2. Lạc

"Đừng như thế, Lục Quang. Cậu đi với anh đi." Trình Tiểu Thời leo lên giường của Lục Quang vùng vằng tay chân ăn vạ cậu.

"Anh đừng quậy nữa, giường sẽ sập mất." Lục Quang lo lắng nhìn cái giường tầng của họ đang không ngừng rung lắc, tạo ra những âm thanh cọt kẹt thiếu kiên cố.

"Vậy thì cậu nhanh đồng ý đi chợ đêm với anh đi, anh sẽ không quậy nữa." Trình Tiểu thời vẫn cứng đầu. "Còn không tối nay cả hai ngủ dưới đất."

Lục Quang nghe xong chỉ biết vuốt mặt bất lực, không còn cách nào khác đành chấp thuận theo ý muốn của Trình Tiểu Thời. Trình Tiểu Thời đạt được mục đích thì vui lắm, anh vung hai tay lên trời, miệng hoan hô như một đứa con nít. Anh mãn nguyện trèo khỏi giường Lục Quang. Dù cậu đã đồng ý với anh nhưng anh vẫn không thể ngừng sợ cậu gạt mình, thế nên anh cứ đứng hối thúc hoài cho tới khi Lục Quang chịu bỏ cái chăn đang quấn quanh người ra và lề mề bước xuống cùng anh.

Lục Quang muốn trốn cũng không trốn nổi, cậu chỉ vừa leo xuống, chân vừa đặt xuống sàn là Trình Tiểu Thời đã nắm lấy cổ tay cậu lôi lôi kéo kéo đi, còn không cho cậu sửa soạn lâu la câu giờ.

Thời điểm hiện tại sắp vào mùa lạnh nên nhiệt độ bên ngoài thường giảm xuống, nhất là vào buổi tối. Dù cái lạnh ấy không tới mức tê cóng tay chân, nhưng cũng không phải se se dễ chịu. Thật ra thì nó sẽ dễ chịu với những người biết khoác thêm áo khi ra ngoài, và ngược lại sẽ làm những người có thói ỷ y phải run rẩy. Lục Quang không hề ỷ y, cậu bị Trình Tiểu Thời hối đến mức không kịp chuẩn bị tốt cho bản thân mình. Cậu chỉ mặc hai lớp áo, một áo phông và một cái áo sơ mi mỏng bên ngoài, cùng quần dài đến mắt cá chân. Vừa bước chân ra đường, một đợt gió lạnh thổi hùi hụi qua khiến cậu lập tức co rúm người rùng mình một cái. Còn Trình Tiểu Thời thì luôn khoác chiếc áo khoác  dày dặn trên người nên đương nhiên là ấm áp, nhiệt độ bên ngoài khắc nghiệt ra sao anh hoàn toàn không cảm nhận được.

Lục Quang xộc tay vào hai bên túi quần, gồng người bước nhanh để quên đi cái lạnh. Trình Tiểu Thời thì ngược lại, đi vô cùng ung dung, anh hết ngó trời tới ngó đất. Anh cảm thán với Lục Quang trăng đêm nay sáng như kim cương, sao lấp lánh như pha lê, cỏ dại mọc bên đường rung rinh trong gió như vũ công đang múa. Anh lân la đủ thứ dù biết Lục Quang sẽ chẳng thèm đáp lại anh một tiếng nào.

"Anh sẽ mua cho cậu một cây kẹo hồ lô." Trình Tiểu Thời nói với Lục Quang khi cả hai đã đứng trước cổng chợ.

Lục Quang có hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, nhưng cậu cũng chỉ ậm ừ chứ không hề để tâm rằng anh có mua thật hay không.

Trình Tiểu Thời đi phía trước, Lục Quang nối gót theo sau, cả hai tiến vào trong phiên chợ. Thời điểm hiện tại đã khá muộn rồi nhưng trong chợ vẫn đông nghịt, tấp nập chẳng kém gì họp chợ buổi sáng. Các sạp hàng xếp dài san sát với nhau, người buôn bán thi nhau rao  mời gọi khách. Đây đó có những người nhìn từ ngoài vào giống như đang cãi nhau với các tay bán hàng, đôi bên cao giọng lời qua tiếng lại, nhưng thực chất họ chỉ đang mặc cả với nhau. Mặc cả thành công thì các vị khách sung sướng thu được chiến lợi phẩm với giá rẻ, còn không thành công thì họ sẽ quay bước rời đi vờ như không quan tâm và chờ chủ hàng hối hận gọi họ lại, hoặc nếu không gọi thì cũng đành thôi. Những thứ âm thanh hỗn tạp xung quanh kéo nhau chui vào tai khiến đầu óc Lục Quang hơi choáng, cậu khẽ thở dài rồi nhìn sang Trình Tiểu Thời muốn xem anh đang cảm thấy thế nào với nơi này. Mà cũng không ngoài dự đoán của cậu, Trình Tiểu Thời đang mở to mắt phấn khích, đầu quay tới quay lui như một con cú, dường như nơi này rất hợp với năng lượng của anh.

"Lục Quang, cậu đi ngang với anh đi, lạc bây giờ."

Thi thoảng Trình Tiểu Thời sẽ quay lại và nhắc Lục Quang như thế bởi vì kể từ khi bước vào chợ hai người cứ đi một trước một sau, Trình Tiểu Thời không thể nào biết  Lục Quang có còn đi theo mình không cho tới khi anh ngoái đầu nhìn. Tuy nhiên Lục Quang cứ cố đi ngang với anh bao nhiêu lần thì đều sẽ bị tuột lại bấy nhiêu lần, Trình Tiểu Thời sung sức đi nhanh như chạy còn Lục Quang thì quá đuối để bắt kịp anh. Dần dần Trình Tiểu Thời cũng không còn để tâm đến việc Lục Quang đi trước hay sau anh nữa, anh nghĩ rằng cả hai đều là thanh niên trai tráng cao ráo sẽ không dễ gì mà lạc nhau được.

Nhưng điều không mong muốn nhất sẽ luôn xảy ra.

Trình Tiểu Thời rảo bước thoăn thoắt mà không hề hay biết gì, cho tới khi anh nhìn thấy một cái mặt nạ ngạ quỷ rất đẹp được trưng bên sạp hàng mặt nạ thủ công. Anh cầm nó lên đeo vào, hí hửng muốn khoe với Lục Quang, nhưng khi xoay người ra sau dòm tới dòm lui trong hàng chục gương mặt lạ hoắc, không tìm thấy mái đầu mây trắng thân thuộc đâu nữa thì Trình Tiểu Thời mới điếng người nhận ra cả hai đã lạc mất nhau từ lúc nào.

 Trình Tiểu Thời vội tháo chiếc mặt nạ trả lại, anh chạy ngược về những nơi anh đã đi qua, hi vọng cậu vẫn còn đứng ở gần đó.

Cùng lúc đó Lục Quang đang đứng bần thần giữa dòng người đi ngược đi xuôi như nước lũ chảy. Chỉ mới nửa giờ trước Lục Quang đã bị dòng lũ ấy cuốn xa khỏi Trình Tiểu Thời. Lục Quang không cố chạy thẳng về phía trước, vì ai mà biết được Trình Tiểu Thời có đang đi thẳng không hay đã rẽ đông rẽ tây ở đoạn đường nào, không cố đào xới tìm kiếm trong mấy chục mấy trăm con người vì quá vất cả, tỉ lệ tốn thời gian vô ích là rất cao. Cậu cho rằng phương pháp thông minh nhất chính là gọi điện cho Trình Tiểu Thời để xác định vị trí của nhau. Lục Quang sờ soạng khắp người để tìm kiếm điện thoại của mình, và khó khăn nhân lên khi cậu nhận ra cả ví và điện thoại của mình đều đang nằm ở nhà, ban nãy đi gấp quá cậu chẳng kịp vơ chúng nó theo. Rắc rối này nối tiếp rắc rối kia, Lục Quang tặc lưỡi, trong đầu cậu bắt đầu nung nấu ý định bỏ về nhà trước, vì dù sao thì Trình Tiểu Thời đường nào cũng sẽ về nhà và họ sẽ lại gặp nhau ở nhà.

Nhưng chắc cậu sẽ thử tìm kiếm anh một lúc trước khi phải nhẫn tâm dùng đến biện pháp cuối ấy.

Trình Tiểu Thời gọi vào số điện thoại của Lục Quang năm cuộc nhưng không có ai bắt máy, biết tính Lục Quang không phải là người sẽ để chế độ im lặng hay để điện thoại hết pin tắt nguồn nên Trình Tiểu Thời cũng ngờ ngợ được vấn đề. Hoặc là Lục Quang cố ý làm lơ, hoặc là Lục Quang có lý do bất đắc dĩ không thể nghe được, như là bỏ quên điện thoại ở nhà chẳng hạn. Nhưng Trình Tiểu Thời sốt ruột vô cùng, anh cứ lo cậu giận anh bởi vì người lôi cậu tới đây là anh và để lạc mất cậu cũng là anh. Anh vò tóc, cố suy nghĩ một cách nào đó có thể giúp ích ngay lúc này.

Chợt có tiếng bé trai khóc ré lên xé trời, thu hút ánh nhìn của mọi người từ bốn phương tám hướng đổ dồn về, Trình Tiểu Thời cũng không ngoại lệ. Anh tò mò nhìn về phía tiếng khóc ấy cất lên. Một gia đình ba người, hai vợ chồng trẻ đang cố gắng dỗ dành đứa con trai đang ngồi bệt dưới đất nhìn lên cái bóng bay hình du thuyền đang mắc kẹt trên cây mà khóc nức nở. Trình Tiểu Thời nhìn quả bóng bay ấy, đầu anh liền nảy lên một ý tưởng.

Trình Tiểu Thời bước đến gần cậu bé, vỗ nhẹ vào vai vậu.

"Đừng khóc nữa, anh sẽ lấy nó xuống cho nhóc."

Nghe thế, cậu bé nín ngay tắp lự, hai mắt sáng ngời nhìn Trình Tiểu Thời như người hùng. Hai vị phụ huynh đứng kế bên vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng vui và xen lẫn một chút lo lắng.

"Cái cây ấy cao lắm đấy cậu ạ" Người mẹ nói với Trình Tiểu Thời. "Chúng tôi có thể mua cho nó một cái khác."

"Không mua cái khác được đâu, mẹ!" Cậu bé nghe mẹ mình nói thế thì lại gào lên khóc một lần nữa. "Đây là quả hình du thuyền cuối cùng rồi."

Trình Tiểu Thời mỉm cười gật đầu với người mẹ, sau đó xoa đầu cậu nhóc.

"Không cần lo, chắn chắc sẽ lấy được nó."

Đó không phải là một lời nói khoa trương, Trình Tiểu Thời leo trèo khéo léo ngoạn mục lấy quả bóng bay xuống trong tiếng vỗ tay hân hoan của cậu nhóc kia.

"Của nhóc đây." Trình Tiểu thời trao lại cho cậu bé. "Đổi lại, cho anh biết nhóc mua bóng bay ở đâu được không? Anh cũng muốn mua một cái."

Cậu bé đón lấy quả bóng, miệng rối rít cảm ơn Trình Tiểu Thời. Cậu nhiệt tình chỉ cho anh chỗ cậu mua nó.

"Anh đi thẳng về hướng đó liền thấy một xe bóng bay của một bà lão. ở đó có đủ loại bóng bay từ nhỏ đến lớn,  từ hình dáng đơn giản đến cầu kỳ phức tạp."

Trình Tiểu Thời đi theo lời chỉ dẫn của cậu bé, và anh thật sự tìm thấy một xe bán bóng bay của một bà lão giữa khu chợ. Đúng như cậu tả, bà lão bán đa dạng các loại bóng bay sặc sỡ. Trình Tiểu Thời nhìn nhanh các quả bóng đẹp mắt bà đang trưng ra cho người ngoài thấy, rồi nhìn tới một hộp đầy các vỏ bóng chưa được bơm đang đặt cạnh cái bình khí.

"Cháu muốn mua cái nào?" Bà lão chủ động chào hàng khi thấy Trình Tiểu Thời nhìn lên các quả bóng.

"Bà có loại bóng nào không có hoạ tiết mà thổi lên lại to như mặt trời không ạ?"

"Có chứ." Bà lão bật cười vì cách ví von hài hước của anh. Rồi bà lựa trong hộp ra vài vỏ bóng với đầy đủ màu sắc đưa ra cho anh xem.

"Tuyệt quá, bà lấy cho cháu cái màu trắng này, bà bơm giúp cháu nhé. Dây cước có thể nối cho cháu thật dài không? Vâng, cỡ đó là hoàn hảo. Cháu thấy bà có một cây bút lông phải không? Cho cháu mượn một chút nhé, cháu muốn tự tay trang trí cho quả bóng của mình."

Lục Quang ngồi trên một bệ cây, xoa bóp cẳng chân mỏi nhừ của mình sau khi đi lang thang được một lúc lâu. Lục Quang vừa mệt vừa buồn ngủ, niềm hi vọng tìm được Trình Tiểu Thời ở nơi vừa rộng vừa đông này dường như là con số không. Cậu hạ quyết tâm sẽ rời khỏi nơi này ngay khi chân đỡ mỏi hơn.

Bệ cây nơi Lục Quang đang ngồi không chỉ có mình cậu ở đó mà có vài ba người khác cũng đang cùng nghỉ chân, ngồi gần với cậu nhất là một cặp nữ bạn thân khoảng mười chín hai mươi tuổi. Hai người đó nhỏ giọng tán gẫu với nhau, suốt khoảng thời gian ấy họ nói chỉ đủ cho hai người nghe. Rồi đột nhiên vào một lúc họ lại cảm thốt lên rất to.

"Ôi, nhìn đằng kia kìa!" Một trong số hai cô gái thốt lên, chỉ tay về phía xa xa.

"Dễ thương quá!" Người kia khen. "Tớ đoán là một người anh trai lạc mất em của mình."

"Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng tội nghiệp hơn là dễ thương đấy, lạc mất em ở trong một chỗ đông đúc như thế này thì tìm tới bao giờ."

"Phải nhỉ. Có thể cậu em đang khóc nấc lên vì sợ, còn người anh thì đang vô cùng suy sụp ."

Lục Quang không muốn nghe trộm nhưng từng chữ một trong cuộc hội thoại của họ cứ lọt qua tai cậu, khiến cậu không khỏi tò mò mà ngước mắt lên nhìn về hướng mà cả hai cô gái đang nhìn. Lục Quang thấy bên trên những mái đầu đen đen đang nhấp nhô nhưng sóng biển có một thứ tròn tròn màu trắng tựa một cái mâm đang lơ lửng giữa không trung, nhìn kĩ hơn thì đó là một quả bóng bay rất to, to một cách lạ lùng. Trên bề mặt của quả bóng còn có dính vài vệt mực và những vệt mực ấy viết thành một câu:

Lục Quang, anh ở đây.

Lục Quang giật mình đứng phắt dậy, cậu căng mắt nhìn về phía đó đọc dòng chữ ấy thêm hai ba lần nữa để xác định mình không hề đọc nhầm. Cậu gom hết tất cả sức lực của mình tức tốc chạy về phía ấy. Cậu cố lách qua dòng người chen chúc, mắt không ngừng nhìn thẳng vào quả bóng kia sợ mất dấu nó. Cuối cùng, khi Lục Quang dừng bước quả bóng nằm ngay phía trên đầu cậu. Lục Quang khòm người, chống hai tay vào đầu gối, thở hồng hộc vì mệt. Từ quả bóng ấy nương theo sợi dây cước di chuyển tầm mắt tới người đang giữ nó, cũng là người mà cậu mong được nhìn thấy nhất, Trình Tiểu Thời. Trình Tiểu Thời đang đứng ở một sạp bán kẹo, anh đang xoay lưng về phía cậu nên hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của cậu. Lục Quang cố điều hoà nhịp thở và hít một hơi thật sâu để cất giọng gọi rõ ràng tròn chữ.

"Trình Tiểu Thời."

Lời vừa dứt, Trình Tiểu Thời lập tức xoay người lại thật nhanh như đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Anh nhìn thấy Lục Quang thì không thể nào giấu nổi sự vui mừng, sải những bước chân rộng chạy về phía cậu.

"Lục..."

Anh mở miệng định gọi lớn tên cậu nhưng cậu phản ứng nhanh hơn tiến đến đưa một tay lên bụm miệng anh lại, tay kia thì giật lấy sợi dây cước từ anh, kéo quả bóng bay khổng lồ xuống giấu đi.

"Xấu hổ chết mất." Lục Quang vừa mắng vừa đảo mắt nhìn xung quang xem có ai đang săm soi bọn họ không. "Anh không nghĩ ra được cách nào thông minh và bớt kỳ quặc hơn sao?"

Trình Tiểu Thời bật cười, anh nhẹ nhàng gỡ tay Lục Quang ra và nhét vào bàn tay ấy một xiên kẹo hồ lô làm từ bốn quả táo gai được phủ qua một lớp đường đặc quánh óng ánh. 

"Anh không nghĩ ra được cách nào khác nữa. Nhưng dù sao thì nó cũng có hiệu quả đấy chứ, vì chúng ta thật sự tìm lại được nhau."

Lục Quang nhìn xiên kẹo anh đưa cho mình, vẻ mặt biểu lộ một chút bối rối, ngay lập tức bị Trình Tiểu Thời phát hiện thấy.

"Anh đã nói sẽ mua cho cậu mà, cậu không nhớ sao?"

"Không phải là không nhớ." Lục Quang đáp. "Mà là không nghĩ anh thật sự mua. Tại sao anh chỉ mua một cây vậy?"

Lục Quang vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn sang sạp kẹo ban nãy Trình Tiểu Thời đã đứng, cậu liền tự mình biết được câu trả lời khi thấy bà chủ đang dọn dẹp sạp hàng chuẩn bị về.

"Vì đó là xiên kẹo cuối cùng."

Nghe thế Lục Quang không lưỡng lự mà đưa xiên kẹo về phía Trình Tiểu Thời , cậu nghiêm túc nói:

"Trả anh, tôi không thích ăn kẹo buổi tối, dễ sâu răng lắm"

Lần đầu tiên Trình Tiểu thời nghe Lục Quang phịa ra được một cái cớ lãng nhách như vậy, anh không nhịn được mà phá lên cười lớn, đồng thời đẩy ngược tay Lục Quang về không chịu nhận sự hoàn trả của cậu.

"Mua cho cậu là cho cậu, không cần cậu nhường ai hết. Ăn xong về đánh răng thì sâu nào dám đục răng cậu chứ."

Bỗng Lục Quang cũng mỉm cười, cậu đáp:

"Nhưng anh cũng nên thành thật với bản thân là anh rất muốn ăn nó. Dù sao thì bây giờ xiên kẹo là của tôi rồi, tôi muốn chia sẻ nó cho ai thì anh cũng không quản được nữa. Ở đây có bốn viên kẹo, tôi hai viên, anh hai viên đi."

Trình Tiểu Thời cười đến mức người nghiêng ngả không thể đứng thẳng nổi, hai bả vai anh run lên theo tràng cười. Lục Quang không nói gì hài hước nhưng lời nói của cậu làm anh vui, vui đến mức muốn ôm cậu một cái, nhưng anh không dám làm điều đó cũng chẳng biết tại sao không dám nữa.

"Anh cắn một viên đi." Lục Quang lại đưa xiên kẹo qua cho Trình Tiểu Thời.

"Không, cậu trước đi." Và một lần nữa bị anh đẩy ngược về.

"Chẳng phải đều như nhau sao?"

"Vì đều như nhau nên cậu ăn trước đi."

"Anh nhiều chuyện quá."

Lục Quang cắn lấy viên kẹo đầu tiên, ngậm trong miệng. Lớp đường đặc quánh tan ra, vị ngọt lan khắp khoang miệng quyện theo một chút mùi thơm của trái cây.

"Ngọt." Lục Quang nhận xét ngắn gọn rồi cậu đưa xiên kẹo cho Trình Tiểu Thời.

Trình Tiểu Thời lười biếng muốn không tự cầm lấy mà nghiêng đầu cắn luôn khi Lục Quang đang giữ. Anh đảo viên kẹo trong miệng rồi gục gặc đầu nhận xét y hệt như Lục Quang.

Lục Quang đưa mắt nhìn xung quanh. Chợ vẫn còn đông dù có một vài sạp hàng đã bắt đầu dọn dẹp, chắc phải thêm một hoặc hai tiếng nữa chợ mới thật sự tan.

"Anh còn muốn dạo nữa không?" Lục Quang hỏi khi nhìn qua Trình Tiểu Thời.

"Đương nhiên là muốn rồi."

Ánh mắt cậu vô thức đáp xuống quả bóng bay ngốc nghếch của Trình Tiểu Thời mà  cậu đang giữ lấy từ nãy đến giờ.

"Thôi về đi, anh đi nhanh lắm tôi đuổi theo không kịp, lại lạc nữa ."

Trình Tiểu Thời không đáp vội, anh lấy quả bóng bay từ tay Lục Quang rồi mở nút thắt của quả bóng khiến nó xì hết hơi ra ngoài, trở lại thành một cái vỏ bé xíu bằng nửa lòng bàn tay. Anh quấn gọn sợi dây cước dài rồi nhét cả hai thứ ấy vào túi áo khoác của mình. Thấy Lục Quang đang im lặng quan sát hành động của anh, anh nhoẻn miệng cười và đột ngột đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, giữ thật chặt.

"Như thế này sẽ không lạc được nữa." Trình Tiểu Thời giải thích.

"Ở đây có biết bao nhiêu người." Lục Quang vừa nói vừa cố vùng tay ra.

"Bởi vì ở đây có biết bao nhiêu người nên họ sẽ không rảnh chú ý đến chúng ta làm gì."

Trình Tiểu Thời biết Lục Quang vẫn còn e dè, nhưng anh lại không đủ kiên nhẫn để thuyết phục cậu bằng lời. Anh cứ làm điều mà anh thấy nên làm , cứ nắm tay Lục Quang hiên ngang ngẩng cao đầu bước đi. Dần dần Lục Quang cũng sẽ quen và tự cảm nhận được mọi thứ thật ra chẳng có vấn đề gì.

"Tay cậu lạnh thật đó, Lục Quang."

"Vì tiết trời đang rất lạnh. Anh đang làm gì vậy?"

"Hà hơi vào tay cậu, ấm hơn nhiều đúng không?"

"Không đâu, ngốc xít."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top