nửa mùa xuân

| nửa mùa xuân |

năm ấy ta mười bảy,
năm ấy thiều quang chửa biết buồn
năm ấy ngoảnh đầu trông mắt biếc
năm ấy
tình trôi qua như sương

li la,
li la,
tiếng phong linh lắng lại ở trong hồn.

liệu ngày sau nắng mai trong lòng mắt
có hoá thành cát bụi buổi chiều hôm?

những năm tháng vừa qua là đã chết
vì trăng sao không níu được bóng người.
khắp nhân gian cúi mình nghe tuế nguyệt
nghe chân trời sa mặt nước,
"em ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poem#tho