go home
coella vốn thuộc câu lạc bộ leo núi cùng jade leech, và nay em sẽ đi leo núi cùng cậu ta sau giờ học. cả hai cũng đã hẹn nhau từ trước, chắc chắn là sẽ không gì có thể cản bước được em. ngoại trừ ông bồ già khú đế của mình.
thực ra xin xỏ cũng không có khó khăn chi, chỉ là nhìn vẻ mặt viết rõ ba chữ "không cam lòng" của ngài ta khiến em phải thở dài. ngài dặn dò em đủ thứ, bảo em đôi khi cũng nên ra ngoài xả hơi một chút.
nói vậy chứ khi tới sảnh gương, ngài lại bám lấy em mà òa khóc như đứa trẻ đòi kẹo:
"ứ cho đi nữa, ứ cho! ở nhà với anh nha, nha, nha!"
biết ngay mà, coella day trán nhìn lilia.
"ngài đừng khóc nữa, em đi chốc rồi về. em cũng đâu có đi biệt tăm biệt tích đâu mà..."
lilia sụt sịt lau nước mắt, trông vừa tội vừa buồn cười. ngài ta dường như cũng đã bình tĩnh lại, biết mình vừa bày ra bộ dạng không mấy đẹp đẽ trước mặt người ngoài nên lilia che miệng ho khan. coella thở phào, tạm biệt ngài và xuất phát tới ngọn núi họ sắp sửa chinh phục.
coella gần như chìm đắm vào những thanh âm lẫn cảnh vật trên đường đi. có những đám mây lững lờ trôi chầm chậm, có những chú chim với sải cánh dài bay trên tán lá, và có cả... mấy cây nấm có hình thù kì lạ mà jade nhặt ven đường. trông chúng có vẻ không ngon đâu, chắc kèo ăn vào sẽ bầu bạn với nhà vệ sinh cả ngày.
"chà, cậu khỏe thật đó. đi nãy giờ mà chưa rơi một giọt mồ hôi nào."
coella "hửm" một tiếng, rồi mới nhận ra rằng cả hai đã đi được một quãng đường dài. em đề nghị họ nên nghỉ ngơi một chút, sau đó mới tiếp tục chuyến đi. dù em không cảm thấy mệt mỏi nhưng jade thì khác, trông vầng trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.
nhưng lời vừa tới miệng, coella đã thấy có hạt nước rơi trúng vai em. tiếp đó là nhiều những giọt khác, và thế là trời đổ mưa lớn. tệ thật, núi thì chưa thấy đỉnh mà mưa thì tới rồi đó. cả em lẫn jade đều vội vã tìm chỗ trú mưa, vô tình phát hiện được một cái hang không quá sâu ở gần đó.
"coella, tôi nghĩ mình nên gọi trợ giúp thôi. cậu đem điện thoại chứ?" - jade vắt vạt áo ướt nhẹp của mình, hỏi.
"hình như không..." - em lục lọi ba lô một hồi rồi đáp.
"dùng điện thoại tôi vậy. mong là nó không bị dính nước."
trong lúc jade đang gọi điện, coella bỗng cảm thấy người mình như bị rút hết sức lực. em hắt xì một cái, đầu óc lại nặng hẳn đi. cho tới khi jade quay lại muốn báo với em rằng sẽ có người tới đón họ, chỉ thấy coella nằm trên nền đất với hơi thở đứt quãng.
"coella?" - jade cẩn thận gọi tên, đồng thời đưa tay lên sờ trán em. chỉ thấy trán em bỏng rát, em sốt cao tới nỗi rơi vào trạng thái mê man - "tệ rồi đây..."
cậu định quay lại ba lô tìm hộp sơ cứu, nhưng chưa kịp làm gì, jade đã thấy lilia đứng từ phía sau mình từ lúc nào chẳng hay. ngài ta cười đầy ẩn ý, cậu cũng biết điều mà tránh ra chỗ khác. jade cười mỉm nhìn đôi chích chòe bông nọ, có vẻ cậu sẽ phải ở đây một mình thêm ít lâu nữa rồi.
lilia nhấc bổng em lên một cách nhẹ nhàng, xót xa nhìn coella. ngài thủ thỉ vào tai em:
"em đã làm rất tốt rồi. nghỉ ngơi đi, còn lại để ta."
trước khi ra về, dường như chợt nhớ ra vẫn còn một người nữa đang ở đây, lilia quay lại bảo jade:
"cậu về sau ha."
jade mỉm cười vẫy tay với ngài, thầm nghĩ kiểu gì mình cũng phải ở lại ngắm mưa.
28.1.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top