Chương 3 : lao đầu vào hotboy
Mới hôm nào đi học là mùa thu mát mẻ nhưng vẫn pha chút nắng gắt thì nay đã chuyển sang mùa đông băng giá rét mướt kèm theo mưa nhỏ làm tôi không muốn ra khỏi giường một chút nào cả cứ cảm giác chiếc giường đang cuốn chặt lấy tôi không cho ra khỏi đó vậy , huhu thật không mốn dậy chút nào cả nhưng hôm nay lại có tiết của giáo sư Quang ông ấy rất khó tính đi muộn một chút thôi là toang luôn . Tôi cố vùng vẫy để rời khỏi giường trong tư thế không muốn tẹo nào : " cố lên Tiêu ơi mày làm được mà ", vệ sinh cá nhân xong thì tôi ra khỏi phòng đã thấy chị Linh đi từ bếp ra có nói : " chị vừa mới làm một ít sandwith chị để trong bàn ăn á mày đánh chén đi nhá ngon lắm đấy , nhanh lên chẳng đi học muộn ", " vâng em cảm ơn chị nha " , tôi cảm thấy chị như là một người chị thân thiết trong nhà vậy ,mặc dù mới ở được ba tháng nhưng tôi thấy chị sống rất tình cảm và quan tâm tôi. Khi tôi chạy deadline có những phần chưa được chỉnh chu và sai xót rất nhiều chị thẳng thắn chỉnh sửa giúp tôi và cho tôi khá nhiều lời khuyên , chị có biết là chị càng làm vậy là em càng yêu chị hơn không .... i love you 3000 .
Ăn xong tôi vội vàng mặc áo khoác trùm mũ áo hoodie rời khỏi nhà để đến trường cho kịp giờ đang cắm cúi mặt để chạy vào cửa lớp thì " phịch " tôi ngã nhoài ra sau đầu hơi choáng một tí tôi nhíu mày ngẩng mặt lên thì thấy Hoàng Anh tôi không may va vào nó ,sau đó tôi mất tầm 2 giây để lấy lại bình tĩnh lại và đứng dậy thấy tôi vậy nó tiến lại hỏi : " mày có sao không " tôi nói " a không sao đâu tại tao va vào mày mà sorry nha ", Hoàng Anh tiếp tục : " mày làm gì mà vội vàng thế " , " tao sợ muộn tiết ấy mà " nói xong tôi về chỗ ngồi và thấy con Lan Anh nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi : " sao cảm giác khi lao đầu vào giai đẹp thế nào , có thấy sướng không mày hãy nêu cảm nghĩ đi cho 2 phút trình bày bắt đầu : " tôi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ lên tiếng " có cái chóa gì mà sướng đau đầu gần chớt sướng cái con khỉ á ăn nói xà lơ à " giọng con Lan Anh lại cất lên: "Thế à ". Tôi ccml luôn với nó rồi 1 phút sau con con Thanh , Ngọc , và con Trân cũng đến sau đó là giáo sư Quang , dù giáo sư có khó tính nhưng tôi thấy thầy giảng rất dễ nghe và đưa bạn vào một giấc mơ nhanh đến kì lạ rất chi là chill . Cuối cùng ca học của chúng tôi cũng kết thúc tôi lao nhanh đến câu lạc bộ Nhà Kinh Tế Trẻ để chuẩn bị cho sự kiện , khi vừa thấy tôi chị Vy gấp rút đến gần tôi rồi nói : " học xong rồi à mày qua đằng kia giúp chị treo nốt cái tấm bảng lên với thằng Dũng hộ chị cái ban tổ chức vừa gọi chị đi có việc " , " okee chị ơi " tôi nhanh chóng ra giúp thằng Dũng treo tấm bảng lên và sau đó quay ra xem có việc gì không rồi giúp luôn mọi người , 2h đồng hồ sau máy tôi rung lên , trời ơi nghe thấy cái tiếng chuôg điện thoại thôi mà cũng ám ảnh ghê mặc dù dùng đã lâu nhưng tôi chẳng thể quen được với tiếng báo thức của iphone tôi vội tắt đi và ngó xung quanh thấy mọi việc có vẻ như gần xong rồi tôi quay sang và nói với chị Hương phó chủ tịch clb : " chị Hương ơi em xin phép về nhé giờ em về phải đi làm á chị " chị Hương gật đầu nói : " ừm về đi em việc ở đây cũng gần xong rồi " , "vâng em chào chị ạ ! em chào mọi người nhé " tạm biệt xong tôi lao nhanh về nhà xe để lấy xe rồi đi làm . Tháng trước tôi mới xin được một quán nước cách nhà trọ tôi không xa lắm nhưng cũng chẳng gần , ca làm của tôi là từ 16h chiều đến 11h tối tôi thấy cũng vui vì buổi chiều đa số là tôi rảnh nhưng vẫn có 1 hay 2 buổi đi học buổi chiều và gần 4h kém mới về nên tôi xin đến muộn 2 buổi đó một chút chị chủ quán nói đồng ý và cho tôi một cơ hội tôi cảm thấy biết ơn vô cùng luôn . Trước khi bắt đầu đi làm tôi có nói cho bố mẹ về việc mình sẽ đi làm thêm để kiếm ít tiền tiêu vặt bố mẹ tôi khá lo lắng cho tôi . Gia đình tôi thì khá bình thường bố tôi thì làm việc liên quan đến đất cát và mẹ tôi là một người hay hỏi thăm sức khỏe trẻ em ở một phòng khám riêng còn anh trai tôi thì học về máy tính đã ra trường và đang làm cho một công ty về mấy cái phần mềm chuyển đổi hay lưu trữ gì đó cũng có tiếng ở Hà Nội và anh ấy cũng có nhà riêng trên Hà Nội luôn, bố mẹ có đề cập là tôi lên đến ở với anh cho an toàn nhưng tôi muốn sống riêng và trải nghiệm . Mặc dù bố mẹ luôn không phải để tôi phải thiếu thốn thứ gì nhưng tôi vẫn muốn tự mình kiếm ra đồng tiền và tiêu để không phải bận tâm gì nhiều .
Hàng tháng bố mẹ vẫn gửi tiền vào tài khoản đều đều cho tôi , họ gửi cho tôi cũng kha khá và còn nói : " nếu thấy thiếu thứ gì thì báo bố mẹ nhé bố mẹ nhé đừng tiết kiệm quá mức đấy " tôi hiện giờ cũng chả tiêu gì nhiều mấy chỉ mua mĩ phẩm đồ skincare khi hết và đóng tiền trọ hang tháng và tiền đồ ăn nhưng cũng không ăn uống nhiều quá nhiều vì tôi đang trong quá trình giảm cân . Chỉ khi đi chơi với bạn thì tôi mới tiêu nhiều chút nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu lắm . 2 tuần sau bắt đầu dịch bùng phát trở lại buộc chúng chúng tôi phải học onl , quán nước tôi làm cũng tạm thời nghỉ làm vì nhà nước thông báo dãn cách xã hội tôi chán nản vì phải dời xa bạn bè ,ngay hôm sau khi thông báo học onl tôi nhanh chóng tạm biệt chị Linh và trở về nhà , chị Linh thì vẫn còn bận một số công việc trên công ty chị thực tập nên chưa thể trở về nhà được.
Vừa về đến nhà tôi vội lao vào nhà rửa tay rồi thay quần áo súc miệng xong quay ra ôm em gái tôi nhưng nó lạ lắm tôi ôm mà nó khóc nó đẩy tôi ra giãy lên không chịu cho tôi ôm làm tui cười bò cả ra mẹ tôi thấy thế liền tiến tới và nói: " gớm cứ làm như cả năm chị chưa gặp em ấy tuần nào chị chả về mà làm em khóc " mẹ tôi vừa cười đùa vừa nói để dỗ em tôi thì tôi quay sang nói : " con nhớ em thôi mà " xong tôi lại bắt đầu trêu em để cho em cười , tôi đi học lúc nào cũng nhớ con bé lắm dù tuần nào tui cũng về nhà nhưng mà nhớ khủng khiếp luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top