Chương 3
Tôi đi bên cạnh em nơi con đường bên cạnh dòng sông Thạch Hãn, nghe em kể lại chuyện vì cãi lại lời của cha, chẳng chịu lấy cái gã nam nhân đã gần ba mươi tuổi kia, cái gã bị thọt chân đó. Cái gã ngoại hình chẳng có gì, chỉ có điều hắn làm một chân ở xã và nhà có của ăn của để.
Lặng lẽ, lặng lẽ chỉ có tiếng rì rào của ngọn gió thổi qua từng ngọn cây. Dòng sông Thạch Hãn với làn nước trong xanh với từng con sóng nhỏ đang vỗ nhẹ vào gờ đá. Tôi với em chẳng ai bảo ai, nhẹ nhàng bước xuống bến sông. Bến sông, từng đóa hoa muống biển đang khoe sắc tím dưới tiết trời mùa Xuân, cùng chú chuồn chuồn kim đang chập chờn trên ngọn cỏ xanh. Em nhẹ nhàng đưa tay vốc một chút nước lên cao, lại cho nước chảy xuống, từng giọt, từng giọt. Em mỉm cười, ánh mắt long lanh, miệng nhoẻn cười như một cô gái trẻ đang độ tuổi trăng rằm. Có phải là lâu lắm rồi, em chẳng có những giây phút thư thái như bây giờ, những giây phút vô tư của thời trẻ tuổi.
Em đưa mắt nhìn làn nước trong xanh và tiếp tục kể câu chuyện.
_ Anh có biết không? Đêm đó khi cha cầm lấy tay của em kéo ra ngoài sân với câu nói: " cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư" làm một đứa con gái ngoan của cha, thì em phải lấy cái gã nam nhân thọt chân đó, một cái gã đã gần ba mươi tuổi. Em đang đứng giữa sân với bao nhiêu ý nghĩ trong đầu, thì trời đổ cơn mưa, cơn mưa với ánh chớp rạch ngang trời, cùng tiếng sấm nổ đì đùng. Khi đó em vừa muốn chạy vào đưa tay gõ cửa, gọi cha mở cửa cho mình, rồi nói:
_ Cha ơi! Hãy mở cửa cho con, con sẽ nghe theo lời của cha, mà qua bên đó làm dâu nhà người.
Em kể đến đó thì ngước mắt lên nhìn trời và nói nhỏ:
_ Làm dâu nhà người khi tuổi mới mười bốn.
Em nói xong chỉ đứng yên lặng, trên khóe mắt lăn dài một hạt lệ. Chắc em đang nhớ lại cái đêm, cái đêm khủng khiếp đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Đưa mắt nhìn thấy em như vậy, tôi chỉ biết yên lặng nhìn dòng sông quê, dòng sông quê nước chảy êm đềm, đã nâng niu bao nhiêu tâm hồn của trẻ thơ. Từng đứa trẻ của những ngôi làng ở hai bên bờ sông Thạch Hãn. Em bây giờ mới tiếp tục câu chuyện về cuộc đời của mình.
_ Đêm đó, giữa lúc mưa gió như vậy, chỉ cần em bước đến, đưa tay gõ cửa gọi cha và chấp nhận, chấp nhận làm dâu nhà người khi tuổi vừa mười bốn. An phận làm dâu, làm mẹ, quanh quẩn trong nhà với chuyện bếp núc, sinh con đẻ cái, cuộc sống như thế cũng không có một mình em, mà còn có nhiều người khác nữa, chỉ cần như vậy là em lại vào nhà. Thế mà không biết ở nơi đâu trong em lại xuất hiện một loại cảm xúc khác, một loại cảm xúc chẳng an phận. Em nhìn thấy ở ngôi nhà mà mình đã sống bao nhiêu năm là một cái gì đó rất ghê sợ. Một nơi mà vì tiền người cha lại đem bán gả người con gái của mình cho một gã nam nhân gần ba mươi tuổi.
Khi đó em không bước đến, đưa tay gõ cửa và gọi cha, mà em quay người lại. Giữa mưa to gió lớn, chớp giật liên hồi, sấm nổ đì đùng, ngọn cây lay động dưới ánh sáng nhì nhằng của chớp giật cứ như bầy ngạ quỷ đang bấu lấy em mà trêu ghẹo. Mặc cho tất cả, em lao người đi. Làng em cũng ở bên cạnh dòng sông như làng của anh, khi đó em lao đi mà chẳng biết là mình đang đi đâu, miễn là đi thật xa, thật xa ngôi nhà đó, xa cái kiếp làm dâu nhà người khi tuổi vừa mười bốn. Em cứ như thế mà đi, em đi đâu em chẳng biết. Chỉ biết trong vô thức, em đã chạy đến đường quốc lộ, một chiếc xe khách trờ tới, cứ như thế em bước lên xe khi nào chẳng hay. Em bước lên xe mà cũng không chú ý là mình đi đâu, cho đến khi trước mặt của em xuất hiện một người khá cao to, mặc quần rin, áo rin tay cộc, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, xoay ngược về phía sau, ngực phanh ra để lộ một hình xăm cái sọ người với hai cái xương đùi vắt chéo. Bao nhiêu năm đã trôi qua mà em cũng không tài nào quên được cái hình xăm đó, cái hình xăm như đang nhe nanh múa vuốt để ăn thịt người vậy.
Người đó trên tay cầm một xấp tiền vừa đập đập vào tay và hỏi:
_ Ê! Cho xin tiền xe.
Em nghe hỏi, khi này mới ngớ người, em trong lúc vô thức chẳng nghĩ, cứ lên xe mà đi, mà cho dù có nghĩ thì trong người của em làm gì có tiền, nếu như có tiền thì đã không thành ra như thế này? Em nghe người kia hỏi đến tiền thì ngồi co rúm lại miệng lí nhí.
_ Em! Em không có tiền.
Người đó nghe em nói mình không có tiền liền bảo:
_ Ê! Mày giỡn mặt à mày? Không có tiền mà đòi đi xe.
Người đó nói xong, liền gọi với lên trên.
_ Bác tài! Có con bò lạc này không tiền mà lên xe, hãy ngừng lại cho con bò lạc này xuống xe.
Chiếc xe đang chạy nhanh thì từ từ giảm tốc độ, chẳng mấy chốc nữa sẽ ngừng lại. Lúc này phía ngoài trời đen như mực lại đang mưa, chẳng nhìn thấy là đang ở nơi đâu? Mà có nhìn thấy đang ở nơi đâu thì em cũng không biết, vì em nào có đi xa lần nào đâu mà biết. Trên xe mọi người vì chuyện có người đi xe mà không có tiền để trả, thì đưa ánh mắt để nhìn, có người thì thương hại, có người thì lo lắng cho thân gái dặm đường, có người thì khinh khi vì nghĩ rằng em chỉ là một con bò lạc.
Em kể đến đó thì nở một nụ cười và nói với tôi.
_ Anh có biết không? Cái người nói em là bò lạc, em nghe cũng không biết người đó nói gì, khi đó em nghe hỏi đến tiền, thì tai ù cả lên, chỉ biết ngồi co rúm, cho đến sau này em mới biết người ta vì sao lại gọi như vậy.
Tôi nghe em nói như vậy cũng chỉ yên lặng, đứng bên cạnh em. Trên dòng sông Thạch Hãn, một cánh bèo lục bình đang từ từ trôi theo dòng nước. Cánh bèo lục bình cứ dập dềnh, dập dềnh theo làn sóng nước. Một cánh bèo lục bình bơ vơ trên dòng sông, với những cái lá màu xanh và một chùm hoa màu tím. Cánh bèo lục bình theo dòng nước mà trôi về phía hạ nguồn, rồi đi đến nơi đâu hả cánh bèo? Tôi và em lúc này đang đứng yên lặng mà ngắm nhìn dòng sông. Tôi nhìn cánh bèo mà nghĩ đến cuộc đời của người con gái đang đứng bên cạnh tôi. Cuộc đời của người con gái không chỉ riêng em, như cánh bèo trôi theo dòng nước kia, cuộc đời của những cô gái mang kiếp... Thế mà có bao nhiêu câu ca nói về thân phận của người con gái "thân em như hạt mưa sa, hạt rơi ruộng lúa, hạt sa bụi bờ" hay "thân em như một dải lụa đào, phất phơ trước gió biết vào tay ai" như "thân em như con thuyền trôi, mười hai bến nước biết bến nào đục trong" và người con gái đứng bên cạnh tôi cũng thế, chỉ là cánh hoa trong cuộc đời đầy gian truân.
Tôi nhìn cánh bèo lục bình đang trôi theo dòng nước sông Thạch Hãn, thì em tiếp tục kể cho tôi nghe, cái chuyện mình đi xe mà không có tiền và trước mặt của em là một gã đàn ông với cái ngực có hình xăm cái sọ người với hai cái xương đùi vắt chéo.
Em với cái giọng nhỏ nhẹ kế cho tôi nghe.
_ Anh có biết không? Khi đó em ngồi co rúm mà bất lực, bất lực trước hoàn cảnh, đi xe không tiền thì xuống xe, cho dù như thế thì em biết làm gì hơn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top