X


        -  Này! Sao cháu lại nói thế hả? Đây là ba và mẹ của cháu đấy! – Gumo tỏ vẻ bất bình khi thấy Rin nói vậy. 

Rin cũng chẳng phản kháng, chỉ nhìn lại Gumo. Ánh mắt trở nên sắc hơn. Nụ cười không còn.


- Rin à, sao con lại trở thành thế này!? – Kyio sững sờ nhìn cô. Ánh mắt của bà thật thảm thương, thay vào đó, cô lại tặng cho bà ánh mắt xa lạ và khinh bỉ. 

Khóe môi Rin nhếch lên. Cô từ từ bước đến gần bà Kyio, ghé sát tai bà

" Đó không phải là bà dậy tôi à, tôi tưởng bà chết rồi chứ. Cút đi..''


- Rin, chị...Đó là baba và mama---


- Câm mồm vào Len, đi vào nhà với tao! Ba mẹ còn đâu mà ba ba với mama? Mày ảo tưởng à!? – Rin gằn giọng, rồi chép miệng.


- Rin... - Kyio mở to đôi mắt, bà lấy tay che mặc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Tất cả những gì bà trông mong khi trở về đó là được cô gái ấy ôm lấy và gọi tiếng thân thương. Nhưng xem này, cô gái ấy đã làm gì, cô gái ấy không cần ba mẹ mình..


Kyo thật sự rất điên, Rin không giống như ông biết, hồi đó, cô hiền lành thân thiện lắm. Còn giờ..

- Kagamine Rin, con có phải người không? - Kyo rất giận.


Chát!

Kagamine Rin lãnh trọn phát tát của Kagamine Kyo. Cô ôm lấy mặt, hơi loạng choạng. Đôi mắt cô sắc hơn, ngước lên nhìn ba mình.

- Rin à..ba mẹ..! – Len ngập ngừng, anh biết Rin ghét ba mẹ, nhưng anh thì không. Anh muốn có tình cảm từ ba mẹ.


- Câm mồm!Vào nhà! Wie!! – Rin hét.


Phát tát đó, đau đấy..! Má của cô đỏ ửng lên, 5 ngón tay hiện rõ.


Đằng xa, ông quản gia đổ mồ hôi chạy tới.


- Tiểu thư, gọi tôi có việc gì? – Giọng ông ồm ồm .


- Đuổi mấy người này đi đi, họ làm tôi thật chướng mắt!


- Rin..à...Rin..tại sao con.. – Kyio khụy xuống. Bà gần như không chịu nổi cú sốc này, đứa con gái bà trông chờ, đứa con gái bà hết mực yêu thương mà bây giờ nó lại không coi bà ra gì, còn muốn đuổi bà.


- Này! Cô hơi quá đáng rồi Kagamine Rin! Cô nghĩ cô là ai chứ, đây là nhà của chồng và chị cả tôi đấy! – Gumo siết tay, Gumo vốn là người nóng nảy vì vậy..


- Nhà ai chứ? Đây là nhà của tôi! Nhà các người không phải ở Mỹ sao, cút về nơi đó đi! - Rin gằn giọng. 


Len mở to đôi mắt xanh nhìn Rin, anh biết mà ngày này sẽ tới...Rin không giống anh..! Trái tim anh có gì đó, nó nhói. Anh phân vân, giữa ba mẹ anh yêu thương và người chị - người anh thích, chăm lo cho anh mặc dù có những lúc chị ta quá đáng vô cùng, anh biết làm gì, để giúp họ lành chứ.


- C-chị Rin à, từ từ thôi có gì vào nhà nói ở đây.. – Mikuo ngập ngừng nhìn cô.


Rin chẳng nói gì, chỉ chẹp miệng. Rồi một đám người to cao bước tới.


- Cô chủ, có việc gì!? – Một tên bước tới


- Đuổi mấy người này đi mau, tôi thấy thật chướng mắt! – Rin cười rồi kéo tay Len vào nhà. Nhưng anh có chút lưu luyến ba mẹ, hồi lâu , anh cúi gầm mặt ..

Rin dùng hết sức lôi Len vào nhà, đóng rầm cửa lại. Để mặc những con mắt hững hờ nhìn cô và anh.

- Rin à..cho baba và mama ở đây hôm nay được không..Ngày mai, họ ..tìm được nhà rồi ta sẽ cho họ đi...

- Đồ ngu, mày còn coi đó là ba mẹ mày sao? Mày nhìn thấy gì nào, một người phụ nữ, một đứa con riêng lớn chứng này, mày nghĩ gì !?

- Nhưng mà...Rin em..xin chị...chỉ hôm nay thôi..Rin.. – Len cúi mặt, lần đầu tiên anh xưng chị-em với Rin..

- Nhưng "  thằng khốn " đó tát tao!? 

- Tại chị ấy chứ... - Anh nhỏ giọng. 

        Rin hiện giờ, không cười, tâm trạng cô chẳng vui gì cả. Mặt cô vẫn còn đo đỏ, cô rất tức nhưng bù lại đó khuân mặt chẳng cảm xúc. 


    Chẳng để Rin nói gì, Len ôm lấy người chị của Mình. 

- Lần này thôi Rin, có gì em sẽ chịu trách nhiệm..


- Không Len à..

- Xin chị..

- Chậc, thằng em đần. Đấy thích làm gì thì làm. - Rin bỏ Len ra. Gõ đầu anh vài cái rồi lên phòng. Anh cười, biết mà, cô chị này rất dễ mềm lòng với anh.

Anh hớn hở mở cửa ra, ba mẹ anh vẫn ở đó. " Vào đi mọi người " 

Kyo, Kyio, Gumo và Mikuo có vẻ đã khá hơn. Họ bước vào nhà. Nhiều năm đi xa, ngôi nhà vẫn chẳng có gì chuyển biến.

" Nhất thì thuê khách sạn chứ cần gì phải ở ngôi nhà này, chủ nhà đã miễn cưỡng như vậy rồi " - Gumo nghĩ.

- Mà nghe đây, vì em trai của tôi tôi mới cho mấy người ở lại, chỉ hôm nay! – Rin gằn giọng, từ lầu hai bước xuống.

- Chị à...1 ngày hơi ngắn...chị..làm ơn....- Len ngập ngừng, khiến Rin vô cùng khó chịu. Cô nhăn mày nhìn anh.

- 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày..!? Muốn sao Len?! – Rin nằm dài trên ghế, quay đầu nhìn Len.

- M-một tuần !

- Hừm..Len à, em tốt bụng thật. Nhưng mà chị không có tấm lòng nhân hậu như em.

- Đi mà Rinrin - Anh đến gần cô, lay lay tay cô. 


Rinrin? Mày đang nói gì thế Len?


- Tùy mấy người.


- Ưm!Cảm ơn .! – Anh cười. – Tối nay em sẽ sang ngủ với chị. Hì :'3


- Cái phòng của mày cho 4 người ngủ? Thật à?! 


- Ờ ha ...


- Thế này, mấy người cứ ngủ phòng tôi. Tôi cho mấy người cái nhà này, thích làm gì thì làm.. Hừm. - 

- ... Rin - Kyio đến gần cô. Nhưng càng đến gần cô càng lùi xa. bà đứng lại cười - Cảm ơn con.


Rin chạy ra khỏi nhà, không nói gì. Rồi đi đâu đó, không thấy về. Tối, mọi người quây quần trên bàn ăn. Thức ăn dọn ra thơm lừng, có điều, toàn món đạm bạc, không phải sơn hào hải vị gì. Rau xào, trứng rán, mì tôm trứng và cá kho.


- Baba à, sao người ta lại dọn cho ta cái này ăn thế, con tưởng ở đây baba giàu lắm chứ!? – Mikuo ngồi cạnh Kyo, lay lay tay ông. Hành động nũng nịu của Mikuo khiến Len ngồi đối diện ông Kyo ngừng lại một lúc.


- Này cháu, có phải cô chị của cháu cấm chúng ta ăn những thứ ngon lành không, nói thật nhé, ta thấy cháu mới là đứa con ngoan. Cái cô gái kia chẳng khác gì người không giáo dục mà.! – Gumo chọp chẹp miệng rồi gắp miếng rau cho vào mồm.


- .. Như vậy là được rồi, cần gì gà nướng, chim quay hay gì, có ăn là tốt rồi. Tôi còn không có mà ăn ấy. Và đừng nói Rin như thế, chị ấy có giáo dục tốt đấy! – Len lấy đũa chọc xuống bàn, tỏ vẻ bất bình.


- Rin ngày càng thay đổi mà....Uổng công ba mẹ thương nó như vậy.. – Kyo thở dài rồi lắc đầu.


'' Thương '' – Len ngẩn người ta suy nghĩ. Ba mẹ thương Rin, không thương Len. Điều đó không thể chối cãi. Đôi lúc, anh ghét Rin lắm, hận lắm luôn. Nhưng thế nào anh lại thích cô mới lạ chớ, nhưng, hai người không thành đôi được. Vì hai người là chị em ruột mà!!


Ting!Ting!Ting! Điện thoại Len vang lên.


'' Alo, tôi nghe! ''


'' Len?! Chậc, tối nay, tao về muộn đừng đợi nhé! ''


'' Chị đi đâu Rin? ''


'' Đi chơi thôi mà, bạn bè lâu ngày không gặp! ''


'' Đừng nói chị đi Bar nhé? ''


''Không không babe, tao ở nhà IO chơi với anh ta thôi. IO ốm. ''


'' Chị toàn quan tâm người ngoài thế, ba mẹ đang ở đây chị không quan tâm mà lại lo cho người khác. !? ''


'' Ba mẹ tao chết rồi mà, đừng ảo tưởng nữa Len..!! Ba mẹ của mày, thì lo chăm sóc chứ, liên quan gì tao..!! ''


'' Ý gì !? Chị sống vô tư hóa vô tâm luôn à!? ''


'' Không không, chị rất thương Len mà, nói thế sao được haha. Thôi bye bye. 


Bíp!Bíp!


Len siết chặt điện thoại. Rin đáng ghét, Rin chết bầm, em ruột với người ngoài sao người ngoài lúc nào cũng quan trọng thế!??!! Ghét chị lắm nhé.


Ting!Ting!Ting! Màn hình điện thoại anh sáng lên, tin nhắn hiện ra

" Muốn gọi món ngon thì gọi đi, thẻ của chị ở dưới bình hoa ấy . Tao không muốn họ chết ở nhà tao đâu."


- Sao thế Len, trông con có vẻ rất vui? – Kyio đặt tay lên má anh.


- Hai người nhìn nè! - Len hớn hở đưa tin nhắn cho baba mama.


- ...Đứa này thật là,,!!! – Kyo thở dài.


- Hôm nay ăn  xả láng nhé mọi người!!- Len nói.

!!!


Nhà IO..


- Rin à, con có mệt không ? Để bác trông cho. – Mẹ IO đứng ngoài cửa, mồ hôi đổ nhiều.


- Được rồi..Bác cứ ngủ. Cháu ổn. – Rin cười nhẹ


Mẹ IO gật đầu vài cái rồi lên giường. Chẳng có gì phải lo lắng, có cô rồi mà.


- Rin...Đừng bỏ anh... - IO nói.


- Chậc...Xem nào, ngoài cái ngoại hình ưa nhìn thì mày chẳng có gì tốt đẹp Kagamine Rin, vậy mà con có người say đắm mày cơ đấy... - Cô cười nhẹ, khẽ đưa tay vuốt mái tóc của anh.


" Ai bỏ anh chứ ? " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: