Chương 5

Con đường ven sông Thạch Hãn ít người qua lại, có một người đàn bà trông thật đẹp và sang trọng đang tựa vào người đàn ông dong dỏng cao, dáng hơi gầy với đôi mắt buồn nay lại ánh lên những ánh mắt vui tươi. Người đàn ông đó là tôi, tôi đang đi cạnh em. Đêm đó, cái đêm đưa tôi gặp em, chẳng biết trong cơn say tôi có hôn em không nữa, chỉ biết giờ đây nụ hôn thật ngọt ngào. Tôi chẳng uống rượu, nhưng men tình đã làm cho tôi say, người cứ lâng lâng như muốn bay bổng lên trời xanh.
Chúng tôi giờ đây đi bên cạnh nhau, cứ như một đôi vợ chồng đã qua thời gian truân, nay cùng nhau đi dạo bên dòng sông quê hương.
Em tựa vào tôi, tựa vào tôi, như một cô gái vừa chớm yêu đang đi bên cạnh người mình yêu. Chúng tôi có gì chung kia chứ? Chỉ thoáng qua trong giây lát khắc ghi cả đời. Cứ như cái gã lơ xe mặc áo rin cộc tay, ngực phanh ra để lộ một hình xăm cái sọ người với hai cái xương đùi vắt chéo, thì em ra ngõ gặp được quý nhân hay  em chỉ là con bò sữa mà người ta cho ít cỏ và vắt sữa mỗi ngày? Ra ngõ gặp được quý nhân thì tôi đã không gặp em ở nơi đó, nơi mà người ta gặp nhau được tính bằng giờ và phải trả tiền. Cũng có thể là như vậy, cũng có thể không, vì cuộc sống có những nốt thăng nốt trầm trong cuộc sống của một người.
Tôi cùng với em cứ thế mà bước đi, bước đi trên vỉa hè theo con đường dọc bờ sông. Ở nơi đây dòng sông khoét vào, tạo thành một vực nước sâu huắm, nhìn qua bên sông là rừng đước chống xói mòn đang rung rinh theo làn gió thổi. Tôi và em đứng ở nơi đó một lúc liền quay lại. Trời bây giờ cũng đã trưa, trong những áng mây là ánh mặt trời le lói. Tôi nhìn thấy ánh mặt trời thì nói một câu, mà một người thợ xây vất vả dưới nắng nóng, lúc mưa dầm chẳng ai hay nói.
_ Bước về phía mặt trời bạn sẽ thấy được ánh sáng, ngoảnh mặt quay lại bạn chỉ thấy bóng tối, vì thế muốn tiến về phía mặt trời thì bạn phải vượt qua được cái nóng như thiêu như đốt.
Em nghe tôi nói như vậy, thì cười bảo:
_ Anh cũng triết lý gớm nhỉ? Em thấy con bé giống anh ở điểm này.
Tôi cầm lấy tay của em, một bàn tay trắng nõn như búp măng, một bàn tay đẹp. Tôi nhìn em và nói:
_ Thế sao? Con gái giống cha thì sang cả ba họ, chỉ có điều...
Tôi nhớ lại cái ngày mình gặp con bé, cái ngày tôi biết được mình có một đứa con gái ở trên thế gian này. Hôm đó cứ như thường lệ, tôi vừa dắt chiếc xe máy ra ngoài ngõ với tâm ý rạo rực vì có một người đã nhắn tin rằng mình có một đứa con gái. Đọc tin nhắn ấy tôi liền xóa đi, tuy vậy trong lòng có một cái gì đó thật khác lạ. Một gã thợ xây ở tuổi trung niên, một gã thợ xây đã bị vắt kiệt sức dưới tiết trời nắng nóng hay là lúc trời giá lạnh. Một gã thợ xây lớn tuổi với cái bệnh thoát vị đĩa đệm, có gắng gỗ cũng chỉ để kiếm  miếng cháo cầm hơi qua ngày đoạn tháng. Tôi ghé vào cây xăng đổ thêm ít xăng. Trong ví cũng chỉ đủ tiền để đổ xăng với bữa cơm trưa, tối đến chưa biết lấy gì ăn.
Tôi nghĩ thầm:
_ Thôi thì mình không ăn no, chứ cái xe thì phải uống, nếu không thì có nước cuốc bộ.
Tôi liền đổ xăng, đang định đề máy để cho kịp giờ làm, thì có một cô gái trong khá xinh xắn bước về phía tôi và lễ phép chào.
_ Con chào chú! Con có thể nói chuyện với chú một lúc được không?
Tôi nghe cô gái xinh đẹp kia nói muốn nói chuyện với mình, thì có vẻ ngại ngần vì như vậy thì tôi sẽ trễ giờ làm, mà trễ giờ làm chẳng ứng được tiền, lại bị cai thầu càm ràm. Có vẻ như hiểu được tâm ý của tôi, cô gái đó lấy từ trong ví ra hai tờ năm trăm và nói:
_ Con biết sẽ làm lỡ công việc của chú, nên chú hãy nhận số tiền này, xem như con trả công cho chú ngày này vậy.
Hai tờ năm trăm là một triệu đồng lại được ngồi nói chuyện với gái đẹp nữa, thì còn gì mà không nhận lời kia chứ? Cai thầu có càm ràm thì bảo là xe hư phải đi sửa, chứ với số tiền đó ăn được mấy ngày, với còn bữa nhậu con gà hộp bia. Thế là tôi nhận lời nói chuyện với cô gái xinh đẹp kia, mà cái ngữ như tôi thì có chuyện gì mà nói. Tôi ga lăng chỉ qua cái quán cà phê bên kia đường và nói:
_ Kia là quán cà phê Vườn Chiều, chúng ta ghé vào đó uống cà phê nói chuyện vậy.
Tôi nói xong liền cho xe chạy qua nơi đó. Chiếc xe của tôi vừa vào trong quán, chưa kịp tắt máy, thì bà chị chủ quán liền hỏi:
_ Hôm qua nghe chú bảo ngày nay đi làm, sao hôm nay nghĩ đi uống cà phê, không sợ cai thầu càm ràm sao?
Tôi đạp chân chống xe xuống đất, tắt máy bước đến một cái bàn đặt dưới cây vú sữa đang trổ bông và nói:
_ Tính là như thế, nay có chút việc phải ghé vào đây thăm chị.
Bà chị chủ quán đang định kéo ghế ngồi nói chuyện năm, ba câu với tôi, thì cô gái xinh đẹp đó bước về phía tôi, nên chị chủ quán không buôn chuyện với tôi nữa, mà đứng yên ở đó nhìn cô gái và chào.
_ Chào em! Nhìn em chắc lần đầu ghé qua quán của chị.
Chị chủ quán liền kéo ghế cái bàn bên cạnh và hỏi cô gái.
_ Em ngồi đây hay ngồi kia, uống gì để chị bảo nhân viên làm cho?
Cô gái khe khẽ lắc đầu, rồi kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Tôi cầm một triệu của người ta, chẳng lẽ chả mời được cốc nước vì thế tôi mới hỏi:
_ Cháu uống gì để chú gọi cho.
Cô gái khe khẽ lắc đầu, vì thế tôi mới nói với bà chị chủ quán cà phê Vườn Chiều.
_ Bà chị! Cho em một cà phê sữa, còn thì cho nước lọc, khi nào cần thì gọi sau.
Bà chị chủ quán bước vào trong, một chút thì đem ra cho tôi ấm trà li cà phê sữa, còn cô gái thì nước lọc. Tôi chẳng hút thuốc, liền lấy li cà phê sữa đã được bà chị đánh đá và nhấp một ngụm. Tôi nhấp một ngụm cà phê và ngồi yên lặng chờ cô gái kia có chuyện gì muốn nói với tôi. Tôi đang ngồi yên lặng để chờ nghe, thì bà chị chủ quán Vườn Chiều cứ ngỡ đã đi vào trong, ở đâu lại đứng bên tôi và hỏi:
_ Chú! Chị hỏi khí không phải đây là cháu ruột của chú hả?
Tôi nghe bà chị chủ quán Vườn Chiều hỏi như vậy thì ngớ người, mấy đứa cháu ruột của tôi, thì bà chị chủ quán Vườn Chiều nào có lạ gì, sao còn hỏi như vậy? Tôi nghe hỏi thì lắc lắc đầu.
Thấy tôi lắc lắc đầu thì bà chị chủ quán ghé sát tai tôi và hỏi:
_ Không phải cháu, thì là con gái hả? Chị thấy giống chú như đúc.
Tôi nghe bà chị hỏi như vậy, thì giật mình, mới nói:
_ Chị chỉ nói chi chi.
Cô gái xinh đẹp lúc này mới nhẹ nhàng thưa:
_ Thưa cô! Cháu có chuyện muốn nói với chú đây, xin cô cho cháu một chút thời gian.
Bà chị chủ quán nghe cô gái nói như vậy, liền bước đi, vừa đi vừa nói:
_ Chắc là con gái, chứ cháu thì đứa nào mình không biết, vì giống nhau như vậy kia mà.
Bà chị chủ quán Vườn Chiều mới gọi cô bé nhân viên lại và hỏi:
_ Cháu xem cho cô,  phải chú thợ xây kia với cô gái đó có nhiều nét tương đồng phải không?
Cô bé nhân viên nghe cô chủ bảo nhìn xem cô gái đó có giống nhau hay không, liền đưa mắt nhìn rồi nói:
_ Sao lại giống nhau như thế nhỉ? Cả cái dáng ngồi nữa, chẳng lẽ là cha con, mà chú thì đâu có vợ con gì?
Bà chị chủ quán chỉ lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top