Chương 4

"Mưa Xuân bay bay đậu trên cánh sóng, hay từng giọt cầu thủy tinh li ti mắc ở đầu ngọn cỏ  đang lăn dài trên cái lá của cây lúa. Mùa  Xuân mưa bụi bay thật đẹp, đẹp đến nỗi làm nao lòng người thi sĩ. Còn như đêm đó, đêm đó cơn mưa tầm tả, ánh chớp nhì nhằng rạch ngang trời, tiếng sấm nổ đì đùng, như báo trước cuộc đời của em, cuộc đời của người con gái chẳng cam phận làm dâu khi tuổi mới mười bốn, cam phận sống sau lũy tre làng với bổn phận làm dâu, làm mẹ, em đã lao vào cuộc đời đầy giông bão.
Chiếc xe đang chạy nhanh thì nay từ từ giảm tốc độ và chẳng mấy chốc nữa sẽ ngừng lại, khi đó cánh cửa mở ra và người ta sẽ quăng em xuống dưới một cách không thương tiếc, cho dù em xuống nơi đâu, rừng hay là nơi hoang vắng thì người ta cũng không quan tâm. Chiếc xe đang từ từ giảm tốc độ và cái người mặc áo rin cộc tay, trước ngực xăm hình cái sọ người với hai cái xương đùi vắt chéo. Người đó đưa tay nắm lấy em cứ như người ta xách một con gà. Ngoài trời mưa vẫn rơi, sấm chớp vẫn cứ nối đuôi nhau chẳng dứt. Ai cũng nhìn em với ánh mắt lo lắng, giữa lúc trời mưa thế này mà lại xuống ở nơi đây.
Tuy họ lo lắng cho em, nhưng chẳng ai lên tiếng, chỉ có một người, đó là một người đàn bà xấp xỉ ba mươi, bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một người bình thường. Nhưng người đàn bà đó lại lên tiếng.
_ Chú cũng một vừa hai phải mà thôi, đang đêm đang hôm, trời lại mưa to gió lớn như thế này, mà định thả con người ta ở nơi đây? Biết rằng không tiền một bước đi là một bước khó, tuy vậy ai chẳng có lúc? Chú hãy cho em nó đi thêm một đoạn nữa đến sáng rồi cho em nó xuống.
Người đàn ông kia nghe bà chị kia nói như vậy, thì cười gằn.
_ Bà chị nói hay nhỉ? Chỉ có điều chiếc xe này để chở khách chứ không phải để làm từ thiện, có tiền thì lên xe không tiền thì biến.
Người đàn ông kia nói xong lại cười cười đưa tay làm như đang đếm tiền.
_ Bà chị nói hay như vậy, thì hãy nôn tiền ra đây, còn nói không như vậy thì ai chẳng nói được.
Người đàn bà đó nghe vậy thì cười nói:
_ Chú làm gì mà căng như vậy, tôi có tiền thì chẳng thèm vào, trời như thế này chắc chẳng bắt được khách nào nữa chú nhỉ?
Người đàn ông kia gật gật đầu rồi nói:
_ Bà chị hỏi thế để làm gì? Đêm hôm mưa gió thế này thì có ma nào thèm đón xe nữa, có việc gì gấp gáp mới đón xe, chứ không thì để sáng mai mới đón.
Người đàn bà đó mỉm cười và nói với người đàn ông làm nghề lơ xe.
_ Chú nói như thế là phải đó, bà chị này cũng không phải là kẻ lắm tiền nhiều của, cũng chỉ là kẻ làm vừa đủ ăn đủ sống, nay thấy đứa em đây đi đường lại quên mang theo tiền bạc. Tiền nhiều thì tôi chẳng có, chi bằng chúng ta cưa đôi, tôi chịu một nửa, nhà xe chịu một nửa, cứ lấy đoạn đường cô em đây lên xe và đoạn đường tôi xuống xe mà tính. Ý của tôi là như thế, còn ý chú thì sao? Chú muốn hơn nữa thì tôi chịu.
Bà chị đó nói xong liền cười cười nói với người lơ xe.
_ Suy nghĩ gì nữa hả chú? Làm phúc làm đức hơn đến chùa thắp hương mà chú.
Người đàn ông lơ xe ý chẳng quyết được mới bước tới đầu xe thì thầm to nhỏ gì đó với bác tài, sau đó mới quay lại nói với bà chị kia.
_ Bà chị! Bác tài đã quyết, thế thì chúng ta cứ cưa đôi vậy, bà chị hãy nôn tiền ra, để kẻ này còn tranh thủ chợp mắt một chút.
Bà chị đó liền móc trong túi ra một số tiền đếm đưa cho người kia, hình như còn dư một ít so với số tiền để trả. Người đàn ông làm nghề lơ xe kia cầm lấy, chẳng đưa số tiền dư cho bà chị kia mà lại nói với em.
_ Con bò lạc này thật là có số đỏ ra ngõ gặp được quý nhân, nếu không thì đêm hôm mưa gió thế này cho mày làm bạn với ma.
Người đàn ông kia nói xong liền ngáp ngắn ngáp dài, ra vẻ buồn ngủ, đang định bước đi, thì bà chị kia lại hỏi:
_ Này chú! Cho chị xin lại chút tiền thừa, chứ chú định để sáng mai chị hít không khí cho no bụng đó sao? Con người muốn sống thì cũng nên có cái gì cho vào bụng chứ?
Người đàn ông kia nghe vậy mới cười nói:
_ Thật là thua bà chị.
Anh ta đưa lại tiền thừa cho bà chị, lại nheo nheo mắt cười hỏi:
_ Bà chị đang làm phúc hay đang xì tí cỏ nuôi bò rồi sau cứ thế mà vắt sữa?
Bà chị kia đưa tay cầm lấy tiền thừa mà người lơ xe đưa lại và nói:
_ Chú nghĩ như vậy thì tội chết.
Người lơ xe chỉ cười nói:
_ Cái đó ai mà biết được, chỉ có điều đó là việc của bà chị.
Người lơ xe đó nói xong liền leo lên cái võng treo ở giữa xe mà nằm ngủ."
Nghe em kể đến đó thì tôi chỉ nói nhỏ cho một mình, mình nghe.
_ Trong lúc không tiền, ra ngõ  gặp được quý nhân, được như vậy sao em lại thành ra như thế này? Em thành ra như thế mới gặp tôi, đó là số phận sao? Số phận của những người có số cơ hàn.
Tôi với em quay lại con đường dọc bờ sông Thạch Hãn. Chúng tôi cùng nhau sóng bước trên vỉa hè được lát bằng gạch xi măng. Vỉa hè của con đường dọc bờ sông Thạch Hãn khá rộng rãi, vì ở nơi đây còn thưa người sống. Tôi đưa mắt nhìn con sông quê, nước chảy êm đềm, thế mà con sông năm nào cũng như con giao long đang vùng vẫy chẳng chịu nằm yên, nên mới có chỗ bên lở bên bồi, có bên thì cát bồi, bên thì cắt vào tạo thành những cái vực nước sâu huắm. Nhưng giờ đây đang là tiết trời mùa Xuân, nước sông Thạch Hãn trong xanh với những gợn sóng lăn tăn và mưa bụi bay bay thì thật là đẹp. Đẹp như tiên cảnh, khi có đôi tình lữ đang bước những bước bên bờ sông. Em bước đi và đưa máy ảnh lên chụp về phía ấy. Ở nơi đó là những vuông tôm của những người nuôi tôm. Một vùng khá rộng với những vuông tôm đầy nước. Em hướng máy ảnh về phía đó chụp luôn mấy phô, rồi quay qua bên kia sông, ở nơi đó là một doi đất mà người ta đã trồng đước để chống xói mòn. Ở nơi đó trước đây mươi năm là dòng sông, dòng sông ở nơi đó, thế mà nay lại trở thành doi cát để người ta trồng đước. Một rừng đước xanh xanh đang đung  đưa theo làn gió thổi. Em bấm máy chụp luôn mấy phô, rồi hướng máy về phía của tôi bấm máy. Tôi cũng bắt chước như những cô người mẫu tạo dáng cho em chụp ảnh. Em nhìn tôi và bảo:
_ Anh hãy đứng về phía này, chẳng cần tạo dáng, cứ để tự nhiên em sẽ chụp cho.
Em nói xong thì như một người thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, hết lấy góc này đến góc kia mà chụp lia lịa. Em chụp xong liền khen.
_ Nhìn anh cũng ăn ảnh đó chứ?
Nghe em khen, tôi mới bước lại gần ghé đầu vào xem. Tôi chỉ thấy trong máy là một người đàn ông cao cao, gầy gò duy chỉ có ánh mắt hơi khác một chút, đó là ánh mắt buồn buồn, người đó là tôi.  Khi này một cơn gió thổi qua, làm cho những sợi tóc dài của em vương lên mặt của tôi. Em quay sang đưa mắt nhìn tôi và nhoẻn miệng cười. Tôi khi này đánh bạo liền ghé thăm em bằng một nụ hôn. Em chẳng nói gì, chỉ yên lặng đón nhận, đón nhận nụ hôn của người mà con gái của em gọi bằng cha.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top