Chương 3

Đến tờ mờ sáng , tôi choàng tỉnh sau giấc mộng đẹp của tối hôm qua . Tính tôi nó như thế . Vào những hôm đi học , bố mẹ gọi khản cả cổ thì không chịu dậy nhưng cứ vào những hôm tôi thích thú như hôm nay chẳng hạn thì tôi có thể tự dậy và không cần ai gọi . Và đặc biệt tôi còn dậy rất sớm.
Rón rén  xuống nhà.
"Gạooo!"
Tôi giật mình , xém tí nữa thì ném con iphone 13 promax từ trên tầng 2 xuống đất .
"Má ơi! Mẹ có gọi thì mẹ gọi con nhỏ nhẹ thôi chứ ạ , tim con mong manh dễ vỡ lắm ý!"
Tôi vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đáng thương vô tôi , tay để lên lồng ngực lắc lắc mấy cái.
Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì nỡ lòng nào nói tôi gì chứ . Mẹ thương tôi còn chẳng hết huống chi là mắng.
"Ôi gạo của mẹ! Mẹ có làm còn sợ quá không?"
Tôi đành phủi tay , đi xuống phụ giúp mẹ nấu bữa sáng . Mặc dù món tôi nấu khó ăn vl nhưng bằng một cách thần kì nào đó bố mẹ tôi có thể ăn nó một cách ngon lành.
Sau bữa sáng,là một tràng dặn dò vô cùng tỉ mỉ của bố mẹ tôi dành cho đứa con gái ngọc ngà của họ .
Tôi đành để những lời dặn dò đó sang một bên tai và quay lại chào bố mẹ bằng giọng vô cùng vui vẻ và hào hứng :"Mẫu thân đại nhân và phụ thân , con xin phép con đi học ạ ". Văn mẫu này tôi dùng hàng chục lần rồi đều không thấy nó vô dụng chỗ nào .
Chào xong tôi phi như bay ra xe bác Tuấn- lái xe nhà tôi- đang đợi sẵn ngoài cổng
"Đi thôi bác Tuấn"
Trên đường tới trường, trong đầu tôi cứ luôn nghĩ tới chuyện nên cư xử thế nào cho đúng mực hay các bạn trong lớp có dễ hòa hợp với tôi hay không ?
Chỉ nghĩ tới mấy chuyện đấy thôi mà tôi đã cảm thấy căng thẳng đến mức ngộp thở .
Xe dừng trước cổng trường THPT A , cánh cửa xe mở ra , tôi vừa bước xuống thì từ đâu lao tới một con báo.
"Ngọc Như??"
Tôi đưa ánh mắt hoài nghi nhìn nó
"Ờ , tao đây, mới có một ngày mà mày quên t luôn rồi à?? Hay não mày chỉ đủ để nhớ đến những công thức Vật Lý khô khan kia??"
"..." nó khựng lại một chút rồi nói tiếp
"Hay mày nhớ tới...."
Tôi đưa tay bịt mồm nó ngay lập  bởi vì tôi biết nó đang định thốt ra cái tên gì??
Đúng rồi đấy ! Là cái tên đấy" Nguyễn Hoàng Bảo - anh họ nó"
Rồi nó lôi tay tôi lên lớp ( bởi vì bố mẹ tôi đã xếp cho tôi và nó cùng lớp). Lên  cầu thang tầng 3 bên phải , biển hiệu lớp to bự chà bá lửa đập thẳng mắt tôi :10A7 .
Đẩy cánh cửa ,tất cả ánh mắt đổ dồn lên người tôi . Tôi căng thẳng đến mức nép sau lưng con báo, ngoan ngoãn nghe theo lời nó như cún con .
Tôi lẽo đẽo đi sau nó như cái đuôi . Tôi ngại đến mức nó phải thốt lên :" Cái tính hổ báo của mày đâu rồi Nhi ? Thể hiện nó ra đi nào!"
Nó không thèm để ý đến sắc mặt của tôi và lôi tôi đi đến chỗ nó ngồi . Bởi vì bàn ngồi 4 người mà chỗ nó may sao còn thừa một chỗ thế là chỗ đó thuộc về tôi .
Tiếng trống vào lớp vang lên . Vì lớp tôi ở gần chỗ để trống nên mỗi lần trống vang lên là gần như tim tôi muốn mở khóa lông ngực nhảy phát ra bên ngoài .
Sau khi cô giáo bước vào thì cô gọi tôi lên giới thiệu sơ qua về bản thân . Khi tôi trở về chỗ thì tất thảy các bạn xung quanh đều bâu vào tôi như kiến nhìn thấy đồ ngọt ý ...
Tôi hơi hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra mình hướng ngoại để làm quen với mấy bạn . Mấy đứa cùng bàn tôi nhao nhao
"Để tao làm quen với Yến Nhi trước!" Cái giọng này là của bạn Bảo Thy . Bạn ấy xinh và lịch sự ,tốt bụng cực kì .
Nhưng cái khứa ngồi cạnh bạn ấy ý -Anh Đức - tôi cảm thấy có thiện cảm không tốt với cậu ấy cho lắm!(bởi vì lúc tôi vào lớp , tôi có đưa mắt nhìn Anh Đức thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm vào tôi) cho nên tôi không dám ho he hay bắt chuyện gì với cậu ấy cả .
Mà công nhận cậu ấy cũng đẹp thật . Góc nghiêng của Đức đẹp đến không tì vết ( nhưng vẫn thua xa Hoàng Bảo). Chợt tôi mới nhớ ra người anh họ của Như liền quay sang hỏi.
"Ơ thế..."
"Tao biết thừa mày định hỏi ai rồi" nó quay sang nhìn tôi một cái rồi nói tiếp
"Bảo học 10A5 không học cùng với bọn mình đâu. Người ta nằm trong đội tuyển Lý của trường đấy , mình không sánh nổi đâu"
Quay sang cười đểu tôi một cái rồi nó lại tiếp tục cặm cụi vào đống đề Anh đang ngổn ngang trên bàn
"Mày làm cái gì thế Như?" Vừa nói vừa giật tờ đề trong tay nó , đọc một cách chăm chú thì...
"Cốc.."
"Mày có hiểu cái đ* gì đâu mà đòi đọc "
"Đi ra ôm đống đề Lý khô khan kia của mày đi ,tao không có hứng nói chuyện nữa!"
Vừa nói vừa xua xua tay đuổi tôi đi.
Tôi bất lực nhìn xung quanh.
Thì đột nhiên từ đâu hai bàn tay đập mạnh vào lưng tôi(nói là mạnh chứ thực ra không quá đau) . Tôi ngoái đầu nhìn ra phía sau...
Ô! Chẳng phải là Mai Huyền - người bạn cùng bàn năm cấp 2 của tôi sao ( Huyền phải chuyển đi khi chúng tôi đang trong giai đoạn ôn thi cấp 3 )...
Tôi quay xuống tay bắt mặt mừng với Huyền . Tôi hỏi thăm Huyền xem dạo này cậu ấy sống thế nào tiện thể hỏi han về gia đình của cậu ấy : cô chú có khỏe không? Dạo này công việc của cô chú thế nào? Việc học của mày có ổn định không?...
Tôi hỏi một tràng mấy chục câu hỏi khiến nó không kịp trả lời
"Từ từ đã Nhi ..."
"..."
"Mày hỏi tao như thể tao sắp tèo đến nơi rồi ý, có thể hỏi từ từ được không?"
Tôi và Huyền đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên...
Lúc bấy giờ tôi mới kịp để ý bên cạnh nó còn một đứa nữa. Cậu ấy tên là Quốc Trường .
Thấy tôi đơ như vậy , Huyền nói thêm
"Đây là bạn cùng bàn tao tên Trường"
"Nó lạnh lùng lắm mày, tao ngồi với nó gần được một học kì mà vẫn không dám ho he ."Huyền nói với tôi bằng giọng hơi ren rén.
"Ngồi với thằng đẹp trai học giỏi áp lực lắm bạn tôi ơi!"
Bây nhìn kì tôi mới thấy nó cũng đẹp không kém gì Hoàng Bảo. Nước da cậu ấy trắng lắm  nhưng  không phải thể loại trắng bóc như mấy công tử bột ngoài kia. Đôi mắt nâu sẫm nhìn rất chi là tây và nó lại được đặt trên một sống mũi vừa thẳng vừa cao .
Ôi má ơi! Không phải tôi hám giai đâu ! Mà cậu ấy đẹp thật . Kiểu cuốn hút kinh khủng , không bao giờ tả hết bằng lời được ý.
Và lý do tại sao Huyền nói cậu ấy đẹp trai học giỏi. Thì đây- cậu ấy nằm trong đội tuyển Hóa của trường và cậu ấy nổi lên với danh xưng học bá - lúc nào thi cậu ấy cũng đứng thứ 2 của khối .
Các cậu hỏi tại sao cậu ấy chỉ đứng thứ 2 thôi đúng không? Đó là bởi vì vẫn còn một người nữa giỏi hơn cả cậu ấy : là Nguyễn Hoàng Bảo - thủ khoa kì thi vào 10.
"Sao xung quanh mình toàn học bá thế nhỉ?" Tôi nghĩ thầm trong đầu..
"Trên thì có bạn Ngọc Mai đội tuyển Văn , bên cạnh là Kim Ngân đội tuyển Sinh . Bên cạnh tôi thì là cái Như đội tuyển Anh . Bàn dưới thì combo trai xinh gái đẹp kiêm học bá ( Huyền đội Sử và Trường đội Hóa"
Thảo nào lúc mới đến lớp thấy mấy chị cứ chạy qua chạy lại trước cửa lớp tôi ,hóa ra là để tìm infor của bạn Đào Vũ Quốc Trường .
Cậu ấy lạnh lùng ít nói không có như Hoàng Bảo.
Sau tiết sinh hoạt , tôi có lên gặp giáo viên chủ nhiệm và xin cô thêm mình vào đội tuyển Lý( vì cấp 2 tôi đã nằm trong đội rồi nên cấp 3 muốn đi tiếp) . Cô không do dự mà đồng ý luôn .
"Em mang tập đề luyện này đến lớp 10A5 phát giúp cô nha!"
"Vâng ạ"
Đỡ lấy tập đề từ tay cô ,tôi lao một mạch xuống sân và chạy sang tòa A . Tôi đi lần biển hiệu từng lớp ...
"Úi da...Thằng nào đi đường không nhìn trước nhìn sau , mắt để trên trán à mà không nhìn thấy có người. Hả!"
Tôi cứ thế chửi mà không thèm xem người đó là ai , lớn tuổi hay bằng tuổi mình. Rồi tôi ngẩng đầu lên để xem tướng mạo của cái đứa đâm sầm vào người tôi..
"B...Bảo..."
Quả này xong rồi ,không biết cậu ấy có quay ra chửi mình xong ném mình từ tầng 2 xuống không cơ chứ!
"Yến Nhi ơi mày xong đời rồi.."- tôi lẩm bẩm
"Cậu có làm sao không? Tớ xin lỗi.."
Cậu ấy vừa nói vừa lấy tay xoa đầu tôi , hỏi han xem có bị đau chỗ nào không?
Thơm quá! Là hương thơm từ áo của cậu ấy ..
" Bé lùn sau này đi đứng cẩn thận vào ha!"
Tôi bất động nhìn cậu ấy đi về phía hành lang mới sực nhớ ra.
"Ơ , còn đống đề.."
Tôi phi một mạch đến chỗ cậu ấy suýt nữa thì đâm vào Bảo lần nữa .
"Bảo này , cô bảo tớ đưa đề cho lớp cậu"
"Ừm, tớ cảm ơn "
Đưa xong tôi quay ngoắt phi một mạch về lớp ,tí thì ngã sấp mặt.
Tôi vừa đến cửa lớp bị Huyền và Thy lôi đi ra nhà vệ sinh . Tôi mặc kệ cho 2 đứa nó lôi đi đâu thì đi.
Đi được một đoạn , tôi khựng lại , quay sang hỏi chúng nó với đôi mắt ngờ vực xen lẫn sự hoài nghi :
"Ủa chúng mày lôi tao đi có chuyện gì thế? Hay trong lớp có chuyện gì bí mật mà tao không thể biết à?"
"Mày biết cái thằng Quốc Trường không?"
"Biết , nó nổi tiếng thế thì ai mà chả biết !"
Cái Thy lấp la lấp liếm
"Tao nghe mọi người kể lại là thằng Trường nó vừa trap con Quế Anh lớp 10B3!"
"Ôi v* , thật á?" Tôi hét lớn
"Con này mày bé bé cái mồm thôi , nó mà nghe được chết cả đám bây giờ !"
Tôi ngạc nhiên như vậy bởi vì thằng Trường nó lạnh lùng xa lánh với con gái thì thế đ* nào lại có thể đi trap con gái người ta được chứ.
"Nhưng mà tao vẫn không tin nó đi trap con Quế Anh đâu mày?" Giọng cái Huyền be bé xen vào
"Mày thấy nó đẹp trai học giỏi mày bị lu mờ lý trí hả ? Tỉnh táo lên bạn tôi ơi"
"Nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì hết !"
Vẻ mặt của Huyền nhìn không được thoải mái cho lắm .
Về đến lớp , cái Huyền chợt quay sang hỏi Thằng Trường , nhưng nó vẫn ngập ngừng không dám hỏi
"Tr...ường... ơi..! Tớ...có...ch.."
Nó chưa kịp nói hết câu thì Quốc Trường quay ra nhìn nó với ánh mắt không thể nào lạnh hơn nhưng cũng dịu dàng đáp lại.
"Mày đang định hỏi tao cái chuyện tao đi trap con gái nhà người ta đúng không?"
"...ừm..."
Trường quay hẳn sang chỗ cái Huyền nhìn thẳng vào mắt nó
"Tao ngồi với mày bao lâu mà mày vẫn không hiểu tao như thế nào sao?" rồi cứ thế quay sang làm nốt đống đề Hóa trên bàn.
"Tao biết mày không như thế mà!"
Thế là Huyền lại vui vẻ lôi tập đề sử dày cộm ra để nhồi nhét chúng vào đầu.
Còn Trường , sau khi nghe xong câu ấy của Huyền thì nở nụ cười ấy( nó rất giống Hoàng Bảo nhưng tôi lại thấy nó cuốn hút hơn rất nhiều ) . Thảo nào nhờ nụ cười ấy mà bao nhiêu người con gái chạy theo nhưng Trường luôn luôn né tránh những mối quan hệ ấy .
Còn đối với Huyền thì nó lại đối xử rất lạ , nhẹ nhàng mà tận tâm hơn hẳn mấy đứa con gái khác .
"Chẳng lẽ...nó thích Huyền...."
Chắc là do tôi xem phim ngôn "lù" nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng ý mà...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top