1. Cuộc sống sang trang




Con người ta vốn dĩ muốn tìm kiếm những việc thật cao xa, như muốn được có thật nhiều tiền, muốn có người yêu đẹp, muốn nhà rộng xe xịn vân vân và mây mây. Và cuộc sống hầu hết sẽ xoay quanh để phấn đấu được đạt được những việc đó, còn được hay không chưa chắc. Dunk sẽ không dám khẳng định thế đâu, cho đến khi cậu bị một trận ốm dậy với lý do lãng xẹt, một đêm hè chạy bộ về nhà, một que kem lạnh trong lúc ngẫu hứng và cộng một cơn gió lạ, và thế là Dunk lăn đùng ra ốm. Sau một tuần cậu lăn từ giường nhà đến giường bệnh viện. Ban đầu gia đình cậu chỉ nghĩ là một cơn ốm vặt, rồi không nghĩ đến cậu suýt chết, vâng là suýt chết thật. Không hề là tình huống drama kịch tính gì ở đây cả, ba mẹ Dunk đã làm đủ mọi cách nhưng Dunk không hề tỉnh dậy, đến một ngày. Một người cậu ruột mất liên lạc nhiều năm, từ xa lặn lội lên tìm gia đình cậu thì cuộc sống gia đình Dunk đã thay đổi từ đó. Ba mẹ đã ly hôn nhiều năm chỉ gặp nhau vào dịp sinh nhật của Dunk. Giờ đây gặp nhau, trong tình huống khác.

Vốn dĩ gia đình cậu vô thần, dù cho sống trong đất nước Phật giáo, ba mẹ cậu vốn thân là gia đình kinh doanh, gốc Hoa thờ thần, chỉ mỗi thần Tài. Tiền thì không thiếu bao giờ, nhưng mà thời gian dành cho nhau thì không có dư. Nhưng từ khi con trai của họ nằm bệnh một tháng rồi bắt đầu là hai tháng, mãi không tỉnh dậy, dù không biết nguyên do vì đâu. Bác sĩ lắc đầu, ba mẹ bất lực. Đến lúc ba mẹ cậu chuẩn bị tinh thần Dunk có thể sẽ sống cuộc đời thực vật như thế thì cứu tính xuất hiện.

Người cậu ban nãy được nhắc đến một lần nữa, cậu đến, kiên nhẫn chờ ba mẹ Dunk trước cổng nhà, không một cuộc liên lạc trước, không có liên kết kể từ khi cậu rời bỏ gia đình, tu tập nơi hoang vu hẻo lánh. Mẹ Dunk, bà Jane đã từng lên thăm cố thuyết phục cậu, nhưng tất cả đều vô vọng. Thời điểm đó Dunk còn nằm trong bụng mẹ, chỉ phản ứng những biến động đó bằng việc gây cho mẹ một cơn đau nhói, và mẹ cậu sinh sớm hai tháng, Dunk ra đời, đúng lúc mẹ cậu lên thăm cậu, trong chốn hoang vu hẻo lánh, mẹ lên cơn đau, và Dunk ra đời ở một bệnh viện tỉnh lẻ. Có người cậu xuất gia luôn chăm bẵm Dunk và đến thăm mẹ con hằng ngày, đến khi Dunk ra khỏi lồng hấp. Thì cậu lại giở chứng khóc không ngừng chỉ khi được cậu trẻ bế thì mới nín khóc. Sợi dây liên kết của Dunk và cậu thật sự người nhà khó ai lý giải được.

Một thời gian sau, cậu lại về chốn núi xa tu hành, Dunk thì đã đủ cứng cáp, có thể ra viện, gia đình lại mất liên lạc từ đó, chỉ có liên lạc với nhau bằng thực phẩm cúng dường, đôi khi là tiền mặt, thực phẩm thì cậu luôn nhận, nhưng tiền thì cậu luôn gởi trả về cho gia đình, và đặc biệt là cho mẹ Dunk. Những lúc thế, mẹ Dunk lại khóc, vì bà chỉ có một người em duy nhất đó, bà và em lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba, thiếu vắng người mẹ và cậu Job từ khi hai chị em tròn 16 tuổi, cứ thế mẹ Dunk thương em, và chăm em như một người mẹ, cho dù bà cũng bằng tuổi Job lúc đó. Hai người là chị em sinh đôi, nên sự gắn bó tương thông còn gắn kết hơn bao giờ hết. Không ai thương cậu Job bằng mẹ Dunk, dù tiền có bị gởi trả về, bà vẫn kiên trì gởi thực phẩm cúng dường. Và những lần lặn lội lên thăm em, dù cho toàn những lúc cậu ẩn tu...

Dunk cứ thế lớn lên, mà không hề biết sự tồn tại của người em trai của mẹ, nếu như không có ngày hôm nay. Một người thầy với ánh mắt hiền từ bao la, trên người thầy chỉ mặc loại vải thô sơ, một chiếc túi cũng đã sờn cũ, đang đứng cạnh giường bệnh của Dunk, hai tay đang nắm lấy tay Dunk trong khung cảnh thật sự đối lập. Giữa phòng bệnh hơi phô trương một chút, dây nhợ máy móc chằng chịt, và một người thầy với lối sống tối giản. Nhưng không thể phủ nhận một điều, cái nắm tay giữa cậu và Dunk lại cho thấy sự liên kết gắn bó không rời, khiến cho ai nhìn vào phút giây này, cũng không thể nào mà thấy chõi hay sự bất thường nào.

- Nay mai Dunk sẽ tỉnh dậy, khi cháu khoẻ rồi, hàng năm anh chị phải cho cháu lên thăm em một năm
một lần. Và anh chị đừng cản trở những gì cháu muốn làm. Dunk sinh ra để làm những việc khác thường. Nay mai anh chị phải ủng hộ cháu, để cháu hoàn thành kiếp sống này, với lời hứa với nhân duyên từ kiếp sống trước. Và cháu phải trả nghiệp nợ duyên với một người. Nhớ đừng ngăn cản cháu. Cho dù thế nào, thì với Dunk và người đó cũng là duyên lành, đến và gặp nhau để trả hết nợ duyên.

Thầy nói với âm điệu nhẹ nhàng, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Dunk dùng lực thêm một chút, và nhịp tim Dunk lúc ấy có sự biến động.

Khi cậu vừa rời khỏi bệnh viện. Mẹ Dunk khóc, khóc vì người em bao lâu xa cách giờ mới được gặp mặt, bà khóc còn vì sợ mai sau này, có khi nào Dunk cũng xuất gia không?

---Xin khẳng định đây là truyện hài nhẹ nhàng---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk