Hạt bụi Bách Trùng
Bùn chợ Thị Thành lúc nào cũng đen ngòm. Người đi qua, chân giẫm lên, để lại dấu hằn rồi biến mất. Bùn cống chẳng bao giờ khô, nước thải rỉ rả hòa với mưa, thành một thứ mùi ngai ngái, tanh hôi, ám mãi vào gạch đá.
Trong đống bùn đó, có những sinh linh nhỏ bé đến mức không ai buồn để mắt. Người ta gọi chúng là Bách Trùng – loài côn trùng li ti, chỉ thấy khi trời ẩm, dưới ánh sáng chập chờn. Một cái hắt hơi của con người cũng đủ thổi bay cả chục mạng Bách Trùng.
Tiểu Hồng là một trong những sinh linh như thế. Nó chẳng có tên, chỉ khi sinh ra, trên vỏ xác của nó phản chiếu một ánh đỏ mờ mờ, nên đồng loại gọi nó là Hồng. Không sức mạnh, không pháp môn, không gia tộc, không tương lai. Nó chỉ có một bản năng duy nhất: sống sót.
Mỗi ngày, Tiểu Hồng bò tìm mẩu vụn cơm rơi từ tay người, uống từng giọt nước mưa đọng trên lá chuối héo. Nó biết, chỉ cần sơ sẩy một lần, một bàn chân người dẫm xuống là chấm dứt tất cả.
Nhưng ngày hôm ấy, có điều khác lạ.
Trời đổ mưa dông, tiếng sấm nện xuống mái ngói. Bùn đen cuộn lên từng lớp. Giữa lớp bùn ấy, một vật sáng lóe – nhỏ như đồng xu, nhưng lại không bị nước che lấp.
Tiểu Hồng run rẩy tiến lại gần. Thân hình bé nhỏ của nó phản chiếu trong mặt kim loại mờ đục ấy. Đó không phải xu tiền, cũng chẳng phải thẻ bài, mà là một Ấn rơi. Trên bề mặt khắc hình một bàn tay đang giữ sợi dây, những đường khắc phát sáng mờ mờ như hơi thở.
Ngay khi chạm vào mép Ấn, một giọng nói trầm vang trong đầu:
"Đừng sợ. Ta chỉ là tàn dư của một Hộ Pháp Kim Cang. Chủ ta từng trấn giữ một đạo, nhưng đã yếu đi, không còn trụ nổi ở cõi này. Ấn của ngài rơi xuống, và ngươi có duyên nhặt được."
Tiểu Hồng giật mình, toàn thân run rẩy. Một Bách Trùng hèn mọn như nó, làm sao lại có thể đối thoại với pháp khí?
"Ta... ta không biết tu. Ta chỉ là một hạt bụi." – nó lắp bắp.
Giọng nói vang lên, kiên nhẫn nhưng dứt khoát:
"Trong tám vạn pháp môn, chẳng có pháp nào cấm Bách Trùng. Vấn đề là ngươi có dám giữ một lời hay không."
"Một lời?"
"Phải. Một lời hứa nhỏ mà giữ được đến cùng. Nếu ngươi có thể, ta cho ngươi khởi pháp môn đầu tiên."
Ngoài kia, tiếng cãi cọ vang dậy. Ở sạp dầu, một gã thương lái đang pha nước vào chum dầu mè, bán cho khách với giá cao. Người mua gào thét, kẻ bán thề thốt. Trên cổng chợ, Sổ Nghiệp cộng đồng treo lơ lửng bỗng lóe ánh đỏ – điểm công đức chung (CDI) sụt giảm.
Tiểu Hồng nhìn cảnh đó, nghe mùi gian dối bay trong không khí, mà lòng nó quặn lại. Nó không hiểu hết, nhưng cảm giác như cơn ngứa trong tim: không đúng.
Ấn rơi thì thầm:
"Ngươi muốn thoát khỏi mùi ô trọc này không?"
"Muốn." – Tiểu Hồng đáp, tiếng nhỏ như hạt mưa rơi.
"Vậy hãy hứa với ta: từ hôm nay, mỗi ngày ngươi sẽ ghi lại một điều thật. Dù có lợi hay có hại, cũng phải viết. Giữ đủ bảy ngày, ta sẽ cho ngươi một chữ âm để khởi tu."
Tiểu Hồng cúi đầu, đôi râu run run. Nó không biết chữ, không có sổ, không có bút. Nhưng nó có thể khắc dấu trên vỏ cây mục, có thể vẽ bằng chân trên cát bùn.
"Ta hứa." – Nó thốt ra, lần đầu tiên trong đời biết đến sức nặng của một lời hứa.
Bên ngoài, sấm ngừng, mưa tạnh đột ngột. Trên cao, mười bốn vòng đạo mờ ảo xoáy chậm lại. Ở đâu đó, một con rồng bạc mở mắt, một Dạ Xoa khẽ gõ trống đồng. Thế giới ghi nhận: một sinh linh nhỏ bé đã phát nguyện.
Trong bóng tối, Tiểu Hồng ôm chặt Ấn rơi, như ôm lấy hy vọng mong manh. Nó không biết ngày mai ra sao, chỉ biết hôm nay, nó đã có một pháp môn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top