2. Ông ngoại uy nghiêm xuất hiện




Cậu Job đã rời đi hơn một tuần nay rồi, và " Nay mai" ngày Dunk tỉnh dậy vẫn chưa xuất hiện, chỉ trừ lúc đó nhịp tim Dunk đập nhanh bất thường khi cậu nói câu đó. Ngoài ra đến giờ chưa có biến động gì.

Ông ngoại Dunk đã về hưu từ lâu, mọi kinh doanh của gia đình giờ bà Jane và Dunk đang thay ông điều hành trơn tru. Ông dành cuộc đời trải qua khu nghĩ dưỡng của gia đình, cũng hiếm khi xuất hiện hay ghé thăm nhà con gái. Nhưng hôm nay không phải là ngày hiếm khi đó.

- Ta nghe nói Job đã ghé thăm Dunk tuần rồi? Nó đã nói gì với con?

Ông vẫn với giọng điệu không xa không gần đó nói với mẹ Dunk, nhưng bà biết ông đã thay đổi, vì giờ đây khi nhắc tới cậu Job, ông không còn sự cáu kỉnh như nhiều năm qua nữa. Ông ngồi đó, người gần như không có nhiều chuyển động ngồi nghe mẹ Dunk kể lại câu chuyện tuần rồi. Đến khi ông nghe cậu Job đã nhắn gởi điều gì, ông tự dưng đứng dậy. Bước nhẹ nhàng đến cửa sổ, nhìn ra khuôn viên nhà. Mắt ông sinh động, và có thần nhất từ trước đến nay, trong ánh mắt đó, nếu như chú ý một chút, còn có một giọt nước mắt chực trào. Nhân duyên dù đúng hay sai cũng không nên chối bỏ và làm tổn thương tình cảm của nhau. Lời nói của cậu Job khơi gợi quá khứ đã xa ông luôn cố quên đi. Nhớ đến một người mình đã làm tổn thương và trốn chạy tình cảm của chính bản thân năm đó.

"Aydin, giờ cậu đã tha thứ cho tôi chưa?" ông vẫn đứng đó, với câu hỏi lặng lẽ trong đầu. Lại một duyên nợ không thể chối bỏ, ông đã dùng cả cuộc đời cho sự hối hận. Và giờ đến người cháu duy nhất của ông, có lẽ lại sắp bước vào sợi dây duyên nợ, mà với ông là dành cả tuổi trẻ để chối bỏ, và cuộc đời về sau để sống trong sự hối hận, dằn vặt bản thân.

Ông sẽ không để Dunk bước vào con đường tuổi trẻ sai lầm của mình nữa.

- Jane, ta biết mình không có tư cách để ép buộc con thêm nữa, con giờ đã có cuộc đời của con, và Job, nó cũng đã có cuộc đời của riêng mình. Ta đã sống đủ lâu để biết và nhận ra sai lầm của mình trong quá khứ. Ta tin, Job cũng thấu hiểu và tha thứ cho ta rồi, ta mong con cũng thế. Từ giờ gia đình mình sẽ không còn như thế nữa. Cha hứa...từ giờ cha sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ thay đổi vì Dunk.

Sau khi ông nói xong, rồi hướng mắt đến người con gái của mình, một vài phút sau, ông dang rộng đôi tay đã cằn cỗi vì tuổi tác, dành đôi mắt chân thành và tình yêu bỏ quên của mình nhìn người con gái, ông đứng đó lặng lẽ chờ đợi một cái ôm. Bà Jane đã bật khóc ngay từ lúc ông nói sẽ thay đổi, cho dù ông luôn nghiêm khắc với chị em bà, nhưng bà chưa bao giờ trách ông, thế nhưng bà luôn thấy thiếu, nhất là thiếu vòng tay của người cha. Bà khóc và đến ôm người cha của mình.

Dù có muộn hay không, tha thứ hay không tha thứ, chúng ta cũng không thể nào chối bỏ được máu mủ ruột rà, tất cả đều là nhân duyên để chúng ta đến với nhau. Và nhân duyên tình cảm là sâu đậm nhất, đừng nên chối bỏ. Cũng đừng để nó là gánh nặng, đến với nhau là một duyên, trắc trở xa nhau là một duyên. Chỉ để chúng ta học một bài học cho cuộc đời. Để tìm bến đỗ cuối cùng cuộc đời. Rồi một ngày tất cả sẽ được về bờ bến rộng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk