tại ngoại ô

Phải rồi.. một tháng nữa Kim Taehyung cũng sẽ đi du học, anh dự định khi đến đó sẽ bắt đầu cuộc sống mới và đương nhiên y/n là ai thì anh cũng chả nhớ

Anh quyết định rồi.. sẽ không quay về seoul nữa.







Cũng đã 2 năm trôi qua

Y/n rất biết quan tâm và chăm sóc cho bà của cô những ngày tháng còn lại. Thích ứng với môi trường ở ngoại ô cũng đã 2 năm, cô đã quá rành với người dân bên này, việc chăm sóc bà cũng không còn là vướng ngại vật.

Bà y/n là chủ tịch của một công ty lớn bên nước ngoài nhưng đã nhường lại cho ba của cô gánh vác trách nhiệm và lui về sống ẩn .Y/n đã cố hỏi hang bệnh tình của bà nhưng câu trả lời đều bị bà gạt sang một bên

Bà không muốn cháu gái của mình lo lắng như thế.. còn về lí do sống ẩn thì bà cũng không chịu nói. Bà chỉ nói rằng do tuổi già sức yếu nên bà không muốn quản cong ty nữa. Nhưng thật ra bà vẫn rất khoẻ mạnh, bà dư sức quản thêm 3 , 4 công ty nữa ấy chứ.

Khi cô nghe tin bà bệnh nặng thì đã rất hối hả về đây nhưng gặp bà rồi thì cô không tin vào mắt là bà bị bệnh nặng. Rõ ràng bã rất khoẻ, vẫn đi lại bình thường và còn quản một trang trại khá to.

y/n khó hiểu nhưng vẫn ở lại bên bà, cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa và tạm gác lại nhữbg thắc mắc

thời gian cứ trôi...

Cô cứ ôm những thắc mắc của mình qua năm tháng cùng cuốn nhật kí, ôm những kỉ niệm và còn có cả Kim Taehyung....

Cô nhớ hắn nhưng không biết được hắn đang du học nơi nào, ra làm sao , cả số điện thoại của hắn cô gọi mãi cũng chỉ là số thuê bao...

Bất lực thật..

Thấy cháu gái cứ mãi giấu đi u sầu, bà mới bảo cô hãy nói ra hết những suy nghĩ của mình đi vì tuổi trẻ không thể đánh mất thanh xuân được. Không thể đi vào vết xe đổ của bà .

Bà nghiêm khắc nói

...

y/n kể hết những năm tháng mình theo đuổi Taehyung nhưng anh ấy đều không phản hồi lại....

Từng chút một lạnh lùng.. chắc giờ anh ấy không còn nhớ con là ai đâu

-cậu ta tên gì ?

- dạ...cháu không tiết lộ tên được không ạ ?

- con bé này, phải nói tên thì ta mới giúp được chứ

- K..Kim TaeHyung

- Thằng nhóc này là thiếu gia họ Kim đấy sao ?

- Bà biết anh ấy ạ

- Biết quá rõ là đằng khác, không phải nó đang đi du học sao ?

- A.. Bà biết anh ấy du học ở đâu không ạ

Mắt y/n sáng bừng lên mừng thầm

-đương nhiên.. Là Canada

-Canada sao .. xa thế ạ ?

- Ta cũng muốn đi du lịch bên đấy, hay là hai bà cháu mình qua bển một chuyến đi.

- Qua liền hả bà

- Con nhỏ này , đương nhiên rồi. Ta sẽ tạo cơ hội cho cháu

- Không..không được đâu ạ, nếu thấy con thì tiền bối sẽ ghét lắm..

- Nhưng ta muốn đi du lịch ở đấy, con thu dọn hành lí đi mai ta sẽ đi luôn

- A ...

Cầu trời mong mình sẽ gặp được Taehyung..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top