12. Trắng đêm

Công việc làm ăn nhưng cây tới mùa trổ quả bỗng nhiên cái nghề vốn bị coi là mê tín dị đoan lại có thể trở nên phát đạt, bỗng nhiên chẳng còn thiếu ăn, bỗng nhiên tiền xủng xẻng đầy túi.

Trình Tiểu thời và Lục Quang tất bật với các uỷ thác mới, sổ sách có thêm nhiều chữ và dày thêm vài trang. Đồng thời khiến cho thời gian giải trí thường ngày của Trình Tiểu Thời và Lục Quang bị thu hẹp lại. Có mấy khi cả tuần lễ Trình Tiểu Thời chẳng thể chạm một ngón tay vào quả bóng rổ, có mấy khi cả tuần lễ Lục Quang chẳng đọc qua hết được một chương trong cuốn sách cậu đang đọc dở. Công việc càng khó thở thì thời gian thư thái đầu óc càng giảm, áp lực càng tăng. Nghề nào thì cũng vậy, áp lực ít hoặc áp lực nhiều. Lục Quang luôn hiểu rất rõ điều này, dù cậu không thể kháng lại được những tác động tiêu cực nhưng cậu luôn ý thức được bản thân phải phòng ngừa và phải cảnh giác tuyệt đối không để bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực. Lục Quang không chỉ nhận thức cho bản thân mà còn có lòng tốt quan tâm và khuyên Trình Tiểu Thời giữ gìn sức khoẻ tinh thần, tuy nhiên mọi lời khuyên của cậu đều bị Trình Tiểu Thời phớt lờ hết. Chỉ tại anh đã không giữ được tự chủ trước những ánh bạch kim lấp lánh ánh trên những đồng tiền, anh bị màu sắc sặc sỡ của những tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ thu hút, giống như con thiêu thân bị lóa mắt bay về phía có ánh sáng nhưng không biết đó là lửa.

Trình Tiểu Thời khẳng định sai lệch rằng bản thân anh có thần kinh thép và anh có thể chịu đựng tất cả khó khăn để kiếm được nhiều tiền hơn nữa cho anh và Lục Quang. Cho đến một ngày anh hứng chịu sự giày vò của một chứng bệnh mà những người chịu áp lực quá độ vẫn thường mắc phải, đó là:

Chứng mất ngủ.

Trình Tiểu Thời thoạt đầu đã sớm để ý thấy bản thân trước khi ngủ cứ hay vô thức gợi nhớ về những sự kiện và cảm xúc của những thân chủ anh từng giúp đỡ, những khó khăn, đau thương họ nếm trải mà anh chẳng thể thay đổi được gì. Anh trăn trở thay phần họ - dù không có ai cần, rồi mỗi đêm anh đều nhắm mắt với trái tim canh cánh sự thất vọng. Trình Tiểu Thời giỏi vì đã nhìn ra sự thay đổi trong tâm lý, nhưng dở vì đã tự phán bệnh cho chính mình rằng đó chỉ là những suy nghĩ linh tinh thông thường.

Có mấy lúc bệnh chẳng cần thuốc thang cũng chóng hết, còn có mấy lúc cũng bệnh đó, cũng chẳng uống thuốc nhưng lại khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng thêm.

Chuyện bị mất ngủ anh giấu nhẹm không nói với Lục Quang. Anh biết cậu chắc chắn không mắng anh việc anh không nghe lời cậu nên quan tâm bản thân hơn, ngược lại cậu còn là tuýp người sẽ sẵn sàng bỏ qua hết lợi ích cá nhân để săn sóc cho người khác. Cũng bởi lẽ đó mà anh không nói, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng miệng anh chưa nói thì sắc mặt nhợt nhạt những giờ ngủ bù rối loạn vào buổi sáng của anh cũng đủ khiến Lục Quang nghi ngờ rồi.

Hôm ấy, vào lúc bốn giờ chiều,Trình Tiểu Thời từ trong ảnh trở về thực tại sau khi hoàn thành một ủy thác. Anh mệt mỏi tìm tràng kỷ ngả lưng, nhắm mắt định ngủ thì Lục Quang đã nói ngay:

"Anh ngủ giờ này rồi sao tối anh ngủ được?"

Trình Tiểu Thời ngáp dài rồi cười trừ, anh đáp:

"Anh buồn ngủ quá rồi, chịu không nổi nữa."

"Đừng ngủ, anh ráng thức đi."

"Không được đâu."

Vội vàng kết thúc cuộc đối thoại ngắn với Lục Quang, Trình Tiểu Thời thiếp đi.

Đến khi anh tỉnh dậy là vừa sáu giờ tối. Một giấc ngủ trong khung giờ bất thường lúc nào cũng khiến anh không những không phấn chấn hơn mà còn uể oải hơn trước. Với cách giải thích dân gian nhất thì người ta vẫn thường gọi là bị mặt trời đè khi ngủ.

Trình Tiểu Thời ngồi vào bàn ăn tối cùng với Lục Quang vào lúc sáu giờ rưỡi. Mặt mày anh vẫn ũ rũ, xanh xao

Chớp mắt đã tới mười giờ hơn, những thủ tục cuối cùng trong ngày: đánh răng, rửa mặt, xếp gối, đắp chăn, tắt đèn...đã hoàn tất Riêng Trình Tiểu Thời thì anh không kết thúc ngày nhanh như vậy, anh có thêm một hoạt động riêng là: thao thức.

Vạn vật đã ngủ yên, nhưng Trình Tiểu Thời thì vẫn nằm thở dài, trở mình theo những kim đồng hồ tích tắc. Cố nhắm mắt lại để ngủ, nhưng đôi mắt đã nghỉ đủ rồi nên cứ nhắm một chút lại thấy khó chịu mà phải mở ra. Hết cách anh hướng mắt nhìn vô định vào một góc phòng.

"Biết ngay là anh sẽ mất ngủ mà."

Giọng nói của Lục Quang cất lên đều đều, không phải xuất phát từ tưởng tượng của anh mà là ở thực tế, giọng nói giúp cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

Trình Tiểu Thời ngước mắt nhìn lên, anh thấy mái đầu trắng trắng, thấy gương mặt vừa mệt mỏi vừa lo cho anh đang nhòm xuống từ thành giường bên trên. Thấy cậu toan đi xuống, anh vội lên tiếng cản:

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, anh nằm một lúc cũng sẽ ngủ thôi"

Lục Quang đương nhiên sẽ không vì lời đó của Trình TiểuThời mà quay trở lại giường đắp chăn ngủ tiếp, cậu vẫn xuống dưới với Trình Tiểu Thời, xem anh thế nào, cần gì.

"Dạo này đêm anh luôn thức trắng sáng anh mới ngủ, phải không?" Lục Quang nói, cậu nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt và quầng thâm mắt của anh.

Trình Tiểu Thời không đáp, bởi vì đúng không thể chối cãi. Lục Quang định nói thêm, nhưng cậu lại thôi và đổi thành tiếng thở dài.

"Anh có muốn một ly sữa nóng không?"

"Anh không."

"Vậy anh muốn gì?"

"Muốn đếm cừu hay là kể chuyện cổ tích cũng được."

Nghe thế Lục Quang liền chành môi.

"Anh mấy tuổi rồi?"

Trình Tiểu Thời bật cười. Với câu hỏi tu từ ấy anh không cần phải trả lời. Tuy nhiên dù mỉa mai thế nào thì Lục Quang vẫn sẽ đáp ứng cho anh, luôn luôn là như vậy.

Hai người kê đầu chung một gối, tay chân quấn quýt với nhau.

"Anh nên nhắm mắt lại và tưởng tượng một bầy cừu." Lục Quang nói.

Trình Tiểu Thời nghe theo yêu cầu của cậu, anh nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một trại cừu trên thảo nguyên. Chuồng nhốt cừu có những hàng rào cao cao bằng gỗ, những con cừu trắng bồn chồn chân cào đất, con nào con nấy đã sẵn sàng bỏ trốn đi tìm tự do.

"Một, hai..."

Khi Lục Quang thì thào đếm, những chú cừu trong tưởng tượng của Trình Tiểu Thời bât đầu nhảy qua khỏi hàng rào chắn rồi chạy về hướng đồng cỏ xanh mướt. Cứ thế lặp đi lặp lại đến con thứ mười, mười một...hai mươi.

"Năm mươi mốt..."

Khi chú cừu thứ năm mươi mốt còn chưa nhảy thì chú cừu thứ năm mươi hai đã rạo rực từ lâu rồi, nhưng khoảng khắc đáng lẽ phải tới số của chú thì chờ mãi chẳng nghe tiếng hiệu lệnh, chú bất mãn kêu lên những tiếng me me, rồi những chú cừu còn lại cũng hòa thanh theo. Trình Tiểu Thời thay cho chú cừu đi tìm hiểu lý do. Anh mở mắt ra thì nhìn thấy Lục Quang hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đều. Cậu đã ngủ gục mất, trước cả khi Trình Tiểu Thời kịp có chút nào thiu thiu buồn ngủ

Trình Tiểu Thời mỉm cười nhìn cậu ngủ. Anh ban đầu cũng đã không nghĩ Lục Quang có thể giúp được anh, anh muốn Lục Quang ngủ ngon chứ không phải là cố gắng thức cùng anh rồi sáng mai cả hai cùng uể oải.

Trình Tiểu Thời nhổm người dậy kéo chăn đắp cho cả hai, nhưng anh không chú ý đến một phần chăn bị Lục Quang nằm đè lên nên khi Trình Tiểu Thời dùng lực kéo đã vô tình làm Lục Quang tỉnh giấc.

"Anh xin lỗi."

"Ban nãy đếm đến bao nhiêu rồi?" Lục Quang vừa hỏi vừa ngáp dài.

"Không cần nữa, cậu ngủ đi."

Lục Quang nhìn Trình Tiểu Thời, đôi mắt cậu chớp chớp mệt mỏi. Cuối cùng cậu thở dài, tay chống nệm ngồi dậy.

Thấy Lục Quang ngồi, Trình Tiểu Thời cũng ngồi dậy theo.

"Cậu sao vậy?"

"Ngồi sẽ đỡ buồn ngủ hơn là nằm."

Trình Tiểu Thời nghe xong thì phì cười, anh cười vì thấy thương.

"Đêm nay anh không ngủ được đâu. Giờ mắt anh mở thao láo như cú vậy" Trình Tiểu Thời giải thích. "Cậu có chịu thức trắng theo anh không?"

Vốn câu hỏi ấy là để Lục Quang đắn đo, để Lục Quang nhận ra rằng cậu không thể, vì thế tốt hơn hết cậu nên đi ngủ. Nhưng cậu lại đáp mà chẳng cần lưỡng lự:

"Có"

Trình Tiểu Thời nhướng mày ngạc nhiên, rồi anh nhún vai, lắc đầu. Chỉ vậy, anh chẳng nói gì thêm, cậu cũng chẳng nói gì.

Hai người thẫn thờ nhìn nhau, và trông thời gian trôi.

Cuối cùng Trình Tiểu Thời lên tiếng:

"Chỉ ngồi nhìn nhau vậy thôi sao?"

"Chứ anh muốn làm gì?" Lục Quang hỏi ngược lại.

Trình Tiểu Thời vô thức đáp ánh mắt xuống môi Lục Quang rồi cũng nhanh chóng thu ánh nhìn về, tiếp tục im lặng. Trong khoảng thời gian ngồi nghe nhau thở, Lục Quang đã dành ra để suy nghĩ, nghĩ đến một điều gì đó khiến cậu xấu hổ khi phải đưa ra quyết định.

"Anh được phép..."

Lục Quang hạ giọng nói lí nhí. Trong lúc nói cậu đã cúi gầm mặt, ánh mắt ghim xuống tấm nệm nên cổ họng bị chèn khiến cho lời vừa rồi vừa nhỏ vừa phát âm chẳng rõ chữ, Trình Tiểu Thời nghe thì có nghe nhưng không hiểu.

"Sao?" Trình Tiểu Thời hỏi lại.

Lục Quang liếc mắt nhìn lên, thấy Trình Tiểu Thời đang chờ đợi cậu lặp lại một lần nữa. Chợt cậu thở dài.

"Lỗi anh, anh điếc quá." Trình Tiểu Thời lúng túng nhận lỗi khi thấy Lục Quang thất vọng ra mặt.

Lục Quang không đáp, giữ im lặng để suy nghĩ thêm. Suy xét xem những hành động cậu định làm kế tiếp là có nên hay không, có mất mặt lắm không.

Nhưng nào ai yêu nhau lại xem việc chủ động là mất mặt.

Cuối cùng, Lục Quang quyết định nhích lại gần hơn với Trình Tiểu Thời, từng chút một gần càng gần, rồi ngồi trong lòng anh, trao anh một cái ôm. Trình Tiểu Thời đón nhận, anh ôm ngang eo cậu, kéo cậu sát vào mình, cọ môi lên vành tai hơi ửng đỏ của cậu.

"Anh có thể." Lục Quang lặp lại những gì ban nãy đã cố nói nói với Trình Tiểu Thời. "Không... phải là chúng ta có thể...làm cái chuyện đó."

Dứt câu, Lục Quang đã khẽ giật mình vì cảm giác được bàn tay của Trình Tiểu Thời đang giúp cậu cởi từng cái cúc áo. Cậu ngước mắt nhìn anh, anh hôn nhẹ lên cổ cậu.

"Anh có hiểu sai ý em không?" Trình Tiểu Thời hỏi, trong ánh mắt lẫn giọng điệu của anh không giấu nổi ý cười.

Lục Quang không đáp xem như là cũng cùng một nghĩa với cái lắc đầu, theo Trình Tiểu Thời hiểu là vậy.

Trình Tiểu Thời lột trần áo của mình, phơi ra tấm lưng rộng, tấm lưng mà Lục Quang đã thấy vài lần, thậm chí là chạm, là cào lên rồi. Anh đẩy nhẹ người Lục Quang cho cậu ngả ra nệm, mắt anh vẫn luôn không ngừng nhìn cậu dẫu cho cậu cố né đi không dám nhìn thẳng vào anh, rồi chợt anh phì cười.

"Không phải lần đầu giữa chúng ta, Lục Quang ạ."

Trình Tiểu Thời hôn nhẹ lên một bên má người yêu. Cũng từ má, Trình Tiểu Thời không dứt môi, kéo một nụ hôn dài lướt nhẹ nhàng trên làn da mịn màng, lướt xuống cằm từ cằm xuống yết hầu rồi mơn man lướt môi nhẹ nhàng, chậm chạp hơn ở vùng cổ, giống như đang đùa. Nụ hôn kết thúc bằng một dấu răng đỏ chót ngay bả vai trái của Lục Quang. Rồi anh lập tức quay lại gần nơi khởi điểm nụ hôn vừa tức thì để đặt lên môi người yêu một nụ hôn khác.

Lục Quang bớt dè dặt và quàng hai tay quàng quanh cổ Trình Tiểu Thời. Phối hợp với anh hơn trong từng nụ hôn. Trong người cậu lúc này đã nóng ran lên, bức bối, khó chịu. đó là lý do nhịp thở của cậu nghe nhọc hẳn đi.

Cùng nhau đi từng bước một. Từ tạo nhiệt độ, dạo đầu, cho tới chính sự đều tiến hành thật chậm rãi để đáp ứng nhu cầu của đối phương tốt nhất.

Mỗi khi Trình Tiểu Thời đẩy người, là mỗi lần trên lưng anh lại thêm những vết cào dài, đỏ lên như những lằn do sứa đốt. 

"Mấy bận anh luôn tự nhủ trước khi nhào vào em anh chắc chắn kiểm tra móng tay em thật kĩ." Trình Tiểu Thời nói, anh nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm lấy cổ anh. Anh hôn lên cả hai lòng bàn tay của cậu, rồi đè chúng xuống, giữ yên trên giường, "Nhưng lần nào anh cũng quên. Đúng là nhục dục làm con người ta đãng trí."

Lục Quang khi bị Trình Tiểu Thời không chế hai tay, không thể cào cấu người làm đau mình nữa, cậu thường bày tỏ sự giận dỗi bằng cách cắn chặt răng với nhau, nuốt  ngược tất cả những âm thanh tỉ tê mà Trình Tiểu Thời thích nghe, đợi đến khi Trình Tiểu Thời phải liên tục thủ thỉ năn nỉ, hoặc phải cưỡng ép dùng môi anh mở môi em, nhưng cách tốt nhất vẫn là buông tay Lục Quang ra và để cho cậu tiếp tục cào vào lưng anh, cho lưng anh trầy trụa như cái giá xứng đáng phải trả vì anh cũng đang làm đau cậu. 

Sau hơn một tiếng đồng hồ, ga giường trắng ban đầu đã  loang lổ những vết bẩn, vấy lên cả chăn. Giống với việc kiểm tra móng tay của Lục Quang, việc lót khăn trước khi lâm trận  cũng là điều mà Trình Tiểu Thời luôn tự nhủ mình phải nhớ nhưng bao giờ anh cũng quên, để rồi hôm sau anh lại tặc lưỡi, đỡ trán ngán ngẫm khi cố giặt cho sạch từng ấy vết bẩn

"Em mệt." Lục Quang nói, giọng cậu đã hơi khàn đi, một tay cậu đẩy nhẹ vào lồng ngực Trình Tiểu Thời như để bảo anh tránh ra đứng sấn đến cậu nữa. 

Trình Tiểu Thời cười, anh vẫn luôn rất tôn trọng những quyết định của cậu, nếu cậu muốn anh cũng muốn, nếu cậu không thì anh cũng sẽ lùi về. Anh đỡ đầu cậu, kê gối bên dưới, kéo chăn đắp lên người cậu, xong xuôi anh nép sang nằm bên cạnh không cần gối cũng chẳng cần chăn.  Trong lúc chờ cậu ngủ, anh đưa tay mơn trớn vuốt tóc cậu.

"Lúc nãy đã đồng ý sẽ thức trắng cùng anh cơ mà?" Anh nhắc lại nhưng giọng điệu hóm hỉnh không hề  có ý trách móc mà chỉ muốn trêu đùa.

"Nếu mà làm được tới sáng thì chúng ta không còn là con người nữa rồi." Lục Quang đáp,hai mắt cậu nhắm lại. 

Ít lâu sau khi Lục Quang ngủ thì Trình Tiểu Thời cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top