu dàng khiến cậu phải thầm cười ngại ngùng.
"Anh có đang thích ai không?" Họ nhìn nhau khoảng vài giây rồi Taehyung lại xoay mặt đi, mục đích là nhằm che giấu gương mặt ẩn ẩn hiện hiện lớp màu đỏ nhạt nhưng không thành công giấu nó với SeokJin, cậu nhận ra ngay khi vành tai của anh ta đỏ lên.
"Tức là anh có người thích à?" Dù không chắc lắm nhưng cậu đã chặn đường anh lại, cố để nhìn xem tình trạng gương mặt anh. Taehyung nghe thấy lại hốt hoảng chối bỏ: "Gì có chứ? Tôi có thích cậu đâu." SeokJin tròn mắt ngạc nhiên, thành công bẫy anh ta vào cái hố lớn.
"Em không nói về em." SeokJin nói với vẻ ngoài như không quan tâm, thực chất đó chỉ là diễn xuất mà thôi.
"À thì, ừ tôi cứ tưở-"
"Em cũng thích anh." SeokJin rất nhanh chóng mỉm cười mang theo một chút dịu dàng trong đôi đồng tử, và cậu cá chắc anh cũng thích mình, tay cậu chủ động tóm lấy bàn tay anh.
"Lần này là em chủ động tỏ tình đấy nhé." Taehyung còn chưa kịp hoạt động xong não bộ liền bị người ta kéo đi, vài giây sau khi não bộ được hoàn chỉnh hắn mới lẩm bẩm trong miệng: "Tôi cũng yêu em."
Đó là sự khởi đầu của một mối quan hệ được dự đoán là sẽ rất tốt đẹp, nhưng không có thời tiết nào chắc chắn lúc nào cũng nắng, nó sẽ tệ hơn khi ập đến là một cơn bão lớn bất ngờ. Cũng giống như họ vậy...
Khi một tình yêu lớn dần, sự ám ảnh cũng sẽ lớn dần đến một mức độ kinh khủng không thể gọi nó là tình yêu được nữa--
"Tại sao em lại đi cạnh thằng khốn đó?" Taehyung siết chặt cánh tay khiến cậu rít lên vì đau, từ đây cậu cũng trở nên sợ hãi hơn là yêu anh, một người có đôi mắt như một con hổ có thể nhai rồi cắn nuốt cậu bất cứ lúc nào. Cậu nuốt nước bọt trôi xuống cổ họng rát.
"Anh ấy là bạn em?"
"Em nói dối." Hắn tát lên mặt cậu một góc bốn mươi lăm độ xoay đầu, vết đỏ trên gương mặt vừa đau rát lại còn khiến cậu bật khóc, giọng vỡ ra thành từng mảnh.
"Em không hề nói dối, Taehyung, em không hề nói dối." Dù cho lúc này cậu đã nhìn anh bằng đôi mắt trong sạch như thế nào hay cậu đã phải quỳ xuống cầu xin anh ra sao, đối với hắn điều đó chẳng là nghĩa lí gì, yêu đến phát điên.
"Em có chắc mình không nói dối?" Trong thực tế là, SeokJin chưa bao giờ nói dối về điều gì, là về điều hắn nghĩ hay bất kì thứ gì khác. Cậu mím môi lặng lẽ gật đầu, nhưng khi hắn thả một vài bức ảnh xuống mặt sàn cậu đã không thể nói gì.
"Đây là gì?" Những bức ảnh mà cậu đang giao du với những người bạn giới tính là đàn ông, dù hơi già hay trẻ hắn đều tổng hợp tất cả chỉ để làm như "bằng chứng ngoại tình" , nếu bây giờ cậu dám cãi lại cậu cá chắc Taehyung sẽ đánh cậu.
"Em ngoại tình như vậy mà còn bảo không à?" Hắn bóp chặt cằm của cậu kéo gần mặt hắn, đôi mắt u tối làm cậu sợ phát khóc, hắn thả cậu ra mạnh mẽ làm cậu té ra sau.
"Nói đúng quá nên khóc chứ gì?" Tinh thần hỗn loạn khiến cậu cào loạn trên nền sàn, cú sốc và sự bất lực khi người cậu yêu lại không tin tưởng cậu giống như hai tảng đá lớn đè cậu xuống vực thẳm nơi đáy biển.
Và chính thức cơn bệnh SeokJin trở nặng hơn từng ngày kể từ giây phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top