Chap 1: Ký Ức Đau Thương

Một nơi nào đó có một ngôi nhà bằng gỗ nằm phía đối diện của khu rừng cấm được cắt nhau bởi một dòng suối lớn muốn qua bên đó thì phải qua bằng cầu.

Nói sơ về "Khu Rừng Cấm"

Và tại sao người ta lại nói nó là khu rừng cấm vì đã có lần một nữ phù thủy bước qua cây cầu và đi sâu vào nơi khu rừng đó, thì sẽ có vài người đi cùng người phù thủy ấy đi khám phá nơi đó. Thì bỗng họ phát hiện ra một cắn cổng lạ nối vùng đất phù thủy với thế giới loài người, thì trong đoàn đó sẽ có người phù thủy nữ đó và thêm một người nữa bước qua cánh cổng đó. Khi hai người đã bước qua đó cánh cổng bỗng biến mất và những con người còn lại vẫn luôn chờ hai người đó về, thì khi đã thấy một trong hai người đó về thì người đó liền rất sợ hãi nơi đó và người kia đã bị mắc kẹt lại nơi đó có thể là bị đốt cháy bởi những thứ được gọi là con người. Từ đó nơi đó được đặt với cái tên khu rừng cấm, không chỉ suất hiện những cánh cổng đó mà cả những loài sinh vật kỳ lạ nguy hiểm và những loại cây nấm cực độc.

______Vào chuyện______

Trước một căn nhà bằng gỗ có một người con gái dễ thương nhỏ nhắn, đáng yêu đáng chơi cùng chú cún của mình trước sân nhà. Thì một lúc sau có một người con gái nhìn sơ qua có lẽ đã trưởng thành bước từng bước lại gần cô bé và dắt cô bé vào trong nhà ăn cơm.

Trong phòng bếp.

- Kim tối hôm nay em hãy cầm cái giỏ sách mà chị đã chuẩn bị sẵn ở trong phòng của em mà mang theo. Đúng 7h đêm em hãy mang chiếc giỏ đó mà đi theo Tuyết Cầu có biết chưa. (nói với tông giọng cực kỳ nghiêm túc)

- Tại sao em phải đi? Chị có đi chung với em không vậy?? (nướ mắt rưng rưng)

- Chị hai xin lỗi tiểu bảo bối của chị nhiều lắm, chị rất muốn đi theo em đến mọi nơi mà em muốn cùng với chị nhưng ngay ngày hôm nay kể từ giây phút đó chúng ta có thể là phải xa nhau một thời gian dài hoặc có thể là không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. (cô ôm chặt đứa em gái của mình vào lòng, vuốt sóng lưng cô bé mà an ủi)

- Nhưng em không muốn xa chị đâu ba mẹ đã rời đi và bỏ lại hai chị mình rồi nên em không muốn chị rời đi và bỏ đi như họ đâu. (cô ôm chặt người chị thân yeu ruột thịt đang đứng trước mình và ôm mình rất chặt và cô đã òa khóc)

- Chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau thôi, chị hứa với em đấy bảo bối. Giờ thì em hãy vào phòng của mình mà nằm nghỉ đi đúng ngay giờ đó thì em hãy chạy ngay con ngựa qua nhà của Tuyết Cầu thật là nhanh, và hãy đi theo em ấy đến một nơi sẽ là nơi trú ngụ cho em chốn khỏi bọn xấu xa nơi đây. Tuyệt đối khi đi em không được quay mặt lại hay ngoảnh mặt lại mà nhìn. (cô bấu chặt vào hai bên vai của Ất Kim)

- Em hứa với chị đi!

- Em hứa!

Thế là Ất Kim bước từng bước lại căn phòng nhỏ của mình đồ đạc cũng đã được chuẩn bị như lời của chị mình dặn, cô uể oải phi thẳng lên giường của mình mà chờ đến 7h. Còn Thất Xà thì liên tục đi qua đi lại luôn luôn suy nghĩ về một thứ gì đó à vẫn chưa có câu trả lời thì cô bổng dưng đi vào phòng của mình mà mở ra một căn hầm bí mật nào đó bên trong nó chứa một thứ sức mạnh khó à tả nỗi cô cầm trên tay báu vật của gia đình nhà họ Bạch những ký tự hay dòng chữ mỗi người trong gia tộc đều có chỉ có mỗi người trong tộc mới có thể thấy hoặc là người đc gắn vận mệnh cùng với môt người trong tộc cũng có thể thấy những ký tự-dòng chữ đó. Cô cầm lấy cái hộp đó thật chặt trong tay của mìn và nói một câu thần chú gì đó rồi cô chạy thật nhanh qua phòng của Ất Kim và nói rằng em chỉ được mở nó ra khi nào em đã được Tuyết Cầu cho phép.

Khi đã đúng 7h thì từ xa xa sẽ thấy một thứ gì đó đang di chuyển không phải một mà là rất đông như một quân đội lớn, cô chạy thẳng và liền kêu Ất Kim dậy đi và mang những thứ mà cô đã chuẩn bị cho cô em gái bảo bối của mình. Khi cô đã thấy người em gái ruột thịt dấu yêu của mình đã đi thật xa rất xa và chạy đến một nơi an toàn nào đó vẫn chưa được biết tên thì lúc đó bọn quân lính của triều đình đế quốc phù thủy cũng đã bao vây hết mọi ngóc ngắt của căn nhà gỗ mục nát đó. Tên chỉ huy bước từng bước lại gần người chị lớn nhất đang ngồi thẩn thờ dưới nền cỏ. Hắn bước lại gần cô và nói với mọt tông giọng cực kỳ nghiêm túc và chứa đầy sự đe dọa trong từng câu nói của hắn.

- Bảo vật của nhà họ Bạch các người đang ở đâu. (hắn nâng cằm của cô lên)

- Tôi không biết ông đang nói về thứ gì hết, mong ông có thể sơ tán quân đội của mình mà về bồi dưỡng sức lực. (cô hất tay của hắn ra)

- Mày cũng mạnh miệng gớm. (hắn bóp chặt miệng cô)

- Tôi không biết, mong ông có thể về cho nơi đây không đón tiếp các người

- Được thôi, anh em mang con ả này về hầu hạ cho quốc vương nhìn ả ta cũng ngon phết ấy chứ. Còn đứa còn lại thì mau sơ tán ra mà tìm đi chắc chắn là nó chưa chạy được bao xa đâu.

Thế là người chị kính yêu của cô đã bị bắt đi và mọi người đang sơ tán ra mà tìm cô, cô đã đứng ở một góc xem hết mọi sự từ đến cuối. Cô buồn và đau lòng lắm chứ người chị thân yêu ruột thịt của mình phải hy sinh cho một đứa con nít chưa hiểu chuyện tin tưởng mà giao mọi thứ mà mình có kể vả gia tài của  gia tộc lại cho cô, cô đã khóc nhưng cô vẫn phải chạy thật nhanh qua nhà của người bạn của mình theo như lời hứa của cô và người chị của mình. Cô chạy rất là nhanh cũng đã đến được nhà của người tên là Lục Tuyết Cầu, khi mới thấy người bạn thân của mình cô liền ôm chặt lấy cô ấy mà khóc như một đứa trẻ.

Khi đã ổn định lại tinh thần cô và Tuyết Cầu nhìn lại nơi mình đã được sinh ra và lớn lên. Hai người cùng nhau vào khu rừng cấm nơi ai cũng không dám vào hai người đi một hồi cũng đã thấy được cánh cổng dẫn đến thế giới loài người và từ đó chẳng ai có thể tìm thấy họ và còn nhớ đến chỉ biết rằng mới có thêm 2 cô gái bước vào khu rừng cấm đó chưa thấy động tĩnh gì rằng 2 người họ sẽ quay lại nơi đây và người cuối cùng của gia tộc Bạch bị bắt giữ và đang hầu hạ cho quốc vương.

__________Tác giả______

Cái kết hơi kỳ, mong mọi người thông cảm cho mình vì mình còn đang tuổi học sinh học trò chưa thể nào nghĩ ra những thứ cao siêu đc. Nếu mọi người có thấy hay xin hãy cho mình một sao.

Mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình. Bơ yêu mọi người nhiều lắm. Chúc mọi người có một năm mới tết vui vẻ bên gia đình mình.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top