Hat Giong Tam Hon (nona_trangki)

Cây phiền muộn

Người thợ mộc mà tôi thuê để giúp tu sửa lại căn nhà cũ nát, chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên với không ít phiền muộn và bực dọc. Đầu tiên là cái mái ngói nhà đã khiến anh ta loay hoay mất cả giờ đồng hồ, sau đó đến trò “đình công” của cái máy cưa và chiếc xe tải cũ kỹ. Khi tôi lái xe đưa anh ta về nhà, anh ngồi im như thóc, chẳng buồn cười nói suốt cả chặng đường. Đến nơi, anh mời tôi ghé thăm gia đình anh.

Khi chúng tôi đến gần của, anh đột nhiên dừng chân bên cạnh một thân cây thấp bé và đưa cả hai tay vuốt nhẹ lên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên thấy anh biến đổi hẳn thành một người khác hẳn. Gương mặt sạm nắng của anh rạng rỡ nụ cười. Anh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng và dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh đưa tôi ra xe trở về nhà. Khi chúng tôi đi ngang qua cây thấp bé gần cửa, sự tò mò thôi thúc tôi đã khiến tôi buột miệng hỏi về hành động ban nãy của anh.

“Ồ! Đó là cây phiền muộn của tôi”. Anh ta vui vẻ đáp. “Tôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc và chắc chắn rằng không nên đem về nhà những phiền toái ấy để gây khó chịu cho vợ con, những người đã đợi tôi cả một ngày dài. Vì vậy, mỗi khi buổi chiều về nhà, tôi đã đem hết mỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi lên ngọn cây rồi sáng hôm sau khi đi làm tôi lại mang chúng đi”.

“Nhưng anh biết không, thật buồn cười”, người thợ mộc kể tiếp: “Khi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng lên ngọn cây đêm hôm trước”.

Trong cuộc sống, chẳng ai có thể thường xuyên đem lại sự bình an cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Câu chuyện của cây bút chì

Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.

Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:

- Có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.

Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.

Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

Thứ ba: nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sữa lại là được.

Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy.

Và cuối cùng: trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình. Bạn có bao nhiêu người bạn?

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:

- Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!

Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.

Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.

Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó.

Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.

Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?

Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ!”

Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tôi! "Cái ôm"

Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần Pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được chộm cướp và không phải tính thuế.

Cái ôm là một nguồn lực không được sử dụng đúng mức nhưng lại có nhiều sức mạnh kỳ diệu. Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình cũng chính là lúc chúng ta động viên người khác cũng làm như vậy.:8:

Hãy nghĩ đến những người thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có điều gì muốn nói với họ? Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Hay là bạn đang chờ đợi và hy vọng người ấy chủ động làm điều đó? Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu "Một người anh như thế"

Tôi được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắn nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ.

"Chiếc xe này của bạn đấy à?", cậu bé hỏi.

"Anh trai mình đã tặng mình nhân dịp sinh nhật đấy", tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện.

"Ồ, tớ ước gì...", cậu bé ngập ngừng.

Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang ước điều gì rồi. Cậu ấy hẳn đang ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói của cậu thật bất ngờ đối với tôi.

"Ước gì tớ có thể trở thành một người anh như thế!", rồi cậu chậm rãi và gương mật lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó, cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi đứa em trai nhỏ tàn tật của cậu đang ngồi và nói:

"Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn, em nhé!" v"Những điều vô giá"

Người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp, bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào, đưa cho mẹ một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc:

Cắt cỏ trong vườn : 5 đô la

Dọn dẹp phòng của con: 1 đô la

Đi chợ cùng với mẹ: 50 xu

Trông em giúp mẹ: 25 xu

Đổ rác: 1 đô la

Kết quả học tập tốt: 5 đô la

Quét dọn sân: 2 đô la

___________

Mẹ nợ con tổng cộng 14,75 đô la

Sau khi đọc xong, người mẹ đứng nhìn con với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết:

Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ: Miễn phí

Những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc, cầu nguyện mỗi khi con ốm: Miễn phí

Những giọt nước mắt con làm mẹ khóc trong những năm qua: Miễn phí

Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con: Miễn phí

Tất cả những đồ chơi, quần áo, thức ăn mà mẹ đã nuôi con trong suốt mấy năm qua: Miễn phí

Và đắt hơn chính là tình yêu của mẹ dành cho con: Cũng miễn phí luôn con ạ.

Khi đọc xong những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói: "Con yêu mẹ nhiều lắm!" Sau đó cậu đặt bút và viết thêm và tờ giấy dòng chữ thật lớn: "MẸ SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI TRỌN VẸN!" "Điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc"

Chúng ta thường ngĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoan tất hay khi có gia đình,công việc ổn định. Nhưng khi đã có được những điều ấy rồi,chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa. Chúng ta thường không hài lòng khi cuộc sống không như những gì mình mong muốn.

Có mấy ai nhận ra rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là những giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống? Cuộc sống vốn chứa đựng nhiều thử thách, khó khăn và nghịch cảnh. Cách thích ứng tốt nhất với cuộc sống này là chấp nhận thực tế và tin vào chính mình. Tự bản thân mỗi chúng ta, trong bất kì hoàn cảnh nào, phải biết cảm nhận và tự tìm lấy niềm hạnh phúc cho riêng mình.

Đừng trông đợi vào một phép màu hay một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn. Đừng đợi đến khi bạn thật rãnh rỗi hay đến lúc tốt nghiệp ra trường, đừng đợi đến khi kiếm đc nhiều tiền, thành đạt, có gia đình hoặc đến khi được nghỉ hưu mới thấy đó là lúc bạn được hạnh phúc.

Đừng đợi đến mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, hay mùa đông rồi mới cảm thấy hạnh phúc. Đừng đợi tia nắng ban mai hay ánh hoàng hôn buông xuống mới nghĩ là hạnh phúc. Đừng đợi đến những chiều thứ 7, những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, ngày sinh nhật hay một ngày đặc biệt nào mới thấy đó là ngày hạnh phúc của bạn. Tại sao không phải là lúc này?

Hạnh phúc là một con đường đi, một hành trình. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc quý giá trên chuyến hành trình ấy. Hãy dành thời gian quan tâm tới người khác và luôn nhớ rằng, thời gian không chờ đợi một ai! Nhưng chắc chắn không bao giờ là quá muộn - và thời gian là người bạn tốt nhất của bạn, của tất cả mọi người.

Hãy làm việc say mê như thể bạn không còn cơ hội đẻ làm lại một lần nữa.

Hãy yêu chân thành và trọn vẹn như thể bạn chưa từng đau khổ vì yêu.

Bạn hãy đón nhận cuộc sống với tất cả những điều bình dị, tinh khôi nhất của nó, như thể bạn chưa từng trải qua những năm tháng khổ đau, những phút giây tuyệt vọng. Như thể bạn vừa khám phá ra chính mình, khám phá đc ý nghĩa thật sự của tình yêu, và hơn ai hết là điều bí ẩn giản dị nhất của hạnh phúc. "Thư bố gửi con gái"

Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả hai chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

Con có thể phải lòng một người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.

Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.

Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

Bố chúc con sẽ nhận được một lời tỏ tình không lãng mạn : " Anh yêu em , như em vẫn vậy "

Cha tôi

“Thiên đường cũng chẳng là gì nếu ở đó không có chỗ cho trái tim ngự trị” – Amy Lowell."

Những mẫu truyện nhỏ Hạt giống tâm hồn (phần 1)Khi tôi 4 tuổi: “Cha là người có thể làm bất cứ điều gì.

Tôi 5 tuổi: “Cha là người biết tất cả mọi thứ”.

Tôi 6 tuổi: “Cha tôi thông minh hơn cha bạn”.

Tôi 8 tuổi: “Cha không biết chính xác tất cả mọi thứ”.

Tôi 10 tuổi: “Ngày thơ ấu của cha, mọi thứ hẳn là khác bây giờ lắm”.

Tôi 12 tuổi: “Ồ, đương nhiên, cha chẳng biết gì về điều đó cả. Cha không còn nhớ về thời thơ ấu nữa”.

Tôi 14 tuổi: “Đừng có để tâm tới cha tôi làm gì. Ông thật là lạc hậu!”.

Tôi 21 tuổi: “Cha tôi ư? Ôi trời, ông không theo kịp thời đại đâu”.

Tôi 25 tuổi: “Cha có biết chút chút về điều đó, vì ông đã trải qua rồi”.

Tôi 30 tuổi: “Có lẽ chúng ta nên hỏi xem cha nghĩ gì về chuyện này. Dẫu sao, ông cũng có nhiều kinh nghiệm”.

Tôi 35 tuổi: “Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì mà không hỏi qua ý kiến của cha”.

Tôi 40 tuổi: “Làm thế nào mà cha lại xoay xở được việc ấy nhỉ? Cha quả thật thông minh và đầy kinh nghiệm”.

Tôi 50 tuổi: “Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được gặp cha ngay lúc này, để tôi có thể chuyện trò với ông. Thật tệ, tôi đã không đánh giá cao sự thông minh của cha. Lẽ ra, tôi đã có thể học hỏi được rất nhiều từ cha”.

5 phút

Trong công viên, trên ghế dài gần sân chơi thể thao, người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông.

- Con trai tôi kìa – Người phụ nữ nói và bà chỉ một cậu bé mặc áo đỏ đang chơi cầu trượt.

- Nó xinh thật – Người đàn ông cười, rồi nói – Còn kia là con gái tôi. Cháu mặc chiếc váy màu trắng và đang đi xe đạp. – Rối ông nhìn đồng hồ, cất tiếng gọi cô con gái – Melissa, đến giờ về rồi !

Cô bé vòi vĩnh :

- Năm phút nữa thôi bố nhé ! Chỉ năm phút thôi mà !

Ông bố gật đầu và Melissa tiếp tục chạy xe một cách thích thú. Năm phút trôi qua và ông lại gọi con. Lại một lần nữa Melissa nài nỉ :

- Bố ơi, năm phút nữa nhé !

Ông bố cười rộng lượng. Người phụ nữ ngồi cạnh cũng mỉm cười và khen ông :

- Anh đúng là một ông bố dễ tính và kiên nhẫn.

Người đàn ông cười thật buồn và kể :

- Con trai lớn của tôi, Tommy, đã mất trong một tai nạn giao thông vào năm ngoái khi đang tập xe ở gần đây. Tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian dành cho cháu dù chỉ là năm phút. Tôi không bao giờ muốn lập lại lỗi lầm đó với Melissa. Melissa nghĩ là cháu có thêm năm phút để chạy xe, nhưng thực sự thì tôi mới là người có thêm năm phút để nhìn cháu chơi đùa.

Cuộc sống là tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc cho chính mình. Vậy niềm hạnh phúc nhất của bạn là gì ? Hãy dành năm phút mỗi ngày cho người mà bạn thương yêu. Hãy tin rằng điều đó cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho chính bạn…

Vết sẹo tình yêu

Vài năm trước, trong ngày hè nóng nực ở miền nam Florida, một cậu bé đã ra hồ phía sau nhà để bơi. Vội vã muốn đắm mình vào dòng nước mát, cậu lao nhanh ra cửa, cởi bỏ hết tất, giầy, áo trên người, lao xuống nước mà không biết rằng giữa hồ, một con cá sấu đang tiến về phía cậu.

Mẹ cậu bé đang trong nhà nhìn ra cửa sổ thấy cảnh tượng hãi hùng thì hoảng hốt, bà lao ra, la thất thanh. Nghe thấy tiếng, cậu bé hối hả bơi quay đầu lại theo hình chữ U về phía mẹ.

Nhưng quá muộn rồi, con cá sấu đang bơi tới sát cậu. Người mẹ chỉ kịp kéo con trai khi con cá sấu cắn nát chân cậu.

Một người nông dân tình cờ qua đó, nghe thấy tiếng kêu, đã chạy tới bắn chết con cá sấu hiểm ác. Thật kì diệu, sau một vài tuần điều trị trong bệnh viện, cậu bé đã được cứu sống. Tuy nhiên, sự tấn công dã man của con cá sấu khiến cậu không thể tránh khỏi có vết sẹo lớn ở chân.

Và, tay cậu cũng có những vết sẹo vì móng tay của mẹ hằn lên khi cố gắng kéo con trai thoát khỏi nanh vuốt con vật hung dữ.

Các phóng viên nhà báo đến phỏng vấn cậu sau khi xuất viện, họ muốn xem vết sẹo. Cậu bé liền giơ chân lên cho mọi người xem. Và cậu cũng cho họ xem những vết sẹo ở tay với vẻ tự hào: “Cháu có những vết sẹo này bởi vì mẹ đã cứu sống cháu”.

Có những vết sẹo đau đớn, làm ta xấu xí. Tuy nhiên có những vết sẹo là bởi vì chúa đã không để ta ra đi trong cuộc đấu tranh vật lộn với khó khăn, nguy hiểm.

Chuyện về một loài chim vô danh

Có một loài chim mà khi lớn lên, muốn bay được thì phải ăn thịt chim mẹ. Và tất nhiên, chim mẹ luôn mong một ngày nào đó chim con có thể tự mình cất cánh bay cao; Vì thế chim mẹ đã không do dự tình nguyện để chim con ăn thịt mình…

Thuở ấy con còn nhỏ lắm, chưa hiểu hết được ý nghĩa của câu chuyện. Mỗi lần Mẹ kể xong, con thường ôm lấy Mẹ “phán xét”: “Chim mẹ thật ngốc nghếch Mẹ nhỉ, sao lại để chim con ăn thịt? Mà chim con cũng thật vô tình, sao nỡ ăn thịt chim mẹ?!”. Mẹ cười thật hiền: “Ừ, tất cả chim mẹ đều ngốc nghếch thế con ạ!”. Nói với con đấy mà như không phải nói với con đấy, lại như nói với chính Mẹ vậy. Chỉ đến giờ, khi trưởng thành con mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện về loài chim vô tình ngày xưa Mẹ kể.

Con chưa làm mẹ, chưa có sự trải nghiệm như Mẹ nhưng cuộc sống của Mẹ, của những người xung quanh đã giúp con hiểu được nhiều điều. Cô bạn thân, sinh con chưa được 3 tháng than phiền không hiểu sao tóc dạo này hay rụng! Đi khám, bác sĩ bảo đó là hiện tượng bình thường. Sau khi sinh con, khí huyết thuyên giảm, thêm vào đó còn phải cho con bú, phần lớn dinh dưỡng đều được con trẻ hấp thụ nên… Chợt nhớ đến Mẹ, tóc Mẹ không còn được dày, không còn óng mượt như thời con gái. Lỗi do con, tại con tất cả phải không Mẹ? Da Mẹ cũng sạm đi, dáng vẻ “thắt đáy lưng ong” thuở nào cũng không còn sau khi sinh con. Tại con, tại con tất cả phải không Mẹ? Trong những đêm không ngủ của Mẹ, có bao nhiêu đêm Mẹ thức vì con? Có lẽ nhiều, nhiều lắm, Mẹ nhỉ?!

Trẻ mới sinh giờ giấc ăn ngủ thất thường. Ngày ngủ, đêm khóc quấy. Nhất là khi trẻ mọc răng sữa, đau ốm. Mẹ đã thức trông con bao nhiêu đêm rồi Mẹ yêu ? Mắt Mẹ quầng thâm vì thiếu ngủ, những vết chân chim ngày một dày, ngày một nhiều lên, bao nhiêu phần là do con hả Mẹ ? Trong cuộc đời của Mẹ đã có biết bao nhiêu cây số “đi bộ trong đêm” để ru con ngủ ? Ba kể hồi nhỏ có lần con sốt mọc răng, ai bế, ai dỗ cũng không được, ngoài Mẹ và suốt mấy đêm liền Mẹ đã phải thức ôm con đi đi lại lại trong nhà (vì cứ dừng lại, con liền khóc!). Từ khi sinh con cho đến khi con khôn lớn, chưa có ngày nào, giờ nào Mẹ thôi lo lắng cho con.

Người ta thường bảo tình yêu của cha mẹ đối với con cái thật đáng kính. Với con, tình thương của Bố Mẹ dành cho chúng con còn thật đáng thương nữa ! Không thương sao được khi những gì tốt nhất, đẹp nhất Bố Mẹ đều dành cho con. Không thương sao được khi Mẹ ăn không dám ăn, mặc không nỡ mặc, tất cả chỉ muốn để dành cho chúng con ! Không thương sao được khi có món ăn ngon nào Mẹ cũng nhắc “khổ thân con gái, đi học xa những món ngon thế này lại không được ăn!”… Không thương sao được khi Mẹ luôn nhắc “con gái đã xa nhà một tuần”, “con gái đã đi được hai tháng mười hai ngày”, “còn hai tháng nữa con nó sẽ về chơi Tết”…

Con đã lấy đi của Mẹ tuổi thanh xuân, lấy đi của Mẹ nhan sắc! Con đã trả lại Mẹ được gì, ngoài những vết chân chim bên khóe mắt của Mẹ, đã đền nghĩa Mẹ được gì, ngoài những lo toan chồng chất lo toan trên vai Mẹ? Mẹ có khác chi chim mẹ “ngốc nghếch”, hy sinh cả đời cho chúng con? Và con, con cũng đâu khác chim con “vô tình”!

Cầu mong những chim mẹ “ngốc nghếch” đều có được những chim con “vô tình” nhưng lại thật… có tình! Cầu mong những chim con đó có thể sải cánh thật rộng, bay thật cao, thật xa như tấm lòng chim mẹ hằng mong đợi.

2 người mẹ

Con ơi, Mẹ kể con nghe. Ngày xửa ngày xưa, có hai người phụ nữ không quen nhau. Một người con đã quên, một người con đang gọi là Mẹ. Hai cuộc sống khác nhau làm nên cuộc sống của con. Một người đã trở thành ánh sao soi đường con đi. Một người đang là mặt trời cho con sưởi ấm.

Người thứ nhất cho con sự sống, người thứ hai dạy con cách sống.

Một người cho con quốc tịch, một người cho con họ tên.

Một người cho con tài năng, một người cho con đích đến.

Một người cho con xúc cảm, một người vỗ yêu nỗi sợ của con.

Một người nhìn thấy nụ cười đầu tiên xinh đẹp của con.

Một người lau khô những giọt nước mắt khi con khóc.

Một người tìm cho con một tổ ấm mà bà không thể cung cấp cho con.

Một người thì mở rộng đôi tay đón con vào tổ ấm ấy.

Bây giờ, nước mắt lưng tròng, con hỏi mẹ (câu hỏi muôn đời, muôn năm chưa có lời đáp).

Di truyền và môi trường: đâu là nguồn cội của con.

Mẹ chẳng biết đâu là nguồn cội, mẹ chỉ biết đó là hai dạng khác nhau của tình yêu.

Xin hãy nói yêu con

Ông không thể nào quên được cái ngày đứa con trai đầu lòng của ông suýt bị tai nạn nghiêm trọng. Nó chỉ mới biết lái xe nên tay lái chưa vững và chính điều này đã khiến ông thêm lo lắng.

Ngay ngày hôm sau, nó xin phép ông ra ngoài. Ông bảo: “Con lái xe cẩn thận đấy!”. Nó quay lại nhìn cha tỏ vẻ chán nản và hỏi: “Sao cha cứ chỉ nói mỗi một câu thôi?”. “Nói cái gì?”. “Thì lái xe cẩn thận. Cứ như là cha không tin tưởng con vậy”.

Ông giải thích: “Không phải đâu con trai. Không phải như thế đâu. Đó chỉ là cách cha muốn nói “cha yêu con” mà thôi”.

Nhưng nó vẫn không đồng ý: “Vâng, nếu như cha muốn nói cha yêu con, cha cứ nói ra. Cha nói cách đó, con không thể liên tưởng được”.

Ông ngập ngừng: “Nhưng, nếu như lúc ấy có mặt bạn con thì sao? Nếu cha nói “cha yêu con”, có thể con sẽ ngại ngùng”.

“Trong trường hợp này, cha hãy đặt bàn tay lên chỗ tim và con cũng sẽ làm giống như thế”- nó đề nghị.

Ông xúc động vì con trai ông muốn biểu hiện tình yêu của nó. Ông nói: “Cha con mình thỏa thuận thế nhé!”.

Mấy hôm sau, nó lại chuẩn bị đi ra ngoài, lần này có một người bạn đi cùng. Nó hỏi ông: “Cha cho con mượn chìa khóa xe nhé?”.

Ông trả lời: “Được. Con đi đâu vậy?”.

- “Con ra phố”.

Ông đưa chìa khóa xe cho nó và bảo: “Con này, con đi chơi vui vẻ nhé!”. Ông nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực chỗ gần trái tim. Nó cũng làm như thế. “Chắc chắn rồi cha ơi!”.

Ông nháy mắt với con. Nó quay lại phía ông và thầm thì: “Nháy mắt không nằm trong thỏa thuận giữa cha và con đâu đấy”. Nói rồi, nó nhanh nhẹn quay đi.

Nổ máy xe, nó nói: “Cha ơi, cha hãy nhìn đây”. Và nó nháy mắt…

Cha vẫn sẽ luôn bên con

Đây là một câu chuyện cảm động từ một trận động đất lớn tại Mỹ năm 1989. Cơn chấn động chết người này đã làm nhiều người tử vong chỉ trong chưa đầy bốn phút.

Trong cơn hỗn loạn của trận động đất, có một người cha đang chạy xe đến trường để đón con trai mình. Khi ông tới nơi thì ngôi trường đã tan thành bình địa.

Đứng quan sát những gì còn sót lại của ngôi trường, người cha nhớ lại lời hứa với con trai: “Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cha vẫn sẽ luôn bên con”. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt ông. Cảnh vật sao trông vô vọng quá, nhưng ông không thể thất hứa với con được. Nhớ phòng học của con trai nằm ở cuối góc bên phải của ngôi trường, ông vội chạy tới và bắt đầu đào bới đống đổ nát.

Khi ông đang đào, những người cha người mẹ đau khổ khác cũng vừa chạy đến kêu gào thảm thiết: “Trời ơi con trai tôi!”, “Ôi con gái của tôi!”. Họ vừa cố kéo người cha ra khỏi đống đổ nát vừa nói: “Đã quá trễ rồi!”, “Chúng chết cả rồi!”, “Ông không thể làm gì được nữa đâu!”, “Về nhà đi!”. Ngay đến viên cảnh sát và người lính cứu hỏa cũng khuyên ông tốt hơn hết là nên về nhà. Ông nói với những người đã ngăn cản mình: “Mọi người có tính giúp tôi không?”. Họ không trả lời ông và ông lại tiếp tục đào bới, quăng từng viên gạch ra ngoài để cứu con trai mình.

Người đàn ông này cứ đào bới như thế suốt tám tiếng đồng hồ, rồi 12 tiếng, rồi 24 tiếng và rồi đến 36 tiếng. Cuối cùng, ở tiếng thứ 38, khi ông đẩy được viên đá lớn nhất ra ngoài, ông nghe giọng nói của con trai. Ông thét gọi tên con “Armand!” và có tiếng trả lời ông: “Có phải cha không? Con đây nè cha!”.

Rồi cậu bé nói thêm: “Con bảo mấy bạn đừng lo lắng. Con nói với tụi nó nếu cha còn sống, nhất định cha sẽ tới cứu con và khi cha cứu con, tụi nó cũng sẽ được cứu. Cha đã từng hứa với con “dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cha sẽ vẫn luôn bên con!” và cha đã ở đây. Cha đã giữ lời!”. Chữ viết trên tường

Một người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng bách hóa, kéo lê túi thực phẩm qua cửa bếp. Cậu con trai tám tuổi đang đợi chị về, lo lắng kể cho me nghe về việc đứa em trai nó đã làm:

- Khi con đang chơi ở ngoài kia còn bố thì gọi điện thoại, em đã lấy sáp màu viết lên tường, lên chỗ giấy dán tường ở phòng mẹ mà mẹ vừa mới mua ấy ạ. Con đã bảo nó là mẹ sẽ rất tức giận nếu phải dán lại chỗ giấy đó.

Bỏ túi đồ ra, với những bước chân kiên quyết, chị đi về phía phngf đứa con trai nhỏ, nơi cậu bé đang trốn. Chị gọi cả họ tên đầy đủ của con trai lúc bước vào ppòng. Còn cậu bé thì run lên, nó nghĩ, hẵn là ngày tận số của nó đã đến. Trong mười phút tiếp theo, người mẹ chỉ than vãn, càu nhàu về chỗ giấy dán tường đắt tiền và chị đã phải giữ gìn như thế nào, về tất cả những phiền toái, tốn kém vì phải sửa lại. Càng mắng mỏ, chị càng tức giận. Ra khỏi phòng con trai, tâm trạng rối bời, chị bước những bước nặng nề về phòng riêng. Khi nhìn lên bức tường, người mẹ khóc. Trên tường là một trái tim lớn, bên trong viết dòng chữ "Con yêu mẹ"…

Giờ đây, tờ giấy dán tường đó vẫn được giữ nguyên như lúc người mẹ nhìn thấy, chỉ thêm một chiếc khung tranh rỗng được treo lên bao bọc lấy trái tim đó, như để nhắc nhở người mẹ hãy dành thời gian đọc những dòng chữ con trẻ viết trên tường

Giàu và nghèo

Một người cha giàu có đưa con trai về vùng nông thôn chơi với ý định chỉ cho con mình thấy con người có thể nghèo đến mức nào. Họ ở một ngày một đêm tại trang trại của một gia đình vô cùng nghèo khổ. Khi trở về, người cha hỏi:

- Chuyến đi thế nào hả con trai?

- Thích lắm ạ, thưa cha!

- Con đã hiểu người ta có thể nghèo đến mức nào chưa? – Người cha hỏi.

- Rồi ạ!

- Vậy con học được gì nào?

Cậu con trả lời:

- Con thấy nhà ta chỉ có một con chó, họ có những bốn con. Chúng ta chỉ có một bể bơi ở giữa sân, còn họ có một con sông rộng mênh mông. Trong vườn nhà chúng ta thắp những bóng đèn nhập ngoại, vườn họ có cả một trời sao.

Khi cậu bé ngưng lời, người cha lặng đi không nói gì.

- Cảm ơn cha vì đã chỉ cho con thấy chúng ta nghèo đến mức nào!

Phải chăng tất cả đều tùy thuộc vào cách bạn nhìn mọi thứ? Bạn có thể có được tất cả của cải của mình mong ước, nhưng nếu tâm hồn bạn nghèo nàn, bạn sẽ chẳng có gì cả. Kì diệu từ những điều giản dị

( HatGiongTamHon.Info ) – Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có một ước mơ cho một ngày mai thật đẹp, dù bình dị hay phi thường, đó có thể là ước mơ của một cậu bé mồ côi mong có ngày được chăm sóc trong vòng tay người mẹ, đó là ước mơ rất đỗi giản dị của một chú bé tật nguyền được bước đi bình thường như bao người khac ,ước mơ nhìn thấy ánh sáng của một người không thể nhìn thấy được, ước mơ tìm được việc làm mình yêu thích của môt chàng trai thất nghiệp, ước mơ tìm được một tình yêu đẹp, được sống yên vui hạnh phúc, hoặc có thể là những ước mơ chinh phục, vượt qua những thử thách, vươn lên khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước.

Những ước mơ đáng quý, đáng trân trọng đó luôn là niềm hi vọng, là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất cho mỗi người để sống, để cảm nhận và hướng đến ngày mai.

Nhưng cuộc sống luôn tiềm ẩn những trở ngại, khó khăn và thử thách bất ngờ, con đường đi đến những ước mơ ấy không hề bằng phẳng. Bao khó khăn ,trở ngại và bất hạnh có thể xảy ra vào những lúc không mong chờ nhất như để thử thách lòng dũng cảm của con người. Đó có thể là những trở ngại nhỏ ta vấp phải vào một thời điểm nào đó trước khi tự đứng thẳng trên đôi chân của mình. Có thể nó như những đám mây đen kịt báo hiệu cơn dông ,khiến ngay cả những tâm hồn dũng cảm nhất cũng phải tìm kiếm chở che. Cũng có thể do khách quan hay là những ngục tù mà chính ta tự đưa mình vào ..khiến ta tổn thương ,mất niềm tin, và có lúc tưởng như không còn điểm tựa hay nghị lực để vượt qua.Trước những khó khăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chọn cho mình một cách đón nhận ,đón đầu dể có một hướng đi riêng. Có người phó thác cho số phận, có người trốn chạy đi tìm nơi trú ẩn, có người tự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới, cũng có người chìm vào biển tự thương thân, trách phân, để rồi ngã ngục trước cơn giông tố cuộc đời.....

Thế nhưng, bất kể là ai, tự đáy lòng của mỗi con người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt, đó là khát vọng sống, và được luôn là chính mình.

Chính khát vọng ấy đã kiến bao con tim trăn trở, thao thức tìm cho mình một cách nghĩ, một sức mạnh tinh thần, một hướng đi dể theo đuổi những hoài bão, ước mơ của mình.

Cuộc sống chúng ta ra sao,luôn ngập tràn sợ hãi và oán hờn. Hãy chấp nhận và vui sống để vươn lên sẽ tùy thuộc vào cách ta đối mặt với những khó khăn thử thách ta gặp trên con đường như thế nào.

Thiên đàng và địa ngục

Có một người đến gặp thượng đế.

Anh ta hỏi thượng đế:

- Thượng đế, xin ngày chỉ cho con biết đâu la thiên đàng và đâu là địa ngục.

Thượng đế khẽ mỉm cười và nói:

- Hãy đi theo ta.

Đoạn, thượng đế dẫn anh chàng nọ đến một gian phòng rộng lớn. Trong gian phòng có rất nhiều người trông rất tiều tụy vì đói. Ở chính giữa phòng có một nồi súp rất lớn đang bốc khói nghi ngút và tỏa mùi thơm ngào ngạt... Trong tay mổi người đói khổ đó ai cũng có một chiếc thìa để múc súp. Có điều chiếc thìa lại dài quá khổ, dài đến nổi những người này không cách gì đưa súp vào miệng được. Gian phòng tràn ngập tiếng than thở và khóc lóc. Thượng đế nói với người đàn ông:

- Đây chính là địa ngục.

Thượng đế dẫn anh chàng nọ tới một gian phòng khác. Gian phòng này cũng giống hệt như gian phòng trước đó. Cũng vẫn có vô số người nghèo đói, cũng vẫn nồi súp bốc khói nghi ngút và cũng vẫn những chiếc thìa dài quá cỡ. Chỉ có một khác đó là trong gian phòng này tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng xuýt xoa khen ngon... Thượng đế mỉm cười:

- Thiên đàng là đây!

Người đàn ông rất lấy làm ngạc nhiên. Anh ta nhìn kỹ trong gian phòng và phát hiện ra rằng những người ở đây rất vui mừng bởi vì họ không tự đút súp cho mình mà họ đút cho nhau....

... Hãy chia sẽ một chút hạnh phúc của bạn để bạn được hạnh phúc hơn,

và hãy chia sẽ một hạnh phúc của bạn cho những người đang đau khổ để bạn được hạnh phúc hơn nữa...

Lòng kiên trì và tình thương yêu

có thể giúp con người vượt qua

bất kỳ thử thách nào

Khi mới lên bốn, tôi đã bị bệnh bại liệt. sau nhiều tuần nằm viện, tôi được trở về nhà, nhưng phải nằm trên chiếc giường có chấn song được mẹ thuê từ bệnh viện. Bố đi làm, mẹ ở nhà nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc cho tôi.

Mỗi ngày hai lần, mẹ bế tôi đi tắm rửa và tập những bài tập mà bác sĩ chỉ định. Với tôi, những ngày tháng đó thật kinh khủng. Tôi không thể ra sân chơi đùa cũng lũ bạn hay làm bất cứ điều gì tôi muốn. Thứ duy nhất tôi có là một quả bóng dùng để luyện tập cử động cho các ngón tay. Chán nản vì đôi tay nhỏ bé, yếu ớt của mình không thể nắm chặt quả bóng, nhiều lần tôi đẩy nó rơi xuống đất. Những lúc như thế, mẹ nhặt quả bóng lên và dịu dàng bảo : "Cố gắng bóp quả bóng con nhé ! Rồi con sẽ được đi chơi như các bạn!"

Trong bài tập hàng ngày, mẹ thường đặt hai ngón tay trong lòng bàn tay tôi, và bảo tôi cố nắm chặt khỏang mười lần. Mẹ hy vọng mỗi ngày có thể cảm nhận tay tôi nắm chặt hơn một tí, nhưng thường cảm giác đó chỉ có trong những lần nổ lực đầu tiên.

Một hôm, sau giờ làm, bố mang về một chú khỉ đồ chơi nhỏ. Chú khỉ mặc bộ quần áo len đỏ xinh xắn, trước ngực mang một cái trống nhỏ xíu. Hai bàn tay chú đang trong tư thế sắp gõ xuống trống. sau lưng chú khỉ có ống cao su nối với một quả bóng nhỏ. Bố hướng tôi cách điều khiển nó. Nếu bóp mạnh quả bóng, hai tay chú khỉ sẽ vỗ vào mặt trống, tạo ra tiếng bùm bùm, chách chách rất vui tai.

- Nào ! con hãy thử nó xem, con ! - Bố ân cần đặt quả bóng vào bàn tay thẳng đờ của tôi.

Tôi cố bóp nhưng chú khỉ không hề cử động. Tôi dồn hết sức vào bàn tay và cố bóp thêm lần nữa. Một tay chú khỉ hạ xuống dần, nhưng không đủ mạnh để trái bóng phát ra âm thanh nào rõ cả. mặc dù vậy, mẹ cũng reo lên sung sướng :

- Tốt rồi con, cố hơn một chút nữa đi !

Mẹ đặt bàn tay ôm trọn lấy tay tôi, bóp mạnh. bùm bùm.

- lần nữa đi mẹ ! - Tôi dịu dàng nhìn mẹ.

Mẹ dịu dàng bóp bàn tay tôi. Bùm bùm. Thêm một lần nữa. Chách chách.

- Nào, con hãy làm như mẹ xem !

Tôi cố sức một lần. bùm bùm. Trống đã vang lên.

- Con đã làm được rồi, mẹ ơi! - Tôi lại bóp tiếp. Bùm bùm. Chách chách. - Con có thể làm được rồi ! - Tôi phấn khích la to.

Từ đó, tôi say xưa tập luyện. TIếng trống dần dần vang đều, nhịp nhàng như một bản nhạc. Hết tay phải rồi chuyển sang tay trái. Đôi lúc tôi cũng thấy chán nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ, tràn đầy hy vọng của bố và mẹ mỗi khi tiếng trống vang lên là tôi lại cố gắng.

Một buổi tối, khi bố vừa chợp mắt sau một ngày làm việc vất vả, tiếng trống vang lên làm bố thức giấc. Bố ngồi dậy nhìn tôi mĩm cười. Tôi hối hận :

- Con đã làm bố thức giấc phải không ? Con xin lỗi bố ! Con sẽ không bóp quả bóng vào những lúc bố ngủ nữa đâu ạ !

- Bố xoa đầu tôi, giọng bố bỗng ấm áp hơn bao giờ hết :

- Không đâu, con ạ ! Con hãy tập bất cứ khi nào con muốn. Tiếng trống đó chính là kết quả của lòng kiên trì. Đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ lòng kiên trì con nhé !

Sau đó tôi được phục hồi từ từ. Tôi đã từng bước chiến thắng được bệnh bại liệt - một việc tưởng chừng như không thể. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết. âm thanh của những ngày đó cứ vang mãi trong tôi, sau này và trong mọi lúc, như một sự khuyến khích mỗi khi tôi gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào.

Theo The Grieving Souls

Khát vọng của nàng Violet

Khao khát là khởi đầu của mọi thành công.

Ước mơ là khởi đầu hành trình vượt ra khỏi những khuôn khổ

-Napoleon Hill-

Trong khu vườn nọ, có một bông hoa Violet xinh xắn, luôn tỏa ngát hương thơm. Nàng sống hạnh phúc cùng với những người bạn láng giềng.

Một ngày nọ, ngắm nhìn chị Hoa Hồng kiêu sa với sắc đẹp rực rỡ làm sáng cả khu vườn, nàng Violet chợt thấy mình thật nhỏ bé. Nàng than thở : " So với chị Hoa Hồng may mắn kia, mình chẳng là gì cả. Giá như mình đuợc làm Hoa Hồng một lần trong đời nhỉ, một lần thôi để không phải nằm sát mặt đất thế này, mình cũng mãn nguyện lắm rồi".

Có một bà tiên tình cờ biết được sự tình bèn hỏi bông hoa bé nhỏ :

- Chuyện gì xãy ra với con vậy ?

Nàng Violet cất giọng tha thiết :

- Con biết Bà luôn nhân từ và đầy lòng yêu thương. Con cầu xin Bà hãy biến con thành Hoa Hồng !

Bà tiên chăm chú nhìn bông hoa :

- Con có bóêt mình đang đòi hỏi điều gì không ? Một ngày nào đó con sẽ hối hận đấy.

Nhưng Violet vẫn một mực nài nĩ. Động lòng trước khát khao của nàng, cuối cùng bà tiên đồng ý. Bà chạm ngón tay thần kỳ của mình vào thân Violet, và ngay lập tức Violet biến thành một cây hoa hồng xinh tươi, kiêu hãnh vươn cao với những bông hoa đỏ rực trên cành.

Một hôm, Giông Bão đi qua khu vườn, giật gãy các nhánh cây,làm bật gốc cả những cây cao to. Cả khu vườn bị vùi dập tơi tả trong gió bão, trừ những lòai hoa nhỏ bé nằm sát mặt đất như Violet.

Bão tan. Bầu trời lại trong xanh. Các nàng Violet vẫy cành hoa tím, vui đùa bên nhau. Một nàng nhìn Hoa Hồng - là Violet ngày nào - thương xót :

- Các bạn nhìn kìa, cô ấy đang phải trả giá cho mong muốn nhất thời của mình đấy !

Nàng Hoa Hồng nằm quật dưới đất, thân hình gãy nát, hoa lá tả tơi, cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng thều thào :

-Tôi chưa bao giờ biết sợ Giông Bão. Khi còn là một cành Violet bé nhỏ, đã có những lúc tôi cảm thấy thoãi mái và hài lòng với mình. Nhưng khi cứ mãi như vậy tôi chợt thấy mình nhỏ bé, nhàm chán và nhạt nhẽo. Tôi không muốn sống một cuộc đời mà quanh năm chỉ biết bám mình vào đất với vẻ sợ sệt, yếu đuối, và khi mùa đông đến sẽ vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. Hôm nay, tuy sắp phải từ giã các bạn nhưng tôi rất vui sướng và mãn nguyện vì đã biết thế nào là thế giới muôn màu trên cao. Tôi đã sống như một Hoa Hồng đích thực, đãn ngẫng cao nhìn ánh Mặt Trời, nghe đuợc lời thì thầm của chị gió và vui đùa với các chị Sương Mai. Tôi có thể chạm vào nếp áo của Thần Ánh Sáng bằng cánh hồng thơm ngát. Tôi sẽ chết nhưng tôi đã được đi đến tận cùng của khát vọng sống. Tôi đã thực hiện đuợc ứơc mơ của mình. Đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.

Nói xong, nàng từ từ khép những cánh hồng héo úa lại và trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Thành thật-

Theo The Meaning of life

THÔNG MINH, MẠNH MẼ, NGU NGỐC VÀ MAY MẮN

Hạt Giống Tâm Hồn

Chuyện kể rằng có ba chú sâu cùng sống trên một cái cây. Một ngày kia người làm vườn thấy chúng và ông đã cắt những cành cây sâu bỏ xuống một cái hố. Lá cây vẫn còn đủ cho chúng trong một thời gian nhưng chúng cần làm gì đó để ra khỏi hố nếu không muốn chết. Chú sâu khỏe nhất mới nói:

“Tôi đủ sức mạnh để có thể thoát khỏi đây. Tạm biệt hai anh!”

Chuyện kể rằng có ba chú sâu cùng sống trên một cái cây. Một ngày kia người làm vườn thấy chúng và ông đã cắt những cành cây sâu bỏ xuống một cái hố. Lá cây vẫn còn đủ cho chúng trong một thời gian nhưng chúng cần làm gì đó để ra khỏi hố nếu không muốn chết. Chú sâu khỏe nhất mới nói:

“Tôi đủ sức mạnh để có thể thoát khỏi đây. Tạm biệt hai anh!”

Nói là làm, chú sâu ngốn một lượng lớn lá cây và bắt đầu bò chậm rãi lên thành hố, hết một ngày nó lại khoét một lỗ vào thành hố và chui vào nghỉ ngơi.

Đến ngày thứ hai thì chú sâu thông minh bắt đầu thử bò lên như chú sâu kia nhưng nó thấy không ổn nên đã quay lại. Có vẻ như nó bỏ cuộc và chú sâu khỏe mạnh vẫn thường nói vọng xuống để trêu đùa hai sâu bạn.

Trong khi đó, chú sâu khù khờ nhất trong nhóm chẳng biết làm gì ăn lá cây và chờ chết.

Người làm vườn thấy chú sâu đang bò trên thành hố thì cười. Ông đào cái hố khá sâu nên ông biết chắc là không chú sâu nào có thể sống mà bò lên được.

Chú sâu thông minh giành hết thời gian trong ngày để ăn lá. Nó cẩn thận đưa số lá còn lại vào một góc làm thành một chỗ cao ráo để mưa xuống không làm hư thức ăn.

Chú sâu khù khờ giúp chú sâu thông minh xếp thức ăn và cũng bắt chước chú sâu thông minh ăn thật no nê dù nó không hi vọng điều gì cả.

Thời gian trôi: một ngày, hai ngày, … cho đến ngày thứ bảy.

Chú sâu khỏe mạnh trở nên gầy gò và kiệt sức, nó vẫn cố gắng hết sức vì nó chỉ còn cách miệng hố một ngày bò nữa.

Trong khi đó, hai chú sâu dưới hố đã hóa nhộng và hôm nay là ngày chúng ra khỏi kén.

Chú sâu khỏe mạnh bị một cơn đột quỵ và rơi xuống …

Chú bướm thông minh nói:”Thật đáng đời, hắn ta sẽ chết.”

Chú bướm khù khờ nhỏ nhẹ:”Cứu cậu ta thôi.”

Vậy là chú bướm khù khờ kéo chú sâu tội nghiệp bay lên khỏi miệng hố.

Thời gian lại trôi, ba chúsâu ngày nào giờ đã thành ba chàng bướm xinh đẹp dạo chơi trong khu vườn.

Người làm vườn đã nhìn thấy ba chú bướm và ông vào nhà để tìm vợt. Ông nghĩ đứa cháu của ông sẽ thích món quà này.

Những chú bướm vẫn tung tăng vui đùa, không biết mối nguy hiểm đang gần kề.

“Vút!”- Chú bướm khỏe mạnh đã nhanh chóng đẩy bướm khù khờ né sang một bên, chỉ mỗi chú bướm thông minh bị dính vào lưới.

“Cứu! Cứu với!”

Chú bướm khỏe mạnh cười khẩy: “Thật đáng đời, hắn ta sẽ bị nhốt.”

Chú bướm khù khờ nhỏ nhẹ:”Cứu cậu ta thôi.”

Vậy là chú bướm khỏe mạnh giúp chú bướm khù khờ cắn lưới của người làm vườn nhưng không được. Chú ta liền tấn công người làm vườn và làm ông ta đánh rơi chiếc vợt.

Chú bướm khù khờ lao xuống và cắn đứt một lỗ nhỏ trên lưới. Nó nhanh chóng chui vào lưới và gọi chú bướm thông minh:

“Cậu cứ ra ngoài đi. Nếu ông ấy không bắt được con bướm nào thì chúng ta không được yên đâu, cậu thì thông minh hơn tớ nên nếu bị nhốt thì phí lắm với lại cháu ông ấy sẽ buồn vì không có gì chơi.”

Chú bướm thông minh không còn đủ thông minh để nghĩ đến mối nguy hiểm xảy ra cho kẻ ở lại, nó lao ngay ra khỏi lưới và mất hút vào khoảng không.

Con bướm khỏe mạnh biến mất trong bụi cây trước sự bất lực của người làm vườn. Người đàn ông già thất vọng quay ra nhặt vợt bỗng mặt ông trở nên tươi hẳn lên khi thấy chú bướm nằm trong lưới.

Ông đưa con bướm vào nhà và dùng một cây ghim gút và ghim vào một bên cánh của con bướm. Ông định sẽ phơi khô và ép con bướm vào một tấm thiệp để tặng cháu gái.

Vừa lúc đó thì cháu gái của ông đi chơi về.

“Lisa, ông có cái này cho cháu đây!”

Tay người làm vườn vừa nới lỏng thì chú bướm liền vỗ cánh. Nhưng vì cánh bướm bị ghim nên nó rách toạc và chú bướm rơi xuống trên bàn.

Người làm vườn quay đầu lại và tỏ ra buồn rầu.

“Là lỗi của ông, con bướm này đã bị rách cánh nên không còn đẹp và cũng không con bay được nữa, nó sẽ chết một cách tội nghiệp, cháu hãy đem nó ra vườn chôn đi.”

Cô bé con cầm lấy chú bướm và đem nó ra gốc cây thì bất ngờ có hai con bướm lao xuống tấn công cô và đưa chú bướm kia đi.

Chú bướm ấy không chết và ngày ngày hai người bạn của nó lại đem thức ăn về cho nó. Nó không hoạt động được, không tìm bạn gái được nhưng vì nó là một con bướm khù khờ nên nó chẳng bao giờ buồn những điều đó.

Cuộc sống lại trôi, hạnh phúc là điều …

Kết:

Ai là kẻ thông minh? Ai là kẻ mạnh mẽ? Ai là kẻ ngu ngốc? Và ai là kẻ may mắn?

* Kẻ thông minh là kẻ biết không phải lúc nào mình cũng thông minh và mạnh mẽ.

* Kẻ mạnh mẽ là kẻ dám chiến đấu với những sai lầm của chính bản thân mình để thay đổi.

* Kẻ ngu ngốc là kẻ bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn.

* Ai cũng đã từng là kẻ may mắn và cũng từng là kẻ xui xẻo.

* Không có kẻ thông minh nhất, cũng không có kẻ mạnh mẽ nhất.

* Kẻ ngu ngốc nhất là kẻ mất đi niềm tin ở chính bản thân mình vì nghĩ rằng mình không thể trở thành một kẻ thông minh và mạnh mẽ.

* Kẻ may mắn nhất trong cuộc đời là kẻ được sống giữa vòng tay bè bạn.

* Hạnh phúc là điều không phải ai cũng cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: