Chương 6
Bà chị chủ quán cùng với cô bé nhân viên đang xì xầm điều gì thì tôi chẳng biết, chỉ biết lúc này tôi đang ngồi đối diện với một cô gái xinh đẹp. Tôi với tay nhấp một ngụm cà phê sữa và hỏi:
_ Cháu có chuyện gì muốn nói với chú, thì cứ nói. Chú đã nhận tiền của cháu thì xem như ngày hôm nay là của cháu?
Cô gái đưa mắt nhìn tôi, có vẻ như khó nói, mãi mới nói.
_ Chú! Nếu như mẹ của con tìm gặp chú, thì chú đừng gặp có được không?
Cứ ngỡ điều gì to tát chứ không gặp một người mà chưa một lần quen biết thì chẳng có gì khó khăn, tuy vậy tôi vẫn hỏi:
_ Mẹ của cháu là ai? Gặp chú có việc gì? Vì sao phải gặp chú?
Cô gái chỉ lắc đầu.
_ Chuyện chắc chú chẳng biết, chỉ có điều khi mẹ của con muốn gặp chú thì chú không nên gặp.
Tôi nghe cô gái nói như vậy, thì gật đầu nhận lời, vì tôi nghĩ chẳng có người nào là đàn bà muốn gặp tôi. Tôi giờ đây chỉ là một gã thợ xây, đã bị nắng gió, mưa rét ở nơi miền Trung này vắt kiệt sức, những ngày trái gió trở trời là căn bệnh thoát vị đĩa đệm hành hạ đêm ngày, đi làm cũng chỉ kiếm miếng cơm miếng cháo qua ngày, còn cái kiếp độc thân nếu ngày mai có nằm xuống cũng chỉ là một kiếp người cô khổ trong cõi trần gian nhân thế mà thôi, vì thế tôi mới nói:
_ Mẹ của cháu là ai thì chú chưa được biết, còn như muốn không gặp thì chú sẽ không gặp.
Tôi đã nhận lời làm những việc mà cô gái kia yêu cầu. Lúc này cô gái xinh đẹp kia mới lấy ra một tấm ảnh và nói:
_ Đây là mẹ của con, khi mẹ của con tìm gặp chú, thì chú không nên gặp.
Cô gái nói xong lại nói:
_ Nếu như chú không gặp người trong ảnh thì con sẽ cho chú thêm một món tiền nữa, để chú trang trải cuộc sống. Con biết chú đã lớn tuổi làm nghề thợ hồ để kiếm sống, cũng không dễ dàng gì?
Tôi nhìn tấm ảnh mà cô gái xinh đẹp kia đưa cho. Trong tấm ảnh là một người đàn bà đẹp, trong thật sang trọng. Tôi cầm lấy tấm ảnh bỏ vào túi áo rồi nói:
_ Chú nhận lời của cháu, còn như món tiền đó thì thôi, chú vẫn còn lo cho mình được, không đến mức phải đi nhận tiền từ thiện. Cháu có còn muốn gì ở nơi chú nữa không?
Cô gái lắc lắc đầu. Thế là cuộc nói chuyện của tôi với cô gái chấm dứt, chỉ nói chuyện một lúc mà kiếm được một triệu bạc, trong đầu của tôi hiện lên con gà hộp bia. Cô gái xinh đẹp khi này mới đứng dậy và đi. Tôi thoáng nhìn thấy những giọt nước mắt vương trên khóe mắt và nghe cô gái nói:
_ Chỉ là một con tinh trùng, không hơn không kém.
Tôi nghe cô gái nói như vậy cũng không hiểu cô gái đó đang nói gì? Mà tôi cũng không cần phải để ý, vì trong đầu của tôi đang nghĩ đến chuyện con gà hộp bia, nói chuyện một chút đã có một triệu đồng. Tôi đang hưởng thụ cái thành quả của mình, thì chuông điện thoại reo lên. Tôi nhìn màn hình là số điện thoại của người cai thầu. Tôi nhấn nút nghe và như mình đã dự liệu, người cai thầu hỏi rằng vì sao không đi làm. Tôi mới bắt đầu kể rằng xe hư nên phải đi sửa, thế mà người cai thầu như cái bọn thuật phong nhỉ đã biết tôi đang ngồi uống cà phê với một cô em xinh đẹp. Tôi mới trả lời làm gì có, xe hư nên mới ngồi uống cà phê, chút nữa mới đi sửa xe, lại nói bắn cho ít tiền để sửa xe. Người cai thầu cười bảo:
_ Sửa xe xong đi làm, thì lấy tiền còn không thì thôi.
Tôi biết thế nào cũng bị nói như vậy, mới nói:
_ Thế thì về mà chở tau đi làm, chứ xe sửa không biết khi nào xong.
Người cai thầu cười lớn:
_ Thôi đi ông, tôi về chở ông đi làm chắc khi đó ông đã say mất rồi, thôi uống cà phê rồi thì soạn nhậu đi ông.
Tôi thấy người cai thầu đã tắt máy, thì nhấp một ngụm cà phê. Lúc này bà chị chủ quán Vườn Chiều mới tới gần và hỏi:
_ Cô gái đó là ai thế, nhìn có nét giống chú, không lẽ là con gái của chú?
Tôi nghe vậy thì gạt phắt.
_ Bà chị nghĩ đi đâu thế, em mà có con thì đã được phúc, vợ không có thì lấy con đâu ra, chỉ có điều cô gái đó gặp em để nói chút chuyện.
Tôi không muốn bà chị nói nhiều về chuyện đó, liền móc tiền để trả tiền ly cà phê, lại lấy điện thoại ra gọi thằng bạn thân.
_ Ở nhà không đó?
_ Ngày này nghỉ, không đi làm, bên tau đã hết việc, thế sao mày không đi làm?
_ Hôm nay vừa kiếm được con gà hộp bia.
_ Trúng số độc đắc hả?
_ Hỏi gì nhiều thế, nhậu không?
_ Soạn đi khi nào gần xong thì điện tau.
_ Ông khôn thế, về đây mà phụ làm lông, nhớ ghé qua nhà nhé.
Tôi khi này chạy ù ra chợ mua lấy con gà mái tơ, lại ghé qua nhà láng giềng vặt ít lá chanh, lại lấy điện thoại gọi hộp bia, cứ như thế bọn tôi ngồi đánh chén. Bọn bạn cứ đinh ninh rằng hôm qua tôi vừa trúng số độc đắc. Chuyện cũng không có gì để kể, chỉ là sau một giấc ngủ vì men bia, thì tôi tỉnh dậy, liền đi tìm nước để uống, lại móc tấm ảnh ra nhìn. Người đàn bà trong ảnh thật là đẹp và sang trọng. Tôi nhìn một lúc, cứ mường tượng như gặp ở nơi đâu đó, chỉ có điều không biết đã gặp ở nơi đâu. Tôi cũng chỉ nhớ lời của cô gái là không được gặp người trong ảnh, thế mà nay tôi lại đi bên cạnh em.
Con đường ven sông Thạch Hãn một ngày mùa Xuân, tôi cùng với em sánh bước. Khi trước còn một chút khoảng cách, còn giờ đây chúng tôi tay trong tay, như một đôi giai ngẫu bước đường Xuân để ngắm cảnh. Đường rộng thênh thang vắng bóng người, chỉ thỉnh thoảng những chiếc xe máy, xe tải phóng qua, xuôi xuôi ngược ngược. Tôi cầm lấy bàn tay trắng nõn như búp măng của em, bàn tay của cô gái vì thương tình cho số phận của tôi mà quyết định mặc cho khó khăn gian khổ, vẫn giữ lại cho tôi một giọt máu, chỉ có điều lời nói của cô gái mà giờ đây tôi đã biết đó là con gái của tôi cứ vang lên trong đầu.
_ Một con tinh trùng không hơn không kém.
Thật đúng như vậy, một con tinh trùng, chẳng có công chăm sóc, chẳng có công nuôi nấng, thì làm sao mà nhắc đến hai câu "công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" kia chứ? Cha chẳng nuôi con bằng người. Nhưng sự tồn tại của con cha cũng nào có hay? Ôi một kiếp người, một kiếp người cơ khổ, cha biết làm gì cho con đây. Tuổi trẻ của cha là những ngày tháng cơ cực, cơ cực không tả xiết, một miếng ăn còn khó huống chi là mơ ước lấy vợ sinh con, nuôi nấng con thành tài. Con không nhận cha, cũng là chuyện thường tình, công nuôi chẳng bằng công dưỡng. Cha chưa một lần bồng bế, một lời ru con, một lời khi con đau ốm, cha thật không xứng. Nhưng con ơi! Hãy hiểu cho cha, cha nào muốn như thế? Trách mẹ của con ư? Mẹ của con vì thương tình cha số người cô khổ, mới giữ lại cho cha một giọt máu, một giọt máu đó là con.
Tôi đi bên cạnh em, người con gái mặc cho gian khổ cũng quyết định giữ lại cho kẻ qua đường một giọt máu.
Em đi bên cạnh tôi, tựa vào tôi, một gã thợ hồ đang mang trong mình căn bệnh thoát vị đĩa đệm, căn bệnh của những người lao động cực nhọc từ nhỏ với những nét khắc khổ đang ghi trên nét mặt. Em tựa vào vai tôi, một gã thợ hồ, thường thì người như em tựa vào đại gia để sống, còn em thì tựa vào vai của tôi, một người thợ hồ ở nơi miền quê nghèo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top