Một vệt màu

Qua nhiều lần đi đến mỏi chân trong trí tưởng tượng cùng với sách,tôi bỗng thấy tâm hồn mình thật thư thái,đột ngột trở nên bồng bềnh tựa làn mây trắng đang lênh đênh trên mảnh trời xanh kia vậy.

Sách giúp tôi nhìn nhận mọi điều xung quanh một cách khách quan hơn,sách cứ như một người cô giáo chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ.Mãi đọc mà tôi đã cảm nhận được mình đã đọc đến trang cuối "Hạt giống tâm hồn" rồi,lúc trước tôi luôn mong rằng chuyện đọc sách này sẽ nhanh kết thúc để bản thân có thể nhìn thấy điều vi diệu như cả tâm hôn mình được hiện ra trên từng trang sách,nhưng rồi khi sắp phải kết thúc,có lẽ đã gần được trông thấy hình ảnh vi diệu đó rồi mà tôi lại cảm nhận được thứ cảm giác đã quên đi điều gì đó,chẳng thoải mái mấy.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến,khi đọc xong "Hạt giống tâm hồn" tôi vẫn chẳng thấy một loại phép màu nào như cả tâm hồn mình đã hiện ra cả.Lúc ấy,tôi cảm thấy tức giận vô cùng vì không đạt được điều mình muốn,hình ảnh đó lại chẳng hiện ra.

Cho đến năm lớp 2,tôi lại một lần nữa nhận ra giá trị của sách là cao hơn nhiều,và có rất nhiều loại sách.Sách giáo khoa,sách tài liệu,sách về lịch sử,,..vân vân và mây mây.Sách có rất nhiều loại nhưng chỉ có chung một cách sử dụng là đọc và thu thập thêm kiến thức.Quyển sách tiếng việt để tập đọc là loại sách tôi thích nhất lúc đó.Lúc đó tôi cũng giỏi nhất môn tiếng việt trong tất cả các môn.Có thể nói rằng,bản thân tôi với tâm hồn đang trên đà phát triển nhưng với hình hài là một đứa trẻ con,tôi yêu từng con chữ hơn bao giờ hết,tôi cảm thấy như là đọc chữ và viết chữ là một hình thức thể hiện tình cảm yêu thương,tấm lòng và các lượng kiến thức khổng lồ.

Năm lớp 2 đó,ngoài việc đọc sách tiếng việt,tôi cũng đọc thêm các thể loại sách như thiếu nhi,cổ tích.Nhưng chung quy lại là tôi yêu tất cả các trang giấy mỏng manh manh trong nó các ý kiến thức nặng trĩu.

Sách như đang nuôi dưỡng tâm hồn tôi ,chăm chút cho nó không rời giây phút nào.Bên cạnh đó,sách cũng chẳng khác gì một người bạn mang tâm thái ủi an tôi vô điều kiện,những lúc tôi buồn tủi,chán nản hoặc không có động lực thì hương vị nguy nga dịu nhẹ của sách lại ở cạnh bên và ôm tôi vào lòng bằng những vẫn chữ,phủi đi những tiếng rơi tí tách của hạt ngọt cảm xúc yêu đuối của tôi.

Sách như những nốt nhạc cao vọng lên trong ngần lúc thăng trầm của một khúc nhạc  vậy,sách vẽ lên một vệt màu,cho tôi những mảnh cảm xúc hoàn thiện nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hs