10. Yêu anh
Không khó để có thể thấy rằng Lục Quang rất thích đọc sách, sở thích theo cậu từ rất lâu, đương nhiên là trước cả khi Trình Tiểu Thời xuất hiện. Vì niềm yêu thích mãnh liệt không hề hao mòn theo thời gian ấy mà đôi lúc sách sẽ trở thành tình địch khiến chàng người yêu của cậu cà nanh. Cũng không trách người yêu dở hơi, chỉ trách cả hai người họ đều dốc hết lòng yêu nhau nên không có đối tượng để thử cảm giác ghen tuông, ganh tị.
Dù vậy Trình Tiểu Thời cũng là người ủng hộ nhiệt tình sở thích của cậu nhất.
Lục Quang có cả một gia tài văn học khổng lồ được trưng trên hai cái kệ sách to tướng trong nhà. Một kệ đặt cạnh cái quầy tiếp khách, cái kệ bự choán nửa vách tường, cao sáu tầng và chia nhỏ ra có tất cả mười hai ô kệ. Ô kệ nào cũng chứa sách, nhưng không hẳn ô nào cũng bị nhét sách vào chật ních, vẫn có những ô Lục Quang chỉ đặt sách vào một nửa, còn một nửa cậu chừa ra để đặt vào đấy nào là quả cầu tuyết do Trình Tiểu Thời tặng từ dịp Giáng Sinh ba năm trước, vài bức tượng cô gái Hà Lan đầu đội khăn nhỏ cỡ ngón tay cái, một hộp sao giấy từ thời học sinh, chiếc thuyền mô hình bằng gỗ mua vào một dịp đi du lịch... đầy những thứ linh tinh gắn liền với những kỉ niệm trong quá khứ của Lục Quang. Nhìn chung kệ sách ấy cũng không đến mức khủng bố, tuy nhiên kệ sách thứ hai đặt trong phòng ngủ thì có. Cái kệ cũng to cùng một cỡ, cùng một mẫu với cái trong phòng khách, nó được đặt sát vách tường bên tay trái. Trong mười hai ô kệ, ô nào cũng nhét chật ních sách, không có vật trang trí nào, Lục Quang chú tâm sử dụng cái kệ này chỉ nhằm mục đích cất sách. Đến mức cái kệ hết chỗ trống rồi, cậu bèn xếp sách thành hai chồng trên nóc kệ một cách tạm bợ, nhìn xa xa cứ như hai quả núi nhỏ mọc lên.
"Anh nghĩ cậu cần thêm một cái kệ nữa để cất số sách đang ngày một chồng chất kia, cậu cũng đâu thể để nó như thế mãi được." Trình Tiểu Thời nói.
"Nhưng mà bây giờ chưa mua được."
Y vậy, cứ mỗi lần Trình Tiểu Thời nhắc về chiếc kệ sách đã quá đỗi chật chội thì Lục Quang lại đáp lại bằng câu phía trên và kèm theo một cái thở dài, đôi khi là một cái lắc đầu ngao ngán khi nghĩ về những cái giá đắt đỏ của các kệ sách gỗ bán ngoài cửa hàng song song với ngân sách eo hẹp cùng với những khoản chi phí nặng nề cần quan tâm trước tiên.
Thế nhưng mà Trình Tiểu Thời và Lục Quang đều biết cái kệ gỗ cũ tội nghiệp không thể gồng gánh hơn sức của nó mãi, sẽ có ngày mặt gỗ phẳng võng xuống như thung lũng và cả cái kệ sẽ không chịu đựng được nữa. Khi ấy Lục Quang sẽ phải bỏ số tiền nhiều gấp đôi để mua tận hai cái mới chứ không phải chỉ mua thêm một cái.
Trong một lần Trình Tiểu Thời đã nói bâng quơ với Lục Quang:
"Tuy không đủ tiền mua một cái kệ sách hoàn thiện, nhưng chúng ta lại đủ tiền mua một vài tấm gỗ đấy."
Lục Quang lúc đó chẳng để ý, cậu đang mải xoay qua xoay lại pha hai tách cà phê. Trình Tiểu thời lại tiếp tục.
"Lục Quang, cậu có thích đồ thủ công không?"
Bấy giờ Lục Quang mới chú ý và ngẩng mặt nhìn Trình Tiểu Thời, vì cậu nghe câu hỏi sau mà bỏ qua câu trước đó nên khi anh hỏi về đồ thủ công thì trong đầu cậu của suy tưởng đến những món quà thủ công như hoa giấy, hạc giấy, những món đồ nặn từ gốm, từ đất sét,...thế là cậu đáp:
"Có."
Trong khi đồ thủ công mà Trình Tiểu Thời muốn hỏi có nghĩa là: "Cậu có thích một chiếc kệ sách tự tay anh đóng cho cậu không?"
Đó là lý do mà ngay sáng sớm hôm sau Lục Quang nhìn thấy Trình Tiểu Thời mang về trước sân nhà những tấm gỗ dày thì cậu vô cùng sửng sốt, còn Trình Tiểu Thời thì vỗ ngực và luôn miệng nói rằng: "Cứ tin tưởng ở anh."
Mà dù có tin tưởng được tay nghề của anh hay không thì vật liệu đã mua về cũng đâu thể đem trả được nữa. Lục Quang không trách Trình Tiểu Thời mà cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Lo khi nhìn những cái máy cưa, máy khoan, sợ anh lóng nga lóng ngóng rồi lại thấy gỗ sơn màu đỏ.
Trình Tiểu Thời tháo áo khoác ngoài ra, buộc nó ngang lưng bụng, nhìn ra dáng của một thợ mộc hẳn. Anh cầm cuộn thước dây và một cây bút chì, bắt đầu cúi người đo lường các tấm gỗ, miệng lẩm nhẩm tính toán rồi đặt bút đánh dấu. Lúi húi một lúc anh cũng đánh dấu xong tất cả các tấm gỗ, anh vắt cây bút chì ra sau tai, đứng thẳng dậy chống nạnh nhìn lại một lần nữa các nét bút của mình rồi đầu anh gục gặc hài lòng. Anh nhìn sang Lục Quang đang ngồi trên bậc thềm cửa quan sát anh làm việc như một viên đốc công không rời mắt khỏi thợ.
"Anh chuẩn bị cưa gỗ." Trình Tiểu Thời nói.
"Anh cưa đi." Lục Quang đáp.
"Cậu vào trong nhà đi."
"Tại sao?"
"Tại bụi lắm chứ sao." Trình Tiểu Thời phì cười.
Lục Quang nghe thế thì cũng đứng dậy đẩy cửa đi vào trong nhà nhưng không phải để trốn bụi như Trình Tiểu Thời kêu mà cậu đi vào trong để tốc hành lấy hai cái khẩu trang đem ra, một cái đưa cho Trình Tiểu Thời, còn một cái của cậu. Cậu đeo khẩu trang rồi lại tiếp tục ngồi chỗ cũ để xem Trình Tiểu Thời. Thật sự không khác gì các ông quản lý công trình đa nghi sợ thợ thó mất vật liệu. Trình Tiểu Thời thấy vậy thì cười ngặt nghẽo, nếu không phải hôm nay anh bày vẽ những thứ này ra thì chắc đã không thấy được những hành động quan tâm dễ thương như vậy của Lục Quang rồi.
Trình Tiểu Thời cưa gỗ, mạt cưa bay mù mịt như bão cát, cả hai người họ phải nheo nheo mắt lại để giảm thiểu tối đa bụi bay vào mắt. Hết tiếng máy cưa lại nối tiếp đến tiếng máy khoan, rồi tiếng búa bổ bình bịch. Âm thanh inh ỏi kéo dài đập dồn dập vào tai. Dù Lục Quang có ngồi nghe âm thanh ấy suốt mấy tiếng đồng hồ cùng Trình Tiểu Thời thì cậu vẫn không thể quen được, hai hàng chân mày cậu luôn không ngừng chau vào nhau, chỉ khi Trình Tiểu thời ngơi tay và bầu không khí yên ắng trở lại thì Lục Quang mới thấy thoải mái.
Suốt từ sáng sớm đến gần giờ cơm trưa, nhát búa cuối cùng được bổ xuống. Trình Tiểu Thời thả lỏng hai tay, buông cây búa, tháo gỡ khẩu trang và thở ra một hơi dài, anh đưa mắt nhìn chiếc kệ sách nhỏ cao năm tầng anh vừa hoàn thành. Lục Quang cũng chống gối đứng dậy, gỡ khẩu trang, tiến lại ngắm nhìn thành phẩm cùng anh.
"Rất chắc chắn luôn nhé." Trình Tiểu Thời đi vòng quanh cái tủ, rung lắc nó để kiểm tra độ bền. Xong anh cười toe toét với Lục Quang. "Anh không có làm không công đâu, phí cậu cậu là một lời khen."
Không ngờ Trình Tiểu Thời lại gặp trúng vị khách sộp, phí là lời khen nhưng Lục Quang lại trả anh cả một cái ôm.
"Quý khách hào phóng quá." Trình Tiểu Thời nói đùa khi đón nhận cái ôm của Lục Quang.
Lục Quang đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Trình Tiểu Thời, rồi cố phủi lớp mạt cưa cứng đầu bám trên áo anh.
"Cảm ơn anh."
Trình Tiểu Thời thấy Lục Quang đã lấy hơi, môi đã hé ra có ý định nói tiếp nhưng cậu lại ngắc ngứ, anh cũng không gấp, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
"Yêu anh."
Nghe thế mắt Trình Tiểu Thời lập tức mở to. Nếu tai của con người dài và linh động được như chó hoặc mèo thì chắc bây giờ đôi tai của Trình Tiểu Thời đang dựng lên dong dỏng, nếu con người có đuôi như chó hoặc mèo thì chắc bây giờ đuôi của Trình Tiểu Thời đang quay mòng mòng rồi.
"Sao cơ?" Trình Tiểu Thời nghe rõ mồn một nhưng vẫn giả điếc hỏi lại.
"Yêu anh." Lục Quang lặp lại thật nhanh nhưng bằng giọng ỉu đi nhiều so với ban đầu.
"Ai yêu anh vậy?"
Câu hỏi của Trình Tiểu Thời làm Lục Quang xấu hổ quá, cậu lại lưỡng lự, ngập ngừng suốt một lúc lâu như thể những lời sắp nói nặng tới hàng chục ký lô. Cuối cùng cậu cũng chịu lí nhí đáp:
"Lục Quang yêu anh."
Trình Tiểu Thời sung sướng, không thể hét lên, anh chỉ có thể nở nụ cười to hết cỡ , dang tay ôm cậu thật chặt và để cho bờ môi làm công việc ưa thích của nó.
"Trình Tiểu Thời cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top