Bùn chợ dậy sóng

Sau Hội Pháp Nhân Gian, Thị Thành tưởng chừng yên ổn hơn. Nhưng chỉ vài ngày sau, bùn dưới chợ bỗng dậy mùi lạ. Những con đường lát đá ẩm ướt bắt đầu nứt ra, hơi đen bốc lên như khói.

Tiểu Hồng bò ngang qua vũng nước, thấy bóng mình méo mó, như có đôi mắt khác nhìn ngược lại.

Ấn rơi trong ngực nóng rát, giọng trầm nghiêm:
"Ngươi đã học sáu pháp căn bản. Giờ, ngươi phải thử sức ở nơi bùn sâu nhất. Hãy nhớ: trong bùn có sen, nhưng sen chỉ mọc khi ngươi không sợ lầy."

Bùn đen và bóng nợ

Người trong chợ bắt đầu mất kiên nhẫn.
• Có kẻ than: "Giá gạo lại tăng, ta không chịu nổi."
• Có kẻ gào: "Ta nợ bạc chưa trả, cần vay thêm."
• Có kẻ thì cười khẩy: "Bảng Lời Thật chẳng nuôi được bụng đói."

Tiếng dối trá lại lan. Trong tai Tiểu Hồng, tiếng choang! vỡ vụn vang liên tiếp. Mỗi lần như vậy, nó cảm thấy thân mình nặng thêm, như bùn dính đầy chân.

Ở góc chợ, một quái bóng hiện ra: thân người lầy lội, mắt đỏ như than. Nó không buôn bán, không lao động, chỉ ngồi chồm hổm, tay ghi tên từng kẻ mắc nợ. Ai bước qua đều bị nó thì thầm:
"Ngươi còn nợ đó... ngươi chưa trả đâu..."

Người ta gọi nó là Bóng Nợ, sinh linh từ bùn nghiệp.

Lời cảnh báo của Dạ Xoa

Đêm ấy, Tuần Dạ trở lại, gõ trống đồng ba hồi. Hắn nhìn thẳng vào Tiểu Hồng:
"Bóng Nợ đã lộ diện. Nó hút từ những khoản nợ không trả, những lời hứa nuốt chửng. Nếu không ai dám đối mặt, nó sẽ nuốt cả chợ. Ngươi – kẻ giữ Lời Thật – có dám ra tay?"

Tiểu Hồng run rẩy, thân nhỏ bé, nhưng vẫn cúi đầu:
"Ta... sẽ thử. Nhưng ta chỉ là Bách Trùng, liệu đủ sức không?"

Tuần Dạ gõ gậy xuống:
"Không phải sức, mà là pháp. Ngươi có sáu pháp căn bản. Hãy dùng chúng. Sen mọc từ bùn, đâu mọc từ cát sạch."

Khởi đầu thử thách

Ngày hôm sau, giữa chợ, Bóng Nợ đứng lên. Nó thét:
"Ta đòi nợ! Tất cả nợ chưa trả, gom lại cho ta! Ai không trả, công đức bị ta nuốt!"

Cả chợ hỗn loạn. Nông phu, thương nhân, trẻ nhỏ... ai cũng từng thiếu một món gì. Vạch đỏ dày đặc hiện lên trên Sổ Nghiệp.

Tiểu Hồng ôm Nhật Hành Lục, bước ra. Nó biết, đây là lần đầu tiên nó phải dùng tất cả những gì đã học – giữ thật, quản tài, khế ước, trả nợ, cảm hứng – để đối mặt với một sinh linh sinh ra từ nghiệp cộng đồng.

Nhật Hành Lục – Ngày thứ mười ba
• Thật: "Hôm nay, Bóng Nợ đã hiện."
• Chi tiêu: "Ta giữ phần dự phòng, để dùng khi đối mặt."
• Biết ơn: "Tuần Dạ cho ta lời cảnh báo."
• Tĩnh: "Đếm 300 hơi thở, nhưng bùn trong lòng dậy sóng."

Ấn rơi thì thầm trong ngực:
"Từ đây, ngươi bước vào Arc thật sự. Chỉ khi dám đối diện Bóng Nợ, ngươi mới thấy hạt sen trong bùn. Đừng quên: sen không tránh bùn, sen mọc trong bùn."

Tiểu Hồng ngẩng lên. Lần đầu tiên, nó không còn chỉ là kẻ học hỏi, mà phải trở thành kẻ hành pháp giữa cộng đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: