Chương 7

"Một con tinh trùng không hơn không kém"
Ừ! Một con tinh trùng, một con tinh trùng trong một canh giờ mua bán. Thật ra tôi chẳng muốn như vậy, cũng mong muốn một ngôi nhà nhỏ một vườn hoa và một người con gái mình yêu, cùng chung gian khó để nuôi con cái khôn lớn trưởng thành. Thế mà cuộc sống nào đâu như ước mơ, những điều không may luôn xảy ra, làm cho tôi cứ ngỡ như mình chẳng bước đi được nữa, cứ như muốn gục ngã, cho quên hết sự đời và trong một lần buông thả tôi đã gặp được em, gặp được em trong cuộc tình một canh giờ. Một canh giờ đó vì thương tình một người cô khổ, em đã giữ lại một giọt máu, khi nghe em nói như vậy, tôi cũng bằng lòng, bằng lòng làm trái đi những gì mình mong muốn.
Giờ đây tôi gặp lại em và hai chúng tôi đi dạo trên con đường bên cạnh dòng sông Thạch Hãn. Chúng tôi cứ như vậy mà đi. Em lúc này như hiểu tôi đang nghĩ gì mới hỏi:
_ Có phải anh đang nghĩ đến con bé hay không? Có phải con bé đã gặp và nói với anh điều gì đó phải không?
Tôi cầm lấy bàn tay trắng nõn như búp măng trong bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn và cười nói:
_ Thì có gì đâu, cũng chuyện cha con gặp nhau thôi mà.
Tôi nói đến chuyện cha con gặp nhau mà sao cảm thấy ứ nghẹn trong lòng.
_ Cha con gặp nhau mà như thế này ư? Người cha nào mà chẳng gặp con gái mình thường ngày, thường ngày từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Cho đến khi con gái của mình gặp một chàng trai tốt, khi đó người cha mới dắt con gái của mình vào lễ đường mà gửi gắm con gái cho chàng trai trẻ đầy tin tưởng. Còn tôi bao nhiêu năm mới gặp được con của tôi, một đứa con gái đến giờ tôi mới biết đến sự hiện diện của con trên cõi đời này.
Một giọt nước mắt lăn trên gò má đầy nét khắc khổ. Em ngước lên nhìn tôi và nói.
_ Anh!
Tôi nhìn sâu vào mắt của em, có lẽ là những đồng điệu của tâm hồn người cô khổ luôn muốn vượt lên trên số phận đã an bài. Tôi liền kéo em vào lòng và thì thầm hỏi:
_ Tại sao? Tại sao lại như vậy hả em? Có phải trong kiếp khổ của người trần gian, có những con người mà thần số phận đã cho được gặp nhau.
Em ngã người vào vòng tay của tôi mà nói.
_ Anh! Anh có biết không? Khi đó trong ánh sáng mờ mờ, nhìn thấy anh đã say, anh say mà có cái gì đó bất cần đời, hình như anh vừa thất bại trong chuyện gì đó. Thật ra làm cái việc như bọn em luôn gặp những người như vậy, chỉ có điều ở nơi anh, em cảm nhận thấy anh là một con người khác hẳn với những người còn lại. Một con người luôn muốn tiến về phía trước, chỉ có điều đã không gặp được may mắn, em cũng vậy, nói điều này cũng là nực cười, có tình yêu sét đánh thì em đã yêu anh, yêu anh khi cái nhìn đầu tiên, khi em nghe anh nói mình chẳng có vợ con, mà gã đàn ông nào vào đó chẳng nói rằng mình chưa có vợ con. Nhưng ở anh em tin là thật và em quyết định giữ lại cho anh một giọt máu, một giọt máu của người mà chắc chẳng nhớ đến cả khuôn mặt của em.
Nghe em nói như vậy tôi lặng lẽ gật đầu. Em nép mình vào người của tôi và tiếp tục kể về cuộc đời của em cho tôi nghe, cuộc đời của cô gái ở nơi miền quê nghèo, sau lũy tre làng. Một cô gái chẳng bằng lòng để số phận an bài.
"Khi đó em chạy đi, chạy đi miễn là đi thật xa, xa ngôi nhà đó, xa cái kiếp làm cô gái làng chưa đến tuổi kết hôn đã an phận làm vợ, làm mẹ, cái kiếp người chỉ là một cái máy đẻ, đẻ ra và lấy câu trời sinh voi thì trời sinh cỏ cho kiếp sống của những đứa trẻ. Khi đó em chỉ nghĩ rằng phải đi thật xa, thật xa, giờ đây leo lên xe mà chẳng hề biết chiếc xe sẽ đưa mình đi đâu? Em chỉ biết ngồi co rúm, lòng đầy sợ hãi, muốn quay trở về cũng không còn được nữa, đến khi cái người làm nghề lơ xe mặc quần rin, áo rin tay cộc trước ngực phanh ra bày một hình xăm cái sọ người với hai cái xương đùi vắt chéo hỏi đến tiền đi xe, thì em cơ hồ như muốn ngất xỉu. Em chỉ biết ngồi yên lặng mà phó mặc cho tất cả, đến khi bà chị đó trả tiền xe cho em, em mới sực tỉnh mới nói lời cảm ơn.
_ Chị! Em xin cảm ơn chị đã trả tiền xe cho em, sau này em kiếm được tiền sẽ trả lại cho chị.
Bà chị đó khi này mới đưa mắt nhìn em từ đầu đến chân, thấy em người người ướt như chuột lột mới đưa tay vuốt tóc em và nói:
_ Thật là tội cho em của tôi, trời mưa trời gió thế này đón xe đi đâu mà quên mang theo cả tiền bạc.
Em nghe bà chị đó hỏi như vậy, thì khóc òa lên. Bà chị đó mới lấy trong túi ra một cái áo và nói:
_ Em khoác cái áo này vào kẻo ốm thì khốn.
Em chẳng nói gì cả chỉ biết ngồi khóc, đến khi người lơ xe kia đánh hắng và nói:
_ Im đi, để cho người ta ngủ.
Khi đó em mới không khóc nữa, đến khi bà chị đó ôm em vào lòng, thì em ngủ say khi nào chẳng hay. Em cứ thế mà theo bà chị đó, đi đến một nơi xa lạ. Một nơi mà chỉ nghe người ta kháo nhau đó là thành phố Hồ Chí Minh mà người ta hay gọi Sài Gòn. Em được bà chị đó đưa đến một ngôi nhà khá là khang trang, một ngôi nhà mà ở quê thì không bao giờ nhìn thấy. Đêm đó khi dùng bữa xong, em được đưa đến một căn phòng mà em chưa bao giờ nghĩ em được ngủ ở nơi đó. Một căn phòng được quét màu thật là đẹp, thêm ánh đèn điện nữa, làm cho em như lạc vào thế giới cổ tích, mà nơi đó em là cô bé lọ lem lạc bước vào cung điện của hoàng tử"
Nghe em kể đến đó, tôi buột miệng nói:
_ Giấc mộng đẹp thường chẳng được bao lâu, cái gì đến sẽ đến, ở thế giới này thì làm gì có chuyện cổ tích.
Em nghe tôi nói như vậy thì nhoẻn miệng cười và hỏi:
_ Sao anh lại không tin rằng có chuyện cổ tích? Như chuyện anh và em chẳng phải là chuyện cổ tích hay sao? Định mệnh cho anh và em gặp nhau, dù chỉ thoáng qua, có khi anh còn không nhớ khuôn mặt em như thế nào? Thế mà anh đã cùng em đã tạo ra con bé.
Tôi nghe em nói như vậy thì siết chặt vòng tay, vòng tay ôm thật chặt cứ như sợ em biến mất, rồi đây chỉ là giấc mơ, chỉ là ảo ảnh. Tôi sợ, sợ như con chim sợ cành cong. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài của em, còn em thì bấu chặt vào ngực của tôi. Bất chợt em lấy tay đánh vào ngực của tôi thùm thụp và hỏi:
_ Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Em lúc này lại khóc òa, trong em thật yếu đuối, yếu đuối đến tội nghiệp. Ừ! Em đã trải qua bao nhiêu gian nan thử thách của cuộc sống, từ một cô gái mới mười bốn tuổi đầu, bị cha ép gả cho một kẻ bị thọt chân đã xấp xỉ ba mươi, có khi không thua kém cha của em mấy tuổi, rồi trong bước đường đời em đã gặp tôi, vì thương người cơ khổ hay là tình yêu sét đánh mà em giữ lại một giọt máu cho tôi, kẻo người như tôi lại chẳng có hậu nhân.
Em đã vất vả trong nghịch cảnh, lại một mình nuôi đứa con của tôi, một đứa con mà tôi chỉ cho nó một con tinh trùng không hơn không kém.
Em giờ đây thật yếu đuối và yếu đuối trong vòng tay của tôi. Tôi cũng không có lời nào để an ủi, chỉ biết siết chặt vòng tay, vòng tay của một gã thợ hồ đã đến lúc phải nghỉ ngơi, thế mà phải gắng sức để kiếm sống qua ngày.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top