Chương 1

Tôi nhìn em, một người đàn bà đẹp, đẹp ở tuổi trung niên mà đọc thầm.
_ "Thân em như hạt mưa sa. Hạt rơi ruộng lúa hạt sa bụi bờ"
Tôi nhìn và đọc thầm như vậy, cho đến khi em hỏi mới bừng tỉnh.
_ Anh có tin con bé là con của anh hay không?
Tôi nghe em hỏi cũng không biết trả lời ra sao. Tin ư? Làm sao tôi tin cho được khi đó tôi với em chỉ là một cuộc trao đổi, còn tin thì cái đó em mới biết, mới rõ mà em đã bảo con bé là con của tôi. Tôi chỉ biết cười trừ thay cho câu hỏi của em.
Khi đó tôi gặp em khi cơn say đã làm cho tôi mất đi lí trí và dù sao đi nữa thì tôi cũng là một gã nam nhân. Ở nơi đó tôi đã gặp em, chỉ là một cuộc trao đổi, em đã trao đổi với một gã say. Thời gian trôi qua đã lâu thế mà tôi vẫn nhớ như in, chỉ có điều tôi không nhớ là em đẹp như vậy. Nói thật em đẹp cũng không liên quan gì đến tôi, chỉ là một cuộc trao đổi rồi đường ai nấy đi. Tôi đưa mắt nhìn em và nói:
_ Anh chỉ là một gã thợ hồ không hơn không kém, khi đó bệnh đau lưng đã có hiện tượng, anh chẳng nuôi nổi bản thân chứ đừng nói mơ ước nuôi con thành tài, vì thế...
Em đưa mắt nhìn ra xa và nói:
_ Em cũng không khá hơn anh, khi một kẻ lấy cái đó kiếm sống.
Tôi nghe vậy thì thở dài.
_ Thế thì sao em giữ nó lại làm chi, khi cha của nó chẳng cho nó một cuộc sống tốt đẹp?
Em mỉm cười và nói:
_ Anh có biết vì sao em giữ con bé lại không?
Làm sao mà tôi không nhớ kia chứ? Khi đó trong cơn say tôi vẫn nhớ rằng em đã nói:
_ "Anh thật đẹp trai, nếu như không có hậu nhân thì thật đáng tiếc, để em giữ cho anh một giọt máu."
Thật lòng tôi chẳng tin vì như thường nói " ai tin con điếm kể chuyện, thằng nghiện trình bày". Nhưng tôi cũng cho em số điện thoại cũng như họ tên và căn dặn rằng;
_ Anh tên họ là như vậy, nếu như có thì em nên bảo với con, chứ không sau này có chuyện không hay lại xảy ra, nếu như nó lớn lên lại gặp phải họ hàng thì thật là có tội với trời đất.
Chuyện đó cũng như gió thoảng mây bay, tôi cũng không để tâm thể mà giờ đây... Tôi hít một hơi thật dài và hỏi:
_ Chắc em gặp nhiều khó khăn khi nuôi dạy con bé trưởng thành như bây giờ?
Em lắc lắc đầu và nói:
_ Em cũng không biết nữa, chỉ có điều giờ đây con bé đã khôn lớn và thời gian đã trôi qua.
Tôi nghe vậy cũng chỉ nói:
_ Có cả hai người anh cũng không tin làm được chuyện đó, thế mà em chỉ có một mình. Anh chỉ là một chàng trai ở nơi quê nghèo.
Em nhìn ra xa và nói:
_ Em cũng không khác hơn, cũng ở một miền quê nghèo, khi đó em đang học trường làng, cái tuổi vô lo vô nghĩ thế mà..
Rồi với cái giọng đều đều em kể cho tôi nghe, thì ra em ở một miền quê nghèo, mùa hè thì trời nóng như thổi lửa với những cơn gió lào hất tung từng đám bụi đỏ lên những cái lá, còn mùa mưa thì nước ở đâu trên trời rơi xuống cứ như người ta đổ nước. Lụt, lụt, lụt, trận này chưa dứt thì trận khác đến, nước cứ gọi là quanh nương.
Tôi nghe em bắt đầu câu chuyện như vậy cũng nói xen vào.
_ Quê anh cũng như vậy cũng không khác là mấy, sau này có những con đường chạy dọc bờ sông đã ngăn dòng nước, chứ lúc đó thì.. cũng như quê của em, từng trận lụt cứ nối tiếp nhau, trận lụt này chưa dứt thì trận lụt khác lại ập đến, quét bùn non thôi cũng mệt người.
Em mỉm cười:
_ Quê anh cũng như quê em, vì tuy hai mà một.
Tôi nghe em nói vậy, cũng chỉ gật đầu.
Em lại tiếp tục kể cho tôi nghe, nghe câu chuyện về cuộc đời của em. Cuộc đời của em cũng có một phần nào đó giống tôi, vì thế trên bước đường đời tôi và em đã gặp nhau, chỉ một canh giờ thế mà giờ đây đã gắn chặt với nhau. Em với giọng nói nhỏ nhẹ lại tiếp tục kể
_ " Em khi đó khoảng mười bốn, mười bốn tuổi ở quê thì đã có người nhìn ngó. Nhưng em chỉ có một mong ước là được học cấp ba trường huyện, để trở thành cô giáo. Thế mà hôm đó, cái hôm đã thay đổi cuộc đời của em. Chiều đó sau giờ học em vội vàng chạy về nhà, với mong muốn thổi cơm giúp mẹ. Khi bước vào sân em nghe trong nhà có tiếng người vọng ra, vì thế em mới ghé mắt vào nhìn, em nhìn thấy đó là bà Ba. Bà Ba là một người đàn bà giàu có ở làng bên. Bà ta rất giàu và bà ta chỉ có một người con trai"
Nghe em kể đến đó tôi nhếch mép cười và nói:
_ Một người đàn bà giàu có với một người con trai, cô gái nào sa vào đó, thì cứ như "chuột sa chĩnh nếp". Bà ta đã chọn em, thế mà sao em lại..?
Em không trả lời câu hỏi của tôi mà tiếp tục kể.
_ "Bà Ba rất giàu, chỉ có điều con trai của bà ta lại là một kẻ thọt chân, chẳng ra đồng làm gì được. Anh ta tên Lộc, cũng đã gần ba mươi, nhờ sự giàu có của mẹ, anh ta cũng được một chân ở xã. Anh ta đã gần ba mươi mà em thì vừa mười bốn, có lẽ như người nào đó thì đã buông đời mình theo lời cha mẹ để làm dâu nhà người. Em thì mơ ước trở thành cô giáo, vả lại bà ta đi hỏi vợ cho con mà cứ như đi đòi nợ. Bà ta vào nhà em lại ngồi nơi bàn giữa, chân thì bỏ lên ghế, lại nhai trầu bỏm bẻm, tiện đâu phun nước miếng ở nơi đó. Người con trai của bà ta thì ngồi bên cạnh đưa tay ngoáy lỗ mũi, cũng không khác gì mẹ, cứ khạc nhổ lung tung. Còn cha mẹ của em thì cứ như con ở của bà ta không bằng. Bà ta lên giọng kẻ cả:
_ Thế nào? Anh chị tính sao? Chứ tôi đã nhắm con bé Oanh cho thằng Lộc rồi đó. Ở nơi làng của tôi, hay ở làng này thì khối đứa muốn nâng khăn sửa túi, chung mâm chung giường với thằng Lộc, chỉ có điều tôi nhìn con Oanh nhà anh chị có đường ích tử vượng phu, mới đem trầu cau chạm ngõ, nếu không thì tôi thèm vào.
Em đứng ngoài nghe vậy, chỉ mong sao cha mẹ từ chối và em đã nghe được câu trả lời của cha.
_ Chị Ba! Chị thương con bé nhà em, thì em được nhờ, chỉ có điều con bé cũng còn nhỏ, chưa đến tuổi kết hôn.
Nghe cha trả lời mà em mừng rơn, vì cha đã khéo léo từ chối bà Ba. Thế mà không như em nghĩ, bà ba khi này mới mở cái tráp ra, trong đó là một xếp tiền được bó bằng sợi cao su. Bà Ba mới nói với cha của em.
_ Con bé chưa đến tuổi kết hôn thật. Nhưng cứ cho sang nhà của chị, thì mấy bữa nữa thì con bé sẽ đến tuổi kết hôn thôi mà.
Bà Ba lại phủ đầu cha của em.
_ Chắc chú sẽ nói con bé còn đi học, con gái học cho lắm vào thì lại lôi chuyện này chuyện nọ ra để cãi, khi đó cái miệng cứ chem chép chem chép. Chị thì chị chẳng thèm cái ngữ đó, cứ về nhà đẻ cho chị thằng cu là được, rồi lo chuyện cơm nước cho thằng Lộc. Vả lại cho con bé qua nhà của chị sớm, chú khỏi tốn cơm, để cơm đó mà nuôi mấy đứa khác, với lại từng này tiền, chú cũng có mà lo cho mấy đứa học hành.
Bà Ba nói xong liền cười giả lả.
_ Con gái là con người ta, chẳng lẽ chú định cho con bé học hành, còn mấy thằng cu thì không sao? Theo như chị biết, thì cái ăn của nhà chú còn khó khăn, chắc hẳn chú phải chọn bó đũa, cột cờ. Chị cũng nói đến đó, chú hãy nghĩ thiệt hơn.
Trước những lời tấn công của bà Ba, cha của em chỉ ngồi yên lặng, còn mẹ thì..."
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top