4. Bái Phật
Ngày cuối cùng của tháng mười hai, vào lúc mười một giờ rưỡi tối. Dưới làn sương đêm lạnh thấu, Trình Tiểu Thời ngồi trước một bậc thềm đá gần cổng chùa, rụt cổ vào vào trong lớp áo khoác bằng lông cừu màu đen tuyền dày dặn, miệng thi thoảng khẽ rít gió xuýt xoa vì rét. Lục Quang ngồi bên cạnh anh, mặc một chiếc áo khoác giống hệt anh nhưng trắng muốt như tuyết, gương mặt cậu tỏ ra bình thản trước cái lạnh nhưng hai bàn tay thì không ngừng xoa xoa vào nhau. Trình Tiểu Thời ngáp dài, anh ngả đầu tựa vào vai Lục Quang, mắt lim dim gắng gượng để không ngủ gục đi mất. Lục Quang nhẹ nhàng nhích người ngồi sát lại với Trình Tiểu Thời để được ấm áp hơn. Họ quấn quýt cạ nhiệt như hai chứ mèo hoang không nhà đang cố ủ ấm lẫn nhau.
Họ cứ ngồi lặng người như thế cùng chờ đợi, mãi cho tới một lúc Lục Quang bỗng vỗ nhẹ vào mu bàn tay Trình Tiểu Thời để ra hiệu cho anh ngồi thẳng dậy rồi cậu chỉ về phía xa xăm. Trình Tiểu Thời liền phóng tầm mắt nhìn theo.
Kiều Linh đằng xa đang vẫy tay chạy về phía họ. Chẳng mấy chốc cô đã đứng ở trước mặt họ. Mái tóc đen nhánh ngắn ngang vai được kẹp lên hai chiếc kẹp nhỏ ở hai bên, mỗi chiếc kẹp có dây tua rua màu đỏ và một nhúm lông trắng tròn mềm mại, trông cứ như hai cái tai gấu. Cô vận trên người một bộ Hán phục cách tân đẹp mắt, vừa mang nét truyền thống lại vừa hiện đại. Chiếc áo trắng có đường chỉ đỏ may viền theo cổ áo chéo, phần bụng áo điểm xuyết hình thêu hoa bỉ ngạn đỏ rực đang bung nở, xuôi theo ống tay áo dài ngang cổ tay cũng có hình thêu những bông hoa, chiếc lá nho nhỏ tinh xảo. Chiếc váy đỏ dài ngang mắt cá chân đơn giản với những hình thêu tay trù tượng bằng chỉ trắng giống như mây hoặc cũng có thể là khói. Cuối cùng, cô mang một đôi hài trắng mũi tròn ôm khít lấy hai bàn chân nhỏ nhắn như chân thỏ.
Kiều Linh che miệng cười khúc khích khi thấy vẻ mặt ngây ngốc của Trình Tiểu Thời và Lục Quang trong lúc ngắm nghía cô từ đầu đến chân.
"Đẹp lắm đúng không?"
Kiều Linh vừa hỏi vừa nâng nhẹ tà váy xoay người một vòng như nàng búp bê trên hộp nhạc để hai chàng trai chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của bộ đồ. Rồi cô vô cùng hài lòng khi nghe Trình Tiểu Thời khen tấm tắc.
"Được rồi, mau đi thôi."
Kiều Linh kéo tay Trình Tiểu Thời giúp anh đứng dậy, còn Trình Tiểu Thời thì kéo Lục Quang. Ba người bọn họ nhanh chóng hoà làm một với dòng người nô nức tiến vào trong chùa.
Nhờ nhang đèn, hương khói mà không khí bên trong chùa ấm cúng hơn bên ngoài, khiến người khác có một cảm tưởng tâm linh như bản thân vừa bước qua một kết giới vô hình ngăn cách giữ nơi chùa chiền thanh tịnh với thế giới trần tục. Từ cổng chùa giăng những dây đèn lồng đỏ rực nối tới những cây cột cao dựng đứng bên trong, đẹp đẽ và trật tự không hề bị rối mắt.
Thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để cúng kiếng khấn bái. Bởi lẽ đó những người có mặt ở đây ngay lúc này đều tìm những hoạt động khác để làm như là đi xin chữ, xin bùa hộ mệnh, xin xăm.... Trình Tiểu Thời đưa mắt quan sát khắp nơi, rồi sự chú ý của anh đáp lại nơi hai có hai mẹ con đang đứng xin bùa bình an. Anh nhận ra dường như đứa trẻ nào cũng từng được cha mẹ dắt đi cúng kiếng cầu may ít nhất là một lần trong đời. Ngay cả anh cũng vậy, anh cũng từng được mẹ dẫn đến chùa khi còn tấm bé, cũng từng được mẹ xin cho một lá bùa phù hộ anh được lớn lên mạnh khoẻ.
Ý nghĩ chợt đến rồi chợt đi nhưng lại khiến tâm trạng anh đột ngột chùng xuống hẳn.
Lục Quang luôn đi song song với Trình Tiểu Thời nhận ra người bên cạnh đang bước chậm lại so với nhịp ban đầu. Cậu nhìn theo hướng mắt anh nhìn, thấy những gì anh đang thấy, hiểu được những gì anh đang nghĩ. Cậu bỗng đưa một tay đến chạm nhẹ lên gò má anh. Những ngón tay lành lạnh của cậu khiến anh giật mình thoát ra khỏi những nỗi buồn, anh quay mặt sang nhìn cậu. Dù Lục Quang chẳng nói gì nhưng ánh mắt lại cho anh biết cậu đã đọc được tất thảy những tâm tư của anh như đọc một cuốn sách. Trình Tiểu Thời mỉm cười, anh định nhân cơ hội tóm lấy bàn tay cậu giữ riêng trong tay mình. Mà không ngờ ý định đó cũng bị Lục Quang nhìn thấu, cậu nhanh chóng rút tay về, đút cả hai tay sâu vào trong túi áo khoác không cho Trình Tiểu Thời nắm. Mưu đồ đổ bể, Trình Tiểu thời vẫn vui vẻ ngoác miệng cười. Anh tiến gần lại Lục Quang, quàng một tay qua cổ cậu, dụi đầu với cậu, để cho những mớ tóc đen của anh lộn xộn đan xen vào tóc trắng của cậu. Lục Quang hơi né mặt đi nhưng không thể tính là cự tuyệt hành động thân mật của Trình Tiểu Thời.
"Lục Quang, chúng ta bái Phật đi."
"Thì hôm nay đến đây là để bái Phật mà."
"Đúng nhỉ. Cậu sẽ khấn gì?"
"Nói ra sẽ không linh nghiệm."
"Vậy sao, còn anh sẽ khấn thật nhiều thứ."
"Tham lam quá Phật không chứng cho anh đâu."
"Thế thì anh sẽ chỉ khấn một thứ thật thành tâm."
"Là gì?"
"Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."
Sau nửa tiếng đồng hồ chờ đợi, thời khắc giao thừa cũng đến, tiếng pháo nổ vang lên như tiếng sấm nhưng không ai biết pháo ở đâu. Tuy nhiên chỉ cần nghe được âm thanh thôi lòng ai cũng hân hoan rộn rã. Đây đó ồn ào những lời chúc phúc, chúc sức khỏe giữa người với người.
Kiều Linh hí hửng rút điện thoại, ra hiệu cho Trình Tiểu Thời và Lục Quang cùng chụp một bức hình kỉ niệm. Khi cô đếm đến ba, bọn họ không hẹn mà cùng hô lên:
Chúc mừng năm mới!
Nối tiếp đó là lúc các tín đồ đổ xô mang lễ vật, nhang đèn về các gian thờ vị thần mà họ tôn kính. Gian thờ Quan Thế Âm Bồ Tát là gian thờ đông tín đồ nhất. Nhóm Kiều Linh, Trình Tiểu Thời và Lục Quang cũng thuộc trong những tín đồ đó.
Vì quá đông nên mọi người phải lần lượt thay phiên nhau đến lạy, không có xếp hàng nên ai chen vào được trước thì cúng trước, bởi vậy nên có những người đi cùng nhau nhưng lại không thể bái Phật cùng lúc. Kiều Linh cũng giống như bao người khác, cô muốn chen vào trong thật nhanh, khấn bái rồi thoát ra khỏi đám đông ngột ngạt. Còn Trình Tiểu Thời thì nhất quyết giữ khư khư Lục Quang lại bên mình và nói rằng thà chờ đợi đến sáng để được bái Phật cùng cậu chứ không muốn tách riêng. Lục Quang cũng không thuyết phục nổi anh, đành cùng anh chờ đợi. May thay trời thương nên không để họ phải chờ đến sáng, chỉ bị mất một khoảng thời gian khá dài để đám đông thưa bớt và có chỗ đủ cho họ đứng kế bên nhau trên tấm thảm to trải trước tượng Phật.
Trình Tiểu Thời và Lục Quang cùng quỳ gối, hai tay chắp lại trước ngực, mặt hướng về Quan Âm, hai mắt nhắm lại cầu khấn thầm trong đầu. Không cần mở mắt nhìn sang nhau, Trình Tiểu Thời và Lục Quang vẫn đồng loạt cúi rạp người dập đầu.
Lạy thứ nhất, rũ bỏ lòng tự cao, bày tỏ niềm tôn kính.
Lạy Thứ hai, đặt trọn niềm tin nơi Đức Phật.
Lạy thứ ba, mong Đức Phật sẽ chứng cho lời khấn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top