Lời Hẹn Ước Dưới Mưa

Vào một buổi xế chiều chủ nhật. Tại một vùng quê, trên một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, có một cô gái đang mải miết hái những bông hoa xinh đẹp bỏ vào chiếc giỏ mây đang được treo lủng lẳng trên cổ tay.

"A... Đây đúng là nơi lý tưởng để cắm hoa mà. Hoa thơm thật!", cô vừa hái hoa vừa hưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

Cùng lúc đó, cũng có một chàng trai trẻ đang mê mẩn với việc tô tô vẽ vẽ những bông hoa tuyệt sắc.

Hai người cứ thế đi lùi dần về sau và... Bịch. Cô ngã nhào lên người anh ta.

Rầm!!

Cô xoa xoa đầu ngồi dậy nói: "Aa... Anh đi không nhìn đường à! Đụng phải tôi rồi nè đau chết tôi rồi!", cô ngồi đè lên người anh quát.

Vừa nghe lời nói vu khống của cô, anh chàng bị cô đụng trúng nhanh chóng chỉ tay thẳng mặt cô tức giận nói:"Nè nha!! Cô đừng có mà vu khống. Cô đụng tôi trước thì có".

"Giờ sao hả! Anh đụng tôi trước mà giờ lại không chịu nhận lỗi là sao", cô chóng tay lên hông tiếp tục quát.

"Một cô gái như cô sao lại ăn nói thế kia", trước những lời ăn nói không ra gì của cô, anh chàng liền ngạc nhiên.

"Thế thì đã sao? Tôi ăn nói thế nào là chuyện của tôi. Muốn gây sự đánh nhau hay gì hả! ". Tên này nói chuyện thật biết cách làm người ta tức giận mà, bây giờ cô lại nổi hứng muốn đánh nhau rồi.

"Tôi sợ cô quá cơ! ", anh chàng cũng không vừa, đồng ý đánh nhau luôn.

Thế là cô bay vào đánh anh ta tới tấp. Hai người lăn lộn qua lại đánh nhau suốt mấy tiếng đồng hồ.

Sau khi đánh nhau không phân thắng bại, hai người thở hồng hộc, mồ hôi thì nhễ nhại, thế là hai người tạm thời ngừng chiến, người thì ngã về phía bên phải người thì ngã về phía bên trái để nghỉ ngơi.

"Ha... Ha... Ngừng chiến...ngừng chiến đi... Tôi kiệt sức rồi", cô mệt đến nổi nói không ra hơi luôn.

"Cô cũng không vừa nhỉ? Đánh được tới giờ này luôn", anh cười cười nhìn cô gái bên cạnh đang nhìn ngắm bầu trời một cách yên bình.

Nằm ngắm bầu trời chốc lát, cô nhanh chóng ngồi bật dậy nói:"Đi theo tôi nào".

Thấy cô ngồi dậy định đi đâu đó, anh liền ngồi dậy hỏi:"Hả?? Cô đi đâu đó".

"Đi theo tôi đi rồi anh sẽ biết", cô vừa nói vừa chộp lấy tay anh kéo đi theo mình.

Hai người chạy về phía tiếng sóng vang lên liên tục. Đến cuối bãi cát, cô bất ngờ dừng lại và ném anh xuống biển. "Hây ya!! ".

"Aa... Cô làm gì vậy... Aa!! ", anh la hét tán loạn.

Bũm... Anh rơi thẳng xuống nước. Cú va chạm làm nước văng tứ tung. Anh nhanh chóng ngoi đầu lên thở:"Ha... Cô được lắm dám vứt tôi...", anh nhanh chóng quay sang cô nói với vẻ giận dữ nhưng còn chưa nói xong thì đã thấy cô đang bay đến chỗ anh. Lúc vừa ném anh xuống biển, cô cũng nhanh chóng nhảy xuống theo luôn.

Anh la hét thất thanh:"Áaa!! ".

Bùm... Cô bay đến chỗ anh và một lần nữa anh bị dìm xuống nước. "Đánh nhau chưa đã hả trời con quậy nữa", anh chàng của chúng ta lại ngoi lên mặt nước và quay sang nhìn cô bằng ánh mắt chán nản.

"Hi hi... Mát không nào. Nãi giờ tôi với anh đánh nhau dơ hết quần áo rồi, xuống đây làm sạch chút đi", cô cười híp mắt đáp.

"Chưa thấy ai đi làm sạch người bằng nước biển như cô luôn đó", anh lắc đầu nói với cô, lời nói không có vẻ gì là ngạc nhiên vì anh đã quen rồi, cái cô gái này chẳng biết cái gì là phép tắc, hành động thì luôn kỳ lạ.

Cô cũng chẳng bận tâm lời nói của anh mà liền đi về phía bờ. "Nè cô đi đâu nữa vậy ", anh nhanh chóng đi theo.

Cô đi đến một tảng đá lớn ở trên bãi cát và ngồi xuống. Tảng đá nằm gần sát biển nên cô có thể thả chân xuống đung đưa chơi với những làn sóng mát lạnh bên dưới.

Thế là hai người vừa ngồi nói chuyện vừa chơi với nước. "Vậy anh đang làm gì ở đây vậy? ", cô liền bắt truyện trước.

"À thì... Tôi thường đến đây vẽ tranh vào cuối tuần, ở đây phong cảnh rất đẹp", anh cũng vui vẻ trả lời câu hỏi của cô.

"Thường đến á? Sao tôi cũng thường đến vào cuối tuần mà không gặp anh vậy? ", cô ngạc nhiên liền quay sang hỏi.

Anh im lặng chốc lát rồi quay qua hỏi cô:"Có phải cô thường hái hoa trên đây không? ".

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?", cô nghiêng đầu nói.

"Thì đó. Thế sao mà tôi với cô gặp nhau được. Tôi thường ngồi trên mấy tảng đá này vẽ biển nè nên cô sao gặp tôi được", anh cười cười giải thích cho cô hiểu.

"Ồ... Vậy là hôm nay anh mò lên địa bàn vườn hoa của tôi hả?", cô nở nụ cười ma mị nhìn anh nói.

"Ồ... Vậy không phải cô cũng đang trên địa bàn của tôi sao?", anh cũng nghiên đầu nở nụ cười nhìn cô đáp.

"Hừm... ", hai người hầm hừ qua lại một lúc rồi phá lên cười trong vui vẻ.

Sau một trận cười sảng khoái, anh liền giới thiệu tên của mình:"Tên tôi là Zen, mười tám tuổi, ước mơ làm hoạ sĩ học trường đại học nghệ thuật. Còn cô thì sao? ".

"Tôi là Wen, mười tám tuổi, ước mơ làm người cắm hoa giỏi học trường đại học nghệ thuật", cô cười cười đáp.

"Haha... Đùa tôi à... Sao tôi với cô cái gì cũng giống thế, trường giống, tuổi giống đến tên cũng chỉ khác mỗi chữ cái đầu", anh ngạc nhiên đến nổi nói liền một tràng luôn.

Cô không nói gì chỉ nở một nụ cười rồi quay sang nhìn ngắm biển tiếp.

Tí tách. Tí tách. Những hạt mưa bất ngờ rơi. Cô ngước mắt đưa tay lên hứng những hạt mưa mát lạnh:"Ý mưa rồi. Chúng ta về thôi", cô nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi thì có một lực nào đó chộp lấy bàn tay cô kéo cô lại.

Anh chộp lấy tay cô rồi nhanh chóng đứng dậy nói:"Chủ nhật tuần sau cô có đến không?".

"Hihi. Có chứ. Tuần sau chúng ta lại gặp nhau nha bye", cô vui vẻ trả lời rồi sau đó rời đi.

"Ừm. Tuan sau gặp nha", anh cũng chào hỏi cô rồi sau đó rời đi.

Ngày hôm sau là thứ hai nên hai người phải đến trường. Một cô gái dí dỏm với mái tóc đen cột đuôi gà phía sau, khoác trên người một chiếc váy đen tuyền cùng chiếc áo sơ mi trắng, vai thì đeo một chiếc cặp xanh đen đang nhanh nhẹn mang giày vào, miệng thì ngậm lát bánh mì:"Mẹ à! Con đi học đây ạ! ".

Cùng lúc đó, một chàng trai tay kẹp chiếc túi xách, áo sơ mi trắng bỏ ngoài, quần tây đen được là phẳng phiu, miệng thì ngậm một ly nước cam:"Con đi học đây!".

Hai bà mẹ thấy con mình hôm nay có vẻ vui lạ thường nên liền nghĩ với vẻ khó hiểu:"Hôm nay nhìn nó có vẻ vui vậy nhỉ? ".

"A! Mong chờ vào lần gặp mặt tiếp theo quá đi", Wen nghĩ với vẻ mong đợi.

"Không biết lần gặp tới mình với cô ấy sẽ làm gì nhỉ? Vẽ vời hay xuống biển chơi đây. Mong chờ quá đi! ", Zen nghĩ với vẻ hào hứng.

Nhưng họ lại không biết, không cần đến chủ nhật làm gì thì hôm nay họ đã gặp nhau rồi. Vừa đến cổng trường, hai người chạm mặt nhau. Thấy mặt đối phương quen quen, hai người liền đứng lại quay sang nhìn.

"Zen! ".

"Wen! ".

Hai người gọi tên nhau đầy ngạc nhiên.

"Sao cậu lại ở đây vậy? ", Zen hỏi với vẻ tò mò.

"Mình học ở đây mà", Wen trả lời.

"Cậu học ở đây? Mình cũng học ở đây. Haha... Mình với cậu có duyên thật đấy", Zen ngạc nhiên đáp.

"Haha... Đúng là có duyên thật. Đi vào lớp nào. Sắp vào học rồi". Wen nhanh nhẹn khoác tay lên vai anh kéo anh đi theo mình.

Vào đến trường, Zen liền quay qua nói:"Mình về lớp đây. Cậu cũng về lớp đi bye nha".

Thế là hai người ai nấy về lớp người đó. Nhưng Zen đi hướng nào Wen cũng đi theo hướng đó. Anh đi hết dãy lớp ở tầng trệt rồi đi lên lầu một. Wen cũng đi theo sau.

Chắc cô ấy học lầu một nên mới đi hướng giống mình. Anh cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đi lên lầu hai. Wen cũng lên theo lầu hai.

Chắc cô ấy học lầu hai rồi. Anh đi lên lầu ba cô vẫn đi theo. Zen đi qua hết lớp kế bên lớp anh nhưng cô vẫn không quẹo vào lớp đó, anh liền quay lại hỏi:"Sao cậu không về lớp đi? Mình tự về lớp được rồi. Cậu không cần tiễn đâu". Lớp anh là lớp ở cuối lầu ba là lầu cao nhất rồi nên khi anh đi qua luôn lớp kế bên lớp anh nhưng cô vẫn không quẹo vào nên anh đã thấy có gì đó sai sai rồi.

Lúc này Wen cũng định hỏi giống anh nhưng anh đã hỏi trước rồi nên cô đành trả lời:"Mình học lớp này mà".

"Lớp này? Haha... Mình cũng học lớp này. Mình với cậu có phải cùng một người không thế... Haha!! ", Zen cười ha hả vì hai người quá giống nhau.

"Vậy hả? Vậy tốt rồi. Cùng lớp luôn. Vào thôi nào", Wen tươi cười nói. Cô khoác tay lên vai anh kéo anh vào lớp.

Cô thì ngồi bàn đầu còn anh thì ngồi bàn cuối nên hai người cũng không nói chuyện với nhau được. Đến giờ ra về, Zen bảo cô đợi ở cổng trường chờ anh.

Cô đang đứng đợi ở cổng trường thì bỗng một âm thanh vọng đến chỗ cô.

Reng reng.

Tiếng chuông xe đạp vang lên. Anh chạy xe đạp đến chỗ cô:"Lên xe đi. Mình với cậu đi chơi đâu đó đi", anh vừa nói vừa hất đầu ra sau xe.

Hai người đi đến khu bán đồ ăn vặt. Hai người đi đến đâu mua đến đó. "Cậu mua vừa thôi Zen ơi! Cậu ăn như heo thế, đi đến đâu mua đến đó", Wen cười cười nói.

Nghe câu nói trêu chọc của cô, anh liền quay phắt ra sau, đưa cây kem đụng mặt cô. Một vệt kem trắng muốt dính trên làn da mịn màng của cô. "Này thì nói mình ăn như heo này", Zen nói với vẻ đắc ý.

"Cậu được lắm! Mình sẽ phục thù cậu", Wen vừa nói vừa lấy tay lau vệt kem đi.

"Ừm. Để mình xem cậu làm được gì nào! ", Zen nhếch mép nói.

A tức chết tui rồi. Lần này nhất quyết phải trả thù cho bằng được. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm đồ để trả thù anh và cuối cùng cô đã có một sáng kiến.

Trên tay cô là một hộp sushi, cô nhanh tay gắp một miếng sushi to nhất lên và chấm vào nước tương, sau đó đưa lên ngay miệng anh nói:"Há miệng ra nào! ".

Nhìn miếng sushi bên dưới mà lòng đầy lo lắng:"Cậu không định độc chết mình chứ Wen? ".

"Cậu nghĩ gì vậy? Mình sao có thể độc chết cậu được. Há miệng ra nào. A! ", cô dịu dàng nói.

Nghe lời nói dịu dàng của cô, anh dần dần hả miệng ra. Thấy chưa đủ tiêu chuẩn, cô liền nói thêm:"Mở miệng to thêm đi. Miếng sushi hơi to nên mình đút không vào được".

Anh mở miệng to hơn. Cô nhanh tay đặt hộp sushi lên đùi rồi dùng tay cầm hộp sushi bẻ một miếng xốp khá lớn thẩy vào miệng anh.

Anh bất ngờ giật thót mình, tay lái loạng choạng khi cô thẩy miếng xốp quá là to vào miệng anh.

"Á à a á". Do vướng miếng xốp khá to nên anh chỉ phát ra được những âm thanh đứt đoạn. Anh nhanh chóng phụt miếng xốp ra ngoài và liền quay phắt ra sau:"Cậu dám lừa mình. Mình hiền quá rồi phải dữ lên cậu mới sợ phải không", Zen cười cười nói.

"Haha... Do cậu chọc mình trước mà
Á! Trước mặt kìa Zen", cô còn chưa nói xong thì trước mặt cô là một cây cột điện làm cô giật bắn mình.

"Hả có chuyện gì? Áa!! ", Zen vừa quay lại ra trước thì liền thấy một cây cột điện đang rất cận kề mình làm anh giật bắn mình la hét tán loạn.

Rầm!!

Hai người ngã sõng soài trên đường. Cú va chạm khá mạnh. Người nằm một nơi, xe nằm một nơi. "Aa... Đau quá đi! ", hai người đồng thanh lên tiếng than vãn.

Nghe tiếng đối phương, hai người liền quay sang nhìn. "Mặt cậu dính đất kìa", Zen ngạc nhiên nói.

"Mặt cậu dính đầy đất đen sì cả mặt luôn rồi", Wen thì nhìn mặt Zen đầy ngạc nhiên.

Những câu nói đó làm hai người phải phì cười ha hả:"Hahaha...".

"Hôm nay chơi vui thật đấy", Wen tươi cười nói.

"Ừm. Vui thật đấy. Ngày mai lại chơi tiếp nhé!", Zen cười cười nói.

Tí tách tí tách. Mưa lại bắt đầu rơi. "Mưa rồi này. A... Đã thật đấy. Mát quá đi! ", Wen nhắm mắt hưởng thụ những hạt mưa mát mẻ rơi trên người mình.

"Mình đưa cậu về nha", Zen quay sang nói.

"Ừm. Đi thôi".

Thế là cả hai cùng lên xe đạp đi về nhà. Trên đường hai người nói chuyện dưới mưa vô cùng vui vẻ.

"Mưa thật là mát", Wen nghịch ngợm với những hạt mưa rơi trên tay mình.

Cô dí dỏm hứng mưa rồi để nó rơi lên đầu anh. "Mát không Zen? ".

"Ừm rất mát luôn! ".

"Hẹn mai gặp nha. Tạm biệt", Wen nói xong liền bước vào nhà. Còn anh thì đạp xe rời đi.

Ngày hôm sau đã đến. Cứ thế hai người đi chơi với nhau sau khi tan học. Lúc thì đi ăn, lúc thì đi công viên, lúc thì đi thư viện đọc sách với nhau.

Cuối cùng, sau những ngày đi học mệt mỏi thì cũng đã đến chủ nhật rồi. Chủ nhật là lúc họ đến vườn hoa chơi. Cô đi đến vườn hoa thì thấy Zen ngồi trong mái hiên ở góc khu vườn, cô liền đi nhón nhén đến gần chỗ anh:"Hù!! ".

"Haha... Wen cậu hù gì mà không đáng sợ tí nào thế", Zen cười cười quay lại nhìn cô nhưng đằng sau lại không có ai làm anh rất ngạc nhiên. Lúc anh vừa quay xuống thì cô đã nhanh chân chạy ra trước rồi.

Không có ai à. Chắc mình nghe nhầm rồi. Zen suy nghĩ một lát rồi quay trở lại trước và... Một cô gái xoã mái tóc đen ra trước mặt với bộ đầm trắng tuyết, trên tay treo lủng lẳng một giỏ mây đang đứng trước người anh nhìn anh chăm chú. "Aaaa!! ", anh như hồn bay phách lạc la hét không ngừng, anh nhanh chóng đứng dậy chạy tứ phía.

Thấy anh hoảng hốt như vậy, cô bất giác phì cười ha hả:"Hahaaaa!! Cậu vậy mà sợ ma sao Zen!".

Anh dừng chạy loạn và quay lại nhìn, thì ra đó là cô, anh bất giác xấu hổ không thôi:"Này!! Cậu chơi kì à nha. Xem mình trừng phạt cậu đây! ", anh nhanh chóng chạy đến chỗ cô. Thấy vậy cô liền bỏ chạy.

"Đứng lại cho mình ! ", anh vừa đuổi theo cô vừa nói lớn.

"Há há. Mình không đứng lại đâu... Haha", cô vừa chạy vừa cười đùa vui vẻ.

"Cậu được lắm! Mình chắc chắn sẽ bắt được cậu", nói xong anh lập tức tăng tốc.

"Á! ". Anh đã bắt được cô và ôm cô lại không cho cô chạy nữa. Wen thì cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của anh. "Cậu cũng chạy nhanh quá đấy".

Hai người giằng co qua lại với nhau. Cô thì cố thoát khỏi anh còn anh thì giữ chặt lấy cô.

Lúc này, có một hòn đá đang nằm giữa sân chơi của hai người và...

"Ếếế!! ". Hai người bị vấp phải cục đá và ngã sõng soài lên nền đất.

"Nặng quá! Sao lúc nào mình cũng là người hứng vậy trời", Zen té xuống đất trước rồi bị cô té đè lên trên luôn. Cú va chạm đó phải nói là rất thốn.

Cô nhanh chóng ngồi dậy áp sát mặt nhìn anh nói:"Hí hí vậy mình có nên thưởng cho cậu một vé đi tắm biển không? ", mắt cô bỗng loé lên một tia ma mị nhìn anh đầy mưu mô.

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán anh, anh nuốt nước bọt rồi nói:"Haha... Không cần đâu a ". Sao anh có thể quên lần xuống biển đó được. Thật là kinh khủng!

"Mình có đem nhiều đồ nghề lắm nè. Khăn trải, đồ dùng cắm hoa, đồ ăn nữa nè", cô xuống khỏi người anh và bắt đầu giới thiệu sơ lược những gì mình đem.

Giới thiệu xong cô liền thu dọn đồ đạc và nắm lấy tay anh kéo đi theo mình:"Đi theo mình nào".

"Đi đâu vậy? ", Zen hỏi với vẻ tò mò.

Cô đi ra chỗ bãi cát và trải khăn ra. Sau khi bày biện đầy đủ đồ dùng xong, cô liền ngồi nghiêm túc lên chiếc khắn với kiểu ngồi seiza. "Mình phải cắm hoa đây. Cậu làm gì thì làm nhé!".

Thế là hai người ai nấy làm việc của người đó. Bầu không khí trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sóng biển dạt vào bờ thôi.

Chỉ sau được vài phút. Wen lại nổi hứng nghịch ngợm. Cô nhích người qua chỗ anh. Nhìn anh đang chăm chú vẽ bờ biển xanh ngoài kia, cô bất giác muốn nghịch ngợm một chút. Cô áo sát vào tai anh hét lớn:"Hù!! ".

"Aa!! Thôi chết...bức tranh của tui", do anh đang rất tập trung vẽ tranh nên không để ý đến cô, khi cô vừa hét lớn vào tai anh làm cho anh giật bắn mình lỡ tay quệt sơn lên bức tranh.

"Wen. Cậu nghịch ngợm thế. Xem mình trừng phạt cậu đây!! ", Zen nói xong liền cầm cây cọ quẹt sơn lên mặt cô.

"Haha. Mình đùa chút thôi mà. Đừng vẽ lên mặt mình nữa Zen ơi... Aaa", Wen cười cười nói.

Cô cười ha hả làm mất thăng bằng nên liền ngã ra sau. Từ đó làm anh mất đà do đang đẩy người về phía cô vẽ sơn nên cũng té theo.

"Này... Zen... ". Cô vừa ngã lên đất liền thấy Zen ngã theo luôn. Nhưng tư thế này... Hai mặt đối diện nhau thế này thì nguy to.

Zen ngã lên người cô, nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên đôi môi mỏng manh của cô.

Hai người liền mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng chỉ ngạc nhiên trong vài giây, Wen đã bình tĩnh trở lại, cô cố gắng thoát khỏi nụ hôn này:"Ưm... Ưm".

Nhưng Zen thì đang rất thèm muốn đôi môi này của cô. "Mình thích cô ấy. Cô ấy là của mình". Đôi môi của anh liền đè mạnh lên môi cô, anh dùng tay kẹp chặt đầu cô không cho cô thoát ra.

"Ưm... Z...", Wen ngạc nhiên khi thấy Zen làm như vậy. Cô đưa tay đập bộp bộp lên ngực anh.

Chỉ sau một lúc, cô đã hoàn toàn chìm vào nụ hôn ngọt ngào này. Cô nhắm mắt lại đưa đôi môi áp sát môi anh hơn. Zen đưa lưỡi giao lưu với cô. Hai người uốn lưỡi mãnh liệt suốt mấy phút liền.

Zen rời khỏi đôi môi của cô kéo theo một vệt nước dài. "Ha... Ha", hai người thở hồng hộc sau một nụ hôn đầy mãnh liệt.

Cô còn chưa lấy lại ý thức thì Zen bất ngờ quỳ một chân xuống:"Mình... Mình thích cậu ", anh đưa hai tay lên tạo thành hình trái tim trước người và tỏ tình cô với giọng run run. Anh nở nụ cười rạng rỡ sau khi nói lời tỏ tình với cô.

Cô chớp chớp mắt ngạc nhiên vô cùng rồi bỗng nở nụ cười toả nắng:"Mình cũng yêu cậu", cô dịu dàng nói.

Zen liền ôm chằm cô vào lòng:"Mình yêu cậu nhiều lắm luôn", Zen vui mừng không thôi khi nghe câu trả lời của cô.

Sau lời tỏ tình ngọt ngào, bầu trời lại bắt đầu mưa cứ như ông trời cũng đang chúc phúc cho cô vậy. Hai người liền dừng ôm nhìn lên bầu trời đang mưa kia:"Lại mưa rồi. Mình về nha", Wen vui vẻ nói rồi đứng dậy rời đi.

"Bye! Hẹn mai gặp ở trường nhé Wen", Zen đứng bật dậy vừa vẫy vẫy tay vừa hớn hở nói.

Hai người chỉ mới quen biết nhau hai tuần thì đã đến cuối năm rồi. Sau chủ nhật hôm đó thì chủ nhật tuần sau là ngày tổng kết vô cùng đáng nhớ của lớp mười hai. Ai nấy đều mặc áo tốt nghiệp trông rất đẹp, tay thì cầm những bó hoa khác nhau, người thì cầm hoa hồng người thì cầm hoa ly trông rất đặc sắc. "Wen. Hôm nay cậu đẹp quá nha ", Zen liền chạy đến ngay khi thấy Wen.

"Cậu hôm nay cũng đẹp trai đấy", Wen cười cười nói. Cô nhìn anh chàng tóc đen để mái kiểu Hàn trước mắt, người thì khá ốm và cao trông rất bảnh trai.

"Đi nào. Chuẩn bị chụp hình tốt nghiệp lớp rồi", Wen vừa đi vừa kéo tay anh theo.

Mọi người đều đã vào chỗ. Cô và Zen đứng cạnh nhau ở hàng một nhìn thẳng vào ống kính.

"Mọi người tạo kiểu đi nào. Một... Hai... Ba...! ", thợ chụp hình bắt đầu đếm ngược chuẩn bị chụp.

Cô và Zen liền dơ một tay lên tạo thành hình trái tim với nhau. Những người khác thì tạo hình cũng rất dễ thương, rất nhiều kiểu cách khác nhau mỗi người một kiểu.

Tách. "Bây giờ tung hoa nào. Một... Hai... Ba".

Mọi người bắt đầu tung hoa lên. Nhiều màu sắc khác nhau bay lên bầu trời làm cho bầu trời trở nên vô cùng rực rỡ.

Tách. "Tiếp nào. Tung nón nào mọi người ơi. Một... Hai... Ba".

"Zen, cùng tung nào!", Wen hớn hở quay sang nói.

"Tốt nghiệp vui vẻ nha!! ", cả lớp cô vui vẻ hét lớn rồi tung nón lên bầu trời trong xanh.

Tách. "Xong rồi. Giờ sẽ chụp ảnh tự do nha".

"Yeah. Tốt nghiệp xong rồi. Hè đến rồi! Chơi thôi! ". Mọi người bắt đầu quậy phá với nhau. Người thì nhảy bật lên bạn mình. Người thì bị té ghế. Mọi người ồ ạt vui vẻ với nhau đúng là một khoảnh khắc đáng nhớ.

Tách. Một tấm hình rất đáng để lưu giữ.

Sau buổi tốt nghiệp, cô và anh nắm tay nhau đi dạo trên phố. Nhưng lại gặp trời mưa, thế là hai người cùng nhau chạy vào mái hiện ở khu vườn hoa trú mưa. "Hôm nay vui quá nhỉ Zen", cô vui vẻ hỏi trong khi đang ngồi làm cho quần áo khô.

"Ừm! Hôm nay lớp mình quậy thật đấy. Mà mai chúng ta đến vườn chơi tiếp nhé? ", Zen cười cười nói.

"Mình không đi được".

"Tại sao vậy? ", Zen ngạc nhiên hỏi.

"Vì hè mình bận phụ gia đình rồi nên không đi chơi được đâu. Nhưng mà không sao, hè xong thì mình với cậu có thể gặp nhau ở khu vườn này rồi. Để xem nào.... Lần nào mình và cậu đi chơi đều xuất hiện mưa cả nên chúng ta lấy mưa làm lời hẹn ước nha. Nếu một trong hai chúng ta đến khu vườn này mà lúc đó trời lại mưa thì tức là người còn lại cũng đang ở đây. Vậy hứa nhé. Đây là lời hẹn ước dưới mưa của chúng ta", Wen cười híp mắt nói.

"Vậy chúng ta hứa nhé! Ngoéo tay nào! ", Zen vừa nói vưa đưa ngón tay út lên.

"Ừm. Mình hứa! ", cô đưa tay lên nghoéo tay với anh. Thế là hai người đều khắc sâu lời hẹn ước dưới mưa này.

Hè đã đến, ai nấy đều vui. Nhưng tối hôm đó sau lời hẹn ước đầy hạnh phúc của cô lại là một đêm ác mộng. Bi kịch gia đình bắt đầu xảy ra.

Ba mẹ cô ngồi nói chuyện với nhau dưới phòng khách:"Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? ", mẹ cô nghiêm túc nói.

"Anh đi công việc mà", ba cô nhanh chóng đáp.

"Công việc? Đã mấy ngày liền anh không về nhà rồi. Anh đi từ sáng đến tối mà đêm cũng không về luôn sao? ", mẹ cô tức giận nói.

"Anh bàn công việc rồi uống say quá nên ở nhờ nhà bạn ấy mà", ba cô liền giải thích.

"Em đã gọi hỏi bạn anh rồi nhưng họ không biết anh có qua đêm ở nhà họ. Anh còn chối gì không? ".

Ba cô im lặng không còn gì để giải thích nữa. Mẹ cô liền nói tiếp:"Nếu anh có người phụ nữ khác anh có thể nói với em. Em có nói là sẽ không cho anh có thêm vợ đâu. Chỉ cần anh nói một tiếng em sẽ cho anh lấy cô ta mà. Sao anh lại nói dối em". Mẹ cô đã nhường nhịn lắm rồi vì cái gia đình này và cũng vì cô nữa.

Ba cô không còn gì để nói nên liền đứng dậy bỏ đi. Mẹ cô liền chộp lấy tay ba cô kéo lại:"Anh đi đâu vậy hả?", mẹ cô bắt đầu lớn tiếng.

"Bỏ tay ra", ba cô cũng cố gắng nói nhẹ nhàng.

"KHÔNG!! EM KHÔNG CHO ANH ĐI ĐÂU HẾT. Ở LẠI ĐÂY VỚI EM. ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI. ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI!! ", mẹ cô bất ngờ hét lớn trở nên điên loạn.

"Con đàn bà náy phát điên gì thế!! ", ba cô tức giận quát thẳng vào mặt mẹ cô rồi hất tay bà ấy ra và tát mạnh vào mặt bà ấy một cái. Chát!

Ba cô mở cửa và rời đi, bỏ lại cái gia đình này. "Ha... Hahaha. Đàn ông các người chỉ có thế. Nữ nhân đối với các người rốt cuộc là gì!! ", mẹ cô trở nên điên loạn.

Cô lúc này đang đứng núp trong nhà bếp, vẻ mặt cô buồn bã khi nghe cuộc cãi vã của ba mẹ. Cô bất ngờ chạy nhanh ra ngoài, lướt qua người mẹ đang điên loạn của mình. Cô chạy nhanh ra sân qua cửa sau trong căn phòng này và vòng ra trước nhà để đi ra cổng. Cô còn chưa chạy tới chỗ cổng thì một giọng nói giận dữ hét lên:"Con định đi đâu vậy? ". Mẹ cô không biết từ khi nào đã ở ngay đằng sau cô.

Cô đứng lại quay ra sau nói nhanh rồi chạy tiếp về phía cổng:"Con cần đi đến chỗ này gặp một người".

"Mày đứng lại đó. Từ khi nào mà dám hỗn láo với mẹ mày như vậy hả!!", mẹ cô giận dữ nói rồi liền sải chân đi đến chỗ cô.

Cô dừng lại quay ra sau nói tiếp:"Nhưng mà mẹ à con có việc.... ", cô còn chưa nói hết thì một bàn tay liền bay xẹt qua mặt cô.

Chát. Mẹ cô tát mạnh vào mặt cô rồi tức giận nói:"Mày đi gặp người yêu của mày sao. Mày còn muốn gặp mấy thằng đàn ông đó sao. Mày không thấy sao? Mẹ mày thế nào? Mấy thằng đàn ông đó có gì tốt hả, chỉ toàn chơi đùa với phụ nữ như một món đồ chơi rồi muốn vứt bỏ lúc nào cũng được. Mày vào thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta sẽ chuyển nhà".

Cô ngã bịch ra sân nghĩ ngợi:"Không... Mình không tin anh ấy là người như thế. Không phải bọn mình được ông trời chúc phúc luôn sao. Mỗi lần mình với anh ấy đi chơi đều có mưa mà ?", cô vừa nghĩ ngợi xong thì những hạt mưa bắt đầu rơi. Tí tách tí tách.

Mưa? Mưa vào lúc gia đình mình tan nát sao? Nó tượng trưng cho nổi buồn sao? Vậy mình và anh ấy có phải cũng không thể đến với nhau không?

Cô đã hoàn toàn hết y vọng. Ngày hôm sau, cô và mẹ cô chuyển nhà đến chỗ khác. Trước khi bước lên xe chuyển đồ thì cô bất giác luyến tiếc quay lại nhìn con đường thường ngày cô đi đến khu vườn. "Tạm biệt nơi chứa đầy kí ức này! ".

Sau mùa hè, vẫn vào xế chiều chủ nhật, Zen vẫn đi đến chỗ khu vườn mà không hề hay biết anh sẽ không còn cơ hội gặp được cô nữa. Anh ngồi đợi cả buổi nhưng không thấy cô đâu, thế là anh đành đi về.

Ngày qua ngày, cô vẫn không tới, anh bất giác lo lắng nên đã tới nhà cô xem.

Cốc cốc. "Cậu là ai vậy? ", một bác gái đi ra mở cửa.

"Chào bác. Cho con tìm bạn Wen ạ", anh lễ phép nói.

"À. Gia đình đó mới dọn đi khoảng mấy tháng trước rồi".

Anh bất ngờ trở nên hoảng loạn khi nghe câu nói đó. Anh nhảy dựng lên nắm chặt vai bác nói:"Bác nói sao ạ? Chuyển nhà? Không thể nào như vậy được!!", anh nói với giọng hoảng loạn.

Bác gái thì bị hoảng hồn một chút khi chàng trai trước mặt bất ngờ túm chặt lấy vai mình.

Thấy bác gái mặt mày nhăn nhó. Anh liền bình tĩnh lại và buông tay ra:"Dạ con xin lỗi ạ! Con hơi kích động một chút. Mà bác có biết lí dó bạn ấy chuyển nhà không ạ?".

"Hình như là chuyện gia đình. Chồng ngoại tình thì phải. Bác cũng không rõ nữa", bác gái liền giải thích.

"Dạ vâng cảm ơn bác ạ! Chào bác ạ!", anh cúi chào rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Vừa rời khỏi, vẻ mặt anh liền trở nên buồn rầu như người mất hồn. Anh thẩn thờ bước trên con đường đầy kỉ niệm giữa cô và anh.

Sáu năm sau. Cô đã thi đậu vào đại học nghệ thuật và trở thành giáo viên dạy cấm hoa. Nhưng mẹ cô đã qua đời vào mấy tháng trước nên cô đã nghỉ làm giáo viên và về quê mở tiệm bán hoa. Tự tay bán những lọ hoa do cô tự cắm có cảm giác rất tuyệt.

Cô đã mở cửa tiệm được bốn tháng rồi và thu nhập khá ổn. Hôm nay cô đi mua một vài bó hoa xinh đẹp về trưng trong tiệm. Cô thong thả đi trên đường chiêm ngưỡng bầu trời trong xanh, tay thì cầm bó hoa cẩm tú cầu.

Bất ngờ những tiếng ve kêu vang lên. Làm cô bất giác nở nụ cười:"Đến hè rồi sao? Mình không để ý luôn đấy".

Cô vừa đi ngang một vườn hoa quen thuộc thì bất thình lình những đứa trẻ ào ạt tan trường. Những tiếng nói vang lên làm cô giật mình. "Hè rồi bây ơi! Tổng kết tốt nghiệp cũng xong rồi. Hôm nay chủ nhật luôn đó. Đi chơi thôi nào".

Cô quay sang nhìn vườn hoa với những suy nghĩ như bị lãng quên:"Hè sao? Chủ nhật? Vườn hoa?".

Như muốn gợi nhớ kí ức cho cô. Những hạt mưa bắt đầu rơi. Tí tách tí tách.

Mưa? Mưa? Là mưa!!

Cô đã nhớ ra điều gì đó và bất ngờ chạy thật nhanh về hướng vườn hoa, đồ thì rơi hết lên đường:"Mình và anh ấy vẫn còn lời hẹn ước mà. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp được nhau thôi! ".

Một chàng trai đang đứng giữa vườn hoa nhìn xa xăm lên bầu trời kia. "Mình chắc không gặp được cô ấy rồi", anh nghĩ với vẻ buồn rầu rồi rời đi nhưng trời bắt đầu mưa. Anh liền dừng lại, vẻ mặt tràn đầy bất ngờ:"Mưa rồi! Từ lúc mình đến đây đợi thì chưa có khi nào mưa cả. Vậy mà hôm nay lại mưa rồi. Chắc chắn cô ấy đang ở đây! ", anh quay phắt ra sau thì thấy dáng người quen thuộc của cô gái mà mình thường gặp.

Cô lúc này chạy hồng hộc vào khu vườn và thấy anh đang quay đầu lại nhìn cô. Cô liền gọi lớn tên anh:"Zen!".

"Wen!! ", anh vui mừng gọi tên cô.

Cô chạy đến ôm chằm lấy anh. "Zen! Em xin lỗi vì đã quên lời hứa của chúng ta", cô nghẹn ngào nói, nước mắt cứ tuôn rơi.

Anh đẩy cô ra nhìn thẳng vào cô nói trong vui sướng:"Không sao! Không phải em đã tới rồi sao. Vậy là anh mãn nguyện rồi! ", anh hạnh phúc nói, nước mắt bắt đầu rơi.

Hai người tiến sát nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới bầu trời mưa này trong hạnh phúc tràn ngập.

Đối với các bạn, theo lí thuyết có thể mưa tượng trưng cho sự buồn bã, không có gì tốt lành nhưng đối với tôi nó lại là một lời hẹn ước vô cùng quan trọng, là lời hẹn ước hạnh phúc nhất của tôi. Lời hẹn ước đó được lập thành dưới bầu trời mưa này.






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top