5. Rượu phạt
Hết Tết Tây lại đến Tết Nguyên Đán, thời điểm để người người nhà nhà sum vầy quây quần bên nhau bồi đắp tình cảm sau những tháng ngày làm lụng vất vả. Hoặc không nhất thiết là sum họp gia đình, cũng có thể là sum họp bạn bè, giống như cách Trình Tiểu Thời, Lục Quang, Kiều Linh, Từ San San cùng ngồi lại với nhau vào cái đêm mùng một bên cái bàn tròn ngổn ngang chai rượu và mồi nhắm.
"Cậu lại về bét rồi, Trình Tiểu Thời." Từ San San đập lá bài cuối cùng trên tay xuống bàn, khoái chí cười lớn.
Trình Tiểu Thời ảo não thả hai lá bài còn lại trên tay xuống. Anh thiếu sức sống tựa người vào lưng ghế, rầu rĩ nhìn sang Kiều Linh đang rót lần lượt bốn ly rượu đưa tới.
Bọn họ đang đánh bài tiến lên, không ăn tiền nhưng phạt rượu. Thắng thua đều phải uống tuy nhiên số ly rượu sẽ tăng dần theo thứ tự xếp hạng của họ trong mỗi ván. Người về nhất chỉ cần uống một ly và cứ thế tăng dần cho đến người về bét phải bóp mũi nốc một lần bốn ly.
Cho tới hiện tại bọn họ đã chơi được mười ván và hết năm ván là Trình Tiểu Thời về chót, ba ván về ba và hai ván về nhì. Anh đã uống tổng cộng ba mươi ba ly rượu, cũng là người uống nhiều nhất trong số bọn họ, vì thế đầu óc anh cũng đã chếnh choáng.
"Thật sự không uống nổi nữa rồi." Trình Tiểu Thời rền rĩ bằng giọng điệu lè nhè, khước từ những ly rượu đầy ắp đang chờ.
Thành thật thì Kiều Linh và Từ San San cũng không muốn ép anh, vì họ lo anh sẽ phải giã từ cuộc chơi sớm hơn mọi người trong khi sự có mặt của anh mới là yếu tố chính khiến bầu không khí vui vẻ.
"Vậy đặc cách cho cậu ván này không cần uống nữa." Từ San San nói, cô suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục. "Thay vào đó thì hãy trả lời câu hỏi do ba người chúng tôi đặt ra đi. Đương nhiên là phải nói thật, không được nói dối."
Trình Tiểu Thời nghe không cần uống nữa thì mừng như lụm được vàng, anh không do dự mà đồng ý ngay.
"Tôi nhường lượt của mình cho chị đấy, Kiều Linh." Lục Quang bỗng nói. "Vì tôi chẳng nghĩ ra được cái gì để hỏi."
Vậy là chỉ còn hai người có quyền tra hỏi là Kiều Linh và Từ San San. Trong đó Kiều Linh có hai lượt hỏi, Từ San San thấy vậy cũng tự thêm cho mình một lượt để công bằng. Dù nó chẳng công bằng với Trình Tiểu Thời tẹo nào.
"Tôi bắt đầu trước cho." Từ San San xung phong. "Cậu có đang thích ai không, Trình Tiểu Thời? Theo kiểu tình yêu, không phải tình bạn."
Còn không đợi Trình Tiểu Thời trả lời Kiều Linh đã bật cười thành tiếng, cô huých nhẹ vào tay Từ San San.
"Trình Tiểu Thời suốt ngày quanh quẩn một chỗ. Cậu ta chỉ có một là trò chơi điện tử, hai là bóng rổ, ba là công việc. Làm gì có thời gian tìm kiếm đối tượng chứ."
Mặt Trình Tiểu Thời bỗng méo xệch khi nghe cô miêu tả mình tệ hại như vậy. Dù cho cô miêu tả gần như là hoàn toàn đúng, ngoại trừ vế cuối. Anh để giấu đi sự tự ái bèn găm lấy một miếng dưa hấu cắt sẵn trên bàn bỏ vào miệng nhai chóp chép rồi điềm nhiên đáp:
"Có."
Kiều Linh như không tin được vào tai mình, cô trố mắt nhìn Trình Tiểu Thời, còn Từ San San thì kích động đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, hơi chồm người về phía anh.
"Ai vậy?"
"Là một người rất tuyệt vời tồn tại trên trái đất này."
"Nói rõ hơn đi, tên tuổi là gì?"
"Chị hết lượt hỏi rồi nhé."
Từ San San mím môi thất vọng ngồi về chỗ cũ. Đến Kiều Linh thay phiên.
"Tôi có biết người đó không?"
Kiều Linh chỉ vừa bắt đầu đã khiến Trình Tiểu Thời cứng họng. Một loạt hành vi đáng ngờ của anh diễn ra trong tích tắc mà dường như không ai để ý tới. Anh khựng người, mắt vô thức liếc nhanh về hướng Lục Quang ngồi đối diện để xem nét mặt của cậu rồi lập tức thu ánh nhìn về, anh cụp mắt đăm chiêu rồi khẽ thở hắt ra.
"Không." Anh đáp.
Kiều Linh lại hỏi tiếp:
"Người đó trông như thế nào?"
Trình Tiểu Thời không vội đáp, anh nhắm mắt lại như đang hình dung sơ rồi mới bắt đầu tả.
"Cao gần bằng tôi, da trắng, ngũ quan tinh xảo, và...có thể là sở hữu một mái tóc dài ngang lưng chăng? Đặc biệt rất tốt bụng, luôn quan tâm người khác trong âm thầm."
Kiều Linh nghe xong không khỏi trầm trồ.
"Cao gần bằng cậu luôn sao, cô ấy ngầu thật. Nhưng mà tại sao câu cậu lại nói là "có thể" thay vì chắc chắn là tóc cô ấy dài ngang lưng?"
"Vì tôi không nhớ rõ nữa."
Trực giác của Kiều Linh mách rằng có điều gì đó không đáng tin trong những câu trả lời của Trình Tiểu Thời, nhưng cô cũng không thể làm gì được mà phải cố để tin tưởng.
Sau cái hình phạt bất đắc dĩ ấy, những ván bài sau dù có thua ê chề Trình Tiểu Thời vẫn nhất quyết nốc rượu vì sợ rúm những hình phạt mang đặc điểm của trò chơi thật hay thách. Một là bới móc anh, hai là làm xấu mặt mũi anh.
Anh nạp vào người ngày càng nhiều rượu, đến khi tàn tiệc anh hiển nhiên là người nát nhất trong cả nhóm. Không ai ra về mà không say nhưng say nhất là Trình Tiểu Thời, say đến mức nếu không có Lục Quang dìu về anh nhất định sẽ ngủ một đêm ngoài đường như người vô gia cư.
Có Lục Quang hỗ trợ nhưng đường về nhà của họ vẫn khó khăn vô cùng. Khó khăn lớn nhất là Trình Tiểu Thời dường như không còn đứng nổi nữa, anh dựa gần hoàn toàn trọng lượng cơ thể của mình lên người Lục Quang khi cậu đỡ anh đứng dậy. Lục Quang cũng đâu còn tỉnh táo, cậu cũng say và thật khó để hai người say dìu nhau về nhà. Hai đôi chân cùng loạng choạng lê bước trên đường. Nếu lúc còn tỉnh họ đi đến quán nhậu chỉ mất mười lăm phút thì khi về họ chật vật hơn nửa tiếng. May mắn là Lục Quang dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn vững chí, kiên trì về nhà cho bằng được.
Lúc Lục Quang tra chìa khoá vào ổ để mở cửa thì Trình Tiểu Thời cũng mờ mịt ý thức được họ đã về tới nhà. Vì vậy khi vào được bên trong nhà anh đã cố gắng để đứng thẳng giữ thăng bằng trên chính đôi chân của mình. Dù hễ anh mở mắt là mặt mày sẽ lập tức xây xẩm, choáng váng như thể trời đất đang long lở song anh vẫn cố xác định vị trí của chiếc tràng kỷ đặt trong phòng khách rồi lọ mọ đi về phía đó, một tay anh còn bấu lấy ống tay áo sơ mi của Lục Quang kéo cậu theo.
Lục Quang vừa khoá xong cửa, chìa khoá còn đang trong ổ chưa kịp rút ra đã bị Trình Tiểu Thời lôi lôi kéo kéo. Đầu cậu suy nghĩ muốn quay lại rút chìa khoá ra cho xong hẳn bước sau cuối tuy nhiên trớn chân vẫn cứ đi theo anh.
Trình Tiểu Thời bước tới chỗ tràng kỷ mới buông Lục Quang ra, anh rệu rã thả người nằm dài lên đó. Rồi anh bỗng nép vào bên trong, chừa ra một khoảng đủ cho người thứ hai. Anh nhìn sang Lục Quang đồng thời tay vỗ nhẹ hai cái vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cậu cùng tới nằm.
Lục Quang hiểu nhưng lại làm như không hiểu, cậu cứ đứng yên tại chỗ rồi dùng lời lẽ thuyết phục Trình Tiểu Thời ráng đi vào phòng mà ngủ.
"Anh đứng dậy đi thêm mấy bước nữa là vào tới phòng rồi. Ngoài đây ngủ không thoải mái đâu."
"Anh đi không nổi nữa rồi." Trình Tiểu Thời nói.
"Tôi dìu anh vào."
"Không cần, say rồi ngủ đâu cũng thấy êm. Giờ anh chỉ cần cậu nằm xuống đây, ngay bên cạnh anh."
Lục Quang thở dài, cậu lắc đầu.
"Không đâu, tôi đi vào phòng, nếu anh muốn ngủ trên ghế thì cứ ngủ một mình."
Trình Tiểu Thời nhổm người dậy, tóm chặt lấy tay cậu giữ không cho cậu đi.
"Thôi mà, năn nỉ."
Lục Quang từ chối bao nhiêu lần Trình Tiểu Thời sẽ năn nỉ bấy nhiêu lần, dưới sự van nài dai dẳng không biết chán của Trình Tiểu Thời, cuối cùng Lục Quang phải nhu nhược thuận theo mong muốn của anh.
So với lần trước họ cùng nhau nằm trên giường thì lần này còn chật chội hơn rất nhiều, tràng kỷ nằm một người còn sợ lăn té, nằm hai người hoàn toàn không thể cựa mình, khó mà ngủ ngon nguyên đêm. Lục Quang nằm ở ngoài đã chấp nhận bản thân có thể sẽ té xuống sàn ít nhất một lần trong đêm, nhưng Trình Tiểu Thời lại đảm bảo với cậu rằng sẽ không để cho chuyện đó xảy ra và hai tay anh ôm người cậu kéo sát vào trong lòng, vòng tay chắc chắn như những sợi dây xích.
"Lục Quang, cậu kê đầu lên tay anh này, chân cứ gác lên người anh đi. Đúng rồi, như vậy đấy. Tốt, bây giờ nhắm mắt lại ngủ đi. Ngủ ngon nhé."
Lục Quang làm theo lời anh và nhắm mắt lại, cậu có thể ngủ ngay lập tức nếu cậu muốn nhưng vì cứ không ngừng có cảm giác Trình Tiểu Thời đang nhìn chăm chăm vào mình nên cậu mới miễn cưỡng mở mắt ra lần nữa.
"Có vấn đề gì à, sao còn chưa chịu ngủ?"
Trình Tiểu Thời cười khúc khích.
"Không có gì, anh cảm thấy vui thôi."
Lục Quang còn đang định hỏi tiếp thì Trình Tiểu Thời đã vội chuyển sang chủ đề khác.
"Lúc nãy khi Kiều Linh hỏi anh đã nói dối hai lần đấy. Cậu có đoán được không?"
"Không."
"Bây giờ anh sẽ thành thật khai hết với cậu."
Lục Quang im lặng chờ Trình Tiểu Thời tiếp tục. Thật ra thì Trình Tiểu Thời đã nói dối hay nói thật thì hiện tại cũng không còn quan trọng nữa vì trò chơi đã kết thúc lâu rồi. Điều đáng để tâm ở đây là đột nhiên Trình Tiểu Thời lại muốn thú hết những gì anh đã cố tình giấu giếm cho Lục Quang nghe.
"Người mà anh thích là người mà chị Kiều Linh có biết. Cả cậu cũng biết đấy, biết rất rõ là đằng khác."
Lục Quang vẫn không nói gì cũng không có biểu cảm nào giống như là đang bất ngờ.
"Và người đó cũng chẳng có mái tóc dài thướt tha." Trình Tiểu Thời tiếp tục. "Tóc của người đó ngắn thôi, nhìn giống như kẹo bông gòn vậy."
Nghe tới đây Lục Quang nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy của Trình Tiểu Thời. Chẳng cần cố gắng dò xét cậu vẫn có thể thấy được những dao động mạnh mẽ từ tận tâm can anh.
"Người mà anh thích ấy, là..."
Trình Tiểu Thời ngắc ngứ, những lời muốn nói đã từ lâu chực chờ trong cổ họng, hoặc là anh sẽ rót thêm can đảm vào để tất cả được bật ra thành tiếng hoặc là chúng tiếp tục bị nghẹn lại. Lục Quang nghe được tiếng thở của anh nặng nhọc hơn và từng làn hơi anh phả ra quyện cùng hương men rượu khiến nó dường như trở nên bỏng nóng gấp bội. Chắc cũng vì thế mà cậu cảm thấy nôn nao theo.
Có những ánh mắt còn thành thật hơn bất kỳ hành động hay lời nói nào, có những điều mà hai người họ không cần dùng tới ngôn ngữ để diễn tả với nhau vẫn có thể hiểu, và có hai trái tim cùng nhảy loạn lên như hai con thú hoang sa bẫy. Rất nhiều lần.
Trình Tiểu Thời muốn nói gì tiếp theo Lục Quang đoán được rồi, cũng đã đoán được anh muốn nói điều đó từ rất lâu rồi. Cả Trình Tiểu Thời cũng nhận ra trong lòng Lục Quang có tồn tại những cảm xúc tương tự đối với anh. Họ thấy rõ mồn một tấm lòng nhau nhưng để có thể tiến xa hơn thì vẫn rất cần lời tỏ bày.
Lần này Trình Tiểu Thời muốn liều, anh lấy hết can đảm của mình để có thể mở lời nhưng khi môi anh chỉ vừa hé Lục Quang đã đặt ngón trỏ lên môi anh, chặn lại tất cả những quyết tâm của anh.
"Anh say rồi, ngủ đi."
Trình Tiểu Thời ngẩn người đôi ba giây, rồi đôi mắt anh không giấu nổi vẻ thất vọng, vòng tay hứa ôm Lục Quang thật chặt gần như muốn buông thõng ra. Lục Quang nhận ra Trình Tiểu Thời đã suy nghĩ quá tiêu cực so với ý của cậu, cậu vội vàng giải thích.
"Không phải vậy. Ý tôi là anh đừng nói những điều này lúc anh đang say bí tỉ, không nghiêm túc chút nào."
Chớp mắt Trình Tiểu Thời lập tức bình tâm lại ngay. Anh thở phào nhẹ nhõm, một tay đưa tới vân vê vài lọn tóc của cậu
"Vậy ngày mai tỉnh táo anh nói lại nhé, được không?"
"Không được. Ít nhất anh cũng phải suy nghĩ kĩ đã chứ."
"Anh nghĩ kĩ rồi, quyết định xong rồi."
"Còn tôi thì chưa."
Trình Tiểu Thời bật cười, đánh bạo hôn nhẹ lên trán Lục Quang một cái, dù cho sau đó anh phải nhận lại một cú cốc đầu từ cậu.
"Nhưng mà cậu suy nghĩ nhanh lên anh sắp đến giới hạn của mình rồi, không thể giữ im lặng được lâu nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top