Prologue: Am I important to you?
Prologue: Am I important to You ?
Tuesday_ 09.08.22
******
Gần mười một giờ tối và SeokJin vẫn còn ở bàn làm việc, tăng ca quá liên tục khiến đôi mắt cậu có quầng thâm, ăn uống không đủ còn khiến gương mặt cậu nhợt nhạt và da thịt thì gầy hơn. Giây phút hoàn thành công việc là khoảng tầm nửa đêm, cậu sắp xếp chúng lại rồi rời đi. Việc trở về nhà cũng rất khó khăn khi phải tự thân lái xe vào ban đêm, đôi mắt buồn ngủ vẫn cố hết sức để mở to phóng nhanh vào tầng hầm khu chung cư. Và hơn tất cả mọi chuyện, SeokJin ước gì Taehyung sẽ không hiểu lầm về chuyện những gì đang diễn ra. Tiếng thang máy bật mở tâm trí cậu bước ra ngoài, do dự cầm tay nắm cửa sau khi nghĩ đến những chuyện tồi tệ nhất. Cuối cùng mới có dũng khí để mở cánh cửa ra nhưng bên trong thì tối thui, điều này giúp cậu yên lòng hơn một chút cho tới khi đứng trước cánh cửa phòng ngủ. Tiếng rên hoan lạc của một người phụ nữ cắt đứt dòng tâm trí của cậu lúc này, tay bóp chặt tay nắm cửa kéo vào thì nghe rõ tiếng da thịt đụng chạm lẫn nhau, hơn nữa người bên trong là Kim Taehyung cùng với một người phụ nữ làm tình với nhau. Mắt cậu mở to lùi lại và té ngã, tiếng động có vẻ như đã làm hai người bên trong nhận thức rõ bên ngoài có người liền đi ra. Khi Taehyung bật đèn, cậu đã nhìn thấy rõ hơn nụ cười mỉa mai mà anh dành cho mình. Tay cậu siết chặt, Hoá ra là anh đã ngoại tình. Cả cơ thể cậu run lên.
"Kim SeokJin, đi đâu mà giờ này mới về?" Taehyung vừa nói vừa làm những trò ân ái cùng người phụ nữ. Cậu tức giận hét toáng lên: "Tôi đi làm, tôi đi kiếm tiền, chứ không phải đi ngoại tình như anh!" Ngay sau đó cậu té ngã ra sàn vì cái tát mạnh mẽ của Taehyung, anh đạp lên bàn chân mới vừa hôm qua bị thương của cậu, nỗi đau đớn khiến cậu kêu gào lên. Những người đang trước mặt cậu cười đầy thoả mãn, chưa bao giờ cậu nghĩ tới việc bị phản bội, lại còn là người mà cậu yêu thương, cậu cúi thấp đầu.
"Em có quan trọng với anh không?"
"Không" Cú sốc liên tiếp cứ bóp chặt trái tim cậu, suýt chút nữa đã bật khóc nhưng vì nhận thức được nên đã không có gương mặt buồn như vậy. Cậu đứng dậy chậm chạp đi ngang qua bọn họ, khép cánh cửa phòng rồi trượt dài xuống sàn. Không quá lâu để cậu lại lần nữa nghe thấy âm thanh rên rỉ của hai bọn họ thông qua bức tường không cách âm, cậu cuốn tròn người lại và bật khóc. Đối với mình anh ấy thật sự cảm thấy không quan trọng. Đôi mi nặng trĩu không còn cho cậu giữ sức lực để tỉnh táo được nữa, ngủ thiếp đi trong vòng tay của chính bản thân mình.
******
Sáng sớm ngày hôm sau tôi quyết định dành một chút thời gian để viết đơn thôi việc, như dự đoán thời gian phản hồi từ cấp trên rất nhanh trả lời, mà tôi lại có chút không nỡ rời đi khi đọc dòng văn bản này, bởi vì anh ấy là một trong những người bạn tuyệt nhất đối với tôi trong công ty. Dù sao thì cũng nên kết thúc thôi, tôi nhấp con chuột vào trang web đặt vé máy bay, một dòng nước muối mặn trôi vào sâu cuống họng của tôi chính là cảm xúc cuối cùng. Ngay sau đó tôi đã không chần chừ mà dọn đồ bỏ chúng vào vali, đi khỏi căn hộ mà mặc kệ âm thanh trong phòng ngủ có là gì.
À đúng, tôi cũng đã bỏ lại một tờ giấy, nếu như anh là một người có cảm xúc thì chắc hẳn anh ấy sẽ chạy đi tìm tôi, nhưng đời nào anh ấy sẽ làm như thế chứ.
Mất hai mươi phút để tới sân bay, mất mười phút để làm thủ tục check-in và cũng như mất hai phút để nhìn lại phía sau, khu phố bên ngoài sân bay của thành phố Incheon. "Tạm biệt."
******
Đến khi bầu trời chuyển tối, Taehyung nhận ra không thấy SeokJin ở đâu nên đã đi vào trong căn phòng bên cạnh xem, thấy tủ đồ trống không vẫn chưa đóng hắn nghi ngờ đi đến cạnh cái bàn, hắn thấy một tờ giấy với nội dung như sau: Kim Taehyung, chắc hẳn anh đã dành thời gian rất lâu mới đọc bức thư này, em nghĩ là như vậy nhưng nếu em đoán sai thì anh có đi tìm em không? Em cá chắc là không đâu bởi vì em chẳng quan trọng gì với anh cả. Em còn chẳng hiểu, anh đã làm cái quái gì với em trong thời gian qua, có hay không thật sự anh yêu em?? Anh đã nghĩ linh tinh và làm mọi thứ rối tung lên, còn em thì phải sữa chữa tất cả chúng. Em mệt rồi. Tạm biệt, chia tay để cả hai thoải mái hơn nhé.
Mặt mũi Taehyung trở nên tối đen, hắn bấu tờ giấy và vò nát nó thành một cục rồi vứt vào tủ đồ trống rỗng. Hắn gào lên: "Kim SeokJin!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top