3. Tấm chăn bạc
Trình Tiểu Thời giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài nhà kèm theo tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Có cuộc gọi từ số máy của Kiều Linh. Trình Tiểu Thời mơ màng bắt máy.
"Trình Tiểu Thời, Lục Quang! Hai người làm gì mà giờ này còn chưa chịu mở cửa tiệm nữa?" Kiều Linh tức tối gào lên mắng ở đầu dây bên kia.
Trình Tiểu Thời sợ cái chất giọng cao vút của cô đến mức phải đưa điện thoại ra xa tai.
"Vẫn chưa tới giờ mà, chị gấp cái gì vậy" Trình Tiểu Thời vừa đáp vừa ngáp ngắn ngáp dài.
"Bây giờ đã là chín giờ kém năm rồi đấy biết không?"
"Không thể nào, bình thường Lục Quang đều gọi tôi dậy rất đúng giờ, chị nhầm lẫn gì không?"
"Có nhầm lẫn không tự cậu nhìn đồng hồ kiểm chứng đi."
Trình Tiểu Thời vuốt màn hình điện thoại để xem đồng hồ điện tử và thật sự số giờ đang hiển thị là tám giờ năm mươi lăm phút sáng. Trình Tiểu Thời trố mắt không thể tin nổi.
"Mau gọi Lục Quang dậy và mở cửa ra cho tôi." Kiều Linh nhắc nhở rồi cúp máy cái rụp.
Trình Tiểu Thời vội vàng vén chăn chui ra khỏi giường, anh rướn người nhìn lên Lục Quang đang ngủ như hôn mê ở tầng phía trên. Anh gọi mãi cậu mới chịu tỉnh.
"Mau dậy đi, chúng ta trễ giờ mở cửa cả tiếng rồi." Trình Tiểu Thời nói. "Lần đầu tiên anh thấy cậu ngủ nướng đấy, mau dậy đi. Để anh chạy ra mở cửa cho chị Kiều Linh đã."
Lục Quang chậm chạp ngồi dậy, đờ đẫn nhìn Trình Tiểu Thời rời khỏi phòng. Lắng tai nghe tiếng anh mở cánh cửa chính, kéo theo phía sau đó là tiếng trách mắng của Kiều Linh. Cậu lề mề leo xuống giường, cảm giác toàn thân hôm nay như đeo thêm vài cục tạ vô hình nên bước chân nặng nề hẳn. Lục Quang đi ra phòng khách nơi Kiều Linh và Trình Tiểu Thời đang đứng. Kiều Linh nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc của cậu lập tức hỏi dồn mấy câu.
"Có chuyện gì vậy Lục Quang? Lần đầu tiên tôi thấy cậu ngủ quên cả giờ giấc đấy. Chắc chắn là đã có vấn đề gì đúng không?"
Thấy Lục Quang lúng túng khi đối diện với sự tra hỏi của Kiều Linh, Trình Tiểu Thời liền trả lời thay.
"Là do tôi. Hôm qua đã rủ cậu ấy đi chợ đêm đến khuya thành ra thiếu ngủ,cuối cùng mới như thế này."
Kiều Linh nghe xong thì liếc sang Lục Quang, cậu không phản bác, còn gật đầu đồng ý với lời giải thích ấy.
"Tôi thua hai cậu rồi." Kiều Linh ngao ngán nói. "Vậy coi như nghỉ một ngày dọn dẹp lại cửa tiệm đi."
Trình Tiểu thời nghe đến hai từ dọn dẹp thì xị mặt ra, nhưng nghĩ đến mọi lần cũng chỉ toàn là Lục Quang dọn còn anh luôn ngồi chơi thì Trình Tiểu Thời lại nhất trí với Kiều Linh ngay.
"Hôm nay tôi định đem chăn gối của mình đi giặt." Kiếu Linh nói. "Các cậu có muốn giặt không, gom ra tôi mang đi hộ cho."
"Thôi chị, chăn gối tự giặt sẽ tiết kiệm hơn, để khi nào rảnh chúng tôi tự..."
Trình Tiểu Thời còn chưa nói hết câu đã bị Kiều Linh ngắt ngang.
"Tôi trả tiền."
Trình Tiểu Thời ngay lập tức lật lọng.
"Vâng, chị đợi một phút, tôi gom ra hết."
Đúng một phút sau, Trình Tiểu Thời lại quay trở ra phòng khách với hai túi mền mùng của anh và của Lục Quang.
Nhìn hai túi đồ cũng thấy khá nặng so với vóc dáng của Kiều Linh, nhưng cô xách lên nhẹ tênh. Bước ra tới ngưỡng cửa, cô ngoái đầu lại dặn Trình Tiểu Thời với Lục Quang.
"Nhớ dọn dẹp nhà cửa, nguyên ngày nghỉ mà không làm gì thì phí thời gian lắm."
"Đã rõ đã rõ." Trình Tiểu Thời mau miệng đáp để Kiều Linh đi nhanh.
Khi Kiều Linh đã đi rồi Trình Tiểu Thời liền thả người ngồi phịch xuống tràng kỷ, rút điện thoại từ trong túi ra nghịch. Miệng bắt đầu nói những điều hoàn toàn mâu thuẫn với những gì anh đang làm.
"Cùng bắt đầu dọn dẹp thôi, Lục Quang. Cùng làm việc thật chăm chỉ."
Trái với thường ngày Lục Quang sẽ thật sự đi tìm dụng cụ để dọn dẹp thì hôm nay cậu chỉ buông một câu khiến Trình Tiểu Thời vô cùng ngỡ ngàng.
"Tôi đi ngủ tiếp đây."
Từ sáng đến giờ Lục Quang luôn không ngừng làm Trình Tiểu Thời ngạc nhiên, từ việc cậu ngủ nướng quá giờ làm cho tới việc cậu lười biếng không muốn bắt đầu một ngày mới siêng năng chăm chỉ mà lại chọn đi ngủ tiếp. Như thể người trước mặt Trình Tiểu Thời bấy giờ không phải là Lục Quang vậy.
"Cậu hôm nay lạ quá đó." Trình Tiểu Thời nhướng mày nhìn theo Lục Quang.
Tuy nhiên Lục Quang không thèm đáp, cậu đi một mạch vào phòng ngủ, để lại một mình Trình Tiểu Thời ngồi ở phòng khách. Trình Tiểu Thời nhìn ra sự khác thường của Lục Quang nhưng anh không để tâm nhiều, bởi vì ít nhất thì sự lạ lùng đó tạo cho anh cơ hội làm biếng làm nhác cả ngày mà không bị ai rầy la.
Trình Tiểu Thời thoải mái ngồi chơi điện tử suốt từ sáng đến quá giờ cơm trưa, chơi cho tới lúc mắt anh lòa đi anh mới chịu ngưng. Trình Tiểu Thời rời phòng khách mon men đến trước cửa phòng ngủ nhìn vào. Lục Quang đang nằm quay lưng về hướng cửa, nằm im như tượng, có vẻ đang ngủ rất say, say đến mức quên cả cơm nước. Quá quái lạ, sáng đã bỏ bữa sáng, bây giờ còn quên cả giờ cơm trưa, thật không giống Lục Quang quy củ. Tuy nhiên Trình Tiểu Thời không dám đánh thức cậu, anh cứ để cậu ngủ yên đó rồi đi ra. Anh đặt hai phần há cảo, hai phần màn thầu. Anh ăn mỗi thứ một phần, còn lại đem vào bếp cất chừa cho Lục Quang. Xong xuôi, Trình Tiểu Thời đi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa, để Lục Quang nằm ở nhà một mình.
Cũng chẳng biết anh đã rong ruổi ở những đâu, chỉ biết tới khi trời chập choạng tối anh mới mò về.
Việc đầu tiên anh làm khi về đến là đi thẳng vào bếp để rót một cốc nước lạnh, cũng nhờ đó mà anh phát hiện đồ ăn anh để phần cho Lục Quang vẫn còn nguyên ở đó, nguội lạnh nhưng không xê dịch một xăng ti nào. Trình Tiểu Thời lúc này mới ý thức được Lục Quang thật sự có vấn đề gì đó không tốt. Anh bước nhanh vào phòng ngủ, thấy Lục Quang vẫn nằm bất động theo hướng cũ. Trình Tiểu Thời tiến tới đưa tay chạm vào cánh tay cậu định lay dậy, bỗng anh giật mình khi cảm nhận được da dẻ cậu nóng bừng như lửa đốt. Trình Tiểu Thời vội đu người lên cầu thang, trèo lên tầng giường của Lục Quang. Anh lo lắng vừa rờ lên trán cậu vừa lay gọi.
"Lục Quang, Lục Quang! Không phải là ngất rồi chứ?"
Vào lúc Trình Tiểu Thời nghĩ rằng phải đưa Lục Quang vào bệnh viện thì cậu mở mắt ra. Cậu liếc nhìn Trình Tiểu Thời, tròng trắng của đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu, chằng chịt như mạng nhện. Ánh mắt lờ đờ không giấu nổi sự mệt mỏi. Nhìn cậu rệu rã không khác gì một bông hoa héo úa. Cậu nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt Trình Tiểu Thời nên gạt nhẹ bàn tay anh đang đặt trên trán mình, dù cổ họng nóng rát như đang ngậm một hòn than nhưng vẫn cố để nói một lời trấn an.
"Không sao, ngủ một lúc là khỏe ngay."
"Một lúc của cậu là cả buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, bây giờ trời đã sắp tối rồi có biết không?" Trình Tiểu Thời cao giọng mắng Lục Quang, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi khó chịu của cậu thì anh lại hạ giọng xuống ngay. "Cậu sợ cái gì mà không dám nói với anh một tiếng, cậu sợ anh lo lắng sao? Nhưng cậu cứ im lặng như vậy không làm anh bớt lo hơn đâu, ngược lại có thể làm anh áy náy rất nhiều nữa."
Lục Quang không còn nói chuyện nổi nữa, chỉ đành mỉm cười với Trình Tiểu Thời cho anh an tâm.
"Cậu đợi ở đây, anh chạy đi mua thuốc về ngay."
Trình Tiểu Thời định kéo chăn đắp lên người Lục Quang nhưng nhìn khắp giường chẳng thấy chăn đâu. Anh sực nhớ ban sáng đã gom hết cho Kiều Linh đem giặt, chắc bây giờ chúng nó đang được nhào nặn trong một cái máy giặt nào rồi. Nghĩ đến tối nay cả hai phải ngủ một đêm không có chăn trong khi một trong hai còn đang sốt run người, Trình Tiểu Thời hối hận không kịp nữa. Trình Tiểu Thời cởi áo khoác ngoài của mình ra, đắp lên người Lục Quang thay cho một cái chăn thật sự, dù cho nó chỉ đắp được ngang thân trên của cậu thôi.
Lục Quang hơi bất ngờ khi thấy áo của Trình Tiểu Thời đắp lên người mình, nhưng cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn anh chứ không nói nổi lời nào.
Trình Tiểu Thời leo xuống giường, Lục Quang nhìn bóng lưng anh rời đi rồi từ từ khép hai mí mắt nặng nề lại. Nhưng chốc sau có một bàn tay vén tóc cậu lên khiến cậu giật mình mở mắt ra lần nữa. Trình Tiểu Thời vẫn chưa đi anh đang đứng trước mắt cậu với một chiếc khăn ướt trên tay. Anh áp cái khăn ấy lên trán cậu, sau đó mới thật sự rời đi.
Không lâu sau, Lục Quang nghe tiếng lách cách mở cửa, Trình Tiểu Thời lại quay về với một bịch thuốc và một hộp súp nóng hổi. Mắt thấy Trình Tiểu Thời định đem hộp súp cùng leo lên giường, Lục Quang lập tức bật người ngồi dậy, nói to:
"Khoan!"
Cậu phản ứng mạnh như vậy khiến Trình Tiểu Thời ngơ ngác nhưng cũng nghe lời đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.
Lục Quang lọ mọ trèo xuống giường, Trình Tiểu Thời nhìn xong thì đoán được ngay.
"Tới giờ này còn sợ thức ăn đổ lên giường, bó tay với cậu thật."
Hai người cũng ngồi ngay ngắn thẳng thớm vào một cái bàn nhỏ trong phòng thì Lục Quang mới yên tâm ăn. Trong khi Lục Quang từ tốn húp từng muỗng súp, Trình Tiểu Thời ngồi bên cạnh gỡ từng viên thuốc ra khỏi vỉ sẵn cho cậu, rồi anh đi tới đi lui rót nước cho cậu uống, đi xả khăn cho ướt hơn. Đến khi Lục Quang ăn và uống thuốc xong, cậu lên giường nằm thì anh đắp lại tấm áo ngay ngắn lên người cậu, áp lại chiếc khăn ướt lên trán tản nhiệt cho cậu. Anh dọn dẹp mọi thứ để Lục Quang được nghỉ ngơi tốt.
Đến tối giường ai người nấy nằm, Trình Tiểu Thời nằm ở tầng dưới nhưng không thể nào ngừng lo lắng nghĩ về người ở tầng trên có ngủ ngon không, có bị lạnh không. Tiết trời về đêm đối với anh thì mát mẻ, nhưng anh sợ đối với Lục Quang thì nó khắc nghiệt hơn thế. Cuối cùng không kiềm lòng được mà Trình Tiểu Thời phải ngó lên xem Lục Quang có ổn không. Quả nhiên, cậu đang co rúm như một con tôm, cố thu người lại trong tấm áo của Trình Tiểu Thời để trốn cái lạnh, nhưng rõ ràng là trốn không nổi.
Trình Tiểu Thời thấy thế thì không cần suy nghĩ nhiều mà leo lên giường Lục Quang. Vì Lục Quang vẫn còn thức nên cậu mở mắt ra ngay khi cảm nhận được rung chuyển.
"Sao chưa ngủ mà còn lên đây làm gì?" Lục Quang hỏi.
"Bây giờ anh ngủ đây." Trình Tiểu Thời đáp khi cố chen lấn với Lục Quang để có một chỗ nằm trên giường cậu.
"Anh có giường tại sao không nằm?"
"Ngủ chung cho ấm."
"Nhưng tôi không lạnh."
"Cậu không lạnh nhưng anh lạnh."
Lục Quang lực bất tòng tâm nhìn người nằm bên cạnh mình, không thể đá anh ta đi, càng không thể dùng lời lẽ để đuổi.
"Chật quá." Lục Quang tặc lưỡi than rồi cựa mình nằm quay lưng với Trình Tiểu Thời.
Trình Tiểu Thời cũng biết chật chứ, nhưng anh chỉ cười rồi nằm dính sát lại với Lục Quang, vòng tay qua ôm ngang eo cậu. Bị Lục Quang cấu vào tay, miệng anh la đau nhưng nhất quyết không buông.
"Anh thật sự lạnh mà." Trình Tiểu Thời tỉ tê.
Lục Quang biết anh nói dối, cậu cảm nhận được thân nhiệt anh rất cao, ngủ không cần chăn trong cái lạnh này có nhằm nhò gì với anh. Cậu biết luôn mục đích thật sự của anh, anh làm tất cả là vì muốn thay thế cái chăn của cậu. Lục Quang không vạch trần, đồng thời cảm thấy cái chăn khổng lồ này cũng ấm.
"Lục Quang, cậu nói xem có phải do anh làm cậu bệnh không?"
"Không."
"Nói dối. Rõ ràng là do hôm qua anh lôi cậu ra ngoài vào ban đêm nên cậu mới nhiễm bệnh."
Sự thật đúng như lời Trình Tiểu Thời nói, nhưng Lục Quang không muốn anh cảm thấy tội lỗi nên vẫn định mở miệng chối. Tuy nhiên Trình Tiểu Thời cướp lời trước.
"Không cần bào chữa cho anh, nếu đó là lỗi của anh thì cứ nói là lỗi của anh. Tại sao cậu cứ lo anh sẽ buồn trong khi rõ ràng chính cậu mới là người bị thiệt."
Lục Quang im lặng khi nghe Trình Tiểu Thời nói vậy, có lẽ là cậu đang suy tư. Cuối cùng cậu nói:
"Ừ, tại anh hết."
Trình Tiểu Thời phì cười, anh khẽ siết chặt vòng tay đang ôm Lục Quang thêm một chút.
"Anh xin lỗi."
Lục Quang không đáp nữa, vài phút sau bầu không khí vẫn im lặng như tờ. Trình Tiểu Thời chưa có ý định ngủ, mãi cho tới khi anh nghe tiếng thở của Lục Quang đều đều đã chìm vào giấc. Anh nhẹ nhàng dụi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu rồi yên tâm nhắm mắt.
"Ngủ ngon, Lục Quang,"
Gió đẩy những áng mây xám dày đi như kéo mở màn cho chàng nghệ sĩ trăng khuyết biểu diễn trên sân khấu màn đêm. Vầng trăng đưa những ánh sáng của mình thâm nhập qua những ô cửa sổ của các căn nhà chưa kéo kín rèm . Ánh trăng cũng đã ghé qua tiệm ảnh Thời Gian, len lỏi vào trong phòng của Trình Tiểu Thời và Lục Quang, kết thành một tấm chăn màu bạc đắp lên hai người họ. Để rất lâu sau này hai người họ sẽ nhận ra không một cái chăn nào trên đời ấm bằng tấm chăn bạc họ đắp cùng nhau trong đêm cuối thu đầu đông ấy, và không một cái gối nào trên đời êm bằng cái cái mà họ từng chia nhau kê đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top