Chương 1
Năm đó , vào cái thời tiết se se lạnh ở Hà Thành ,tôi đang ung dung thong thả và thư thái bước đi chợt một tiếng nói từ đâu truyền đến như đấm vào tai tôi :"LÊ VŨ PHẠM YẾN NHI??phải mày không vậy?"
Tôi quay ngoắt đầu 180 độ để nhìn về phía phát ra cái âm thanh kinh hãi đấy , thì chợt nhận ra"thì ra lại là con dở Ngọc Như "-tôi nghĩ thầm trong đầu . Tính quay ra chửi nó một trận vì cái tội bỏ tôi một mình ở dưới quê và đi lên đây mà không nói một lời nào . Bao nhiêu câu từ tôi sắp xếp trong đầu chuẩn bị tuôn ra vả thẳng mặt nó thì:Ôi thôi!Từ đâu một thằng con trai mặt mũi sáng sủa,bao nhiêu tinh hoa của thiên nhiên hầu như đều hội tụ hết trên khuôn mặt trái xoan của nó.
Tôi nhìn đến ngớ người(tại cái bản tính mê trai đầu thai mấy kiếp vẫn không hết ý mà).Ngọc Như lao đến ôm vai bá cổ tôi rồi đưa đôi tay lạnh của nó lên má tôi,xoa đến mức 2 má tôi đỏ ửng lên nó mới chịu thôi:" Tại sao má mày vẫn mềm mềm và mịn như da em bé ý nhỉ?véo thích thật đấy!".Vừa nói nó vừa cố véo thêm mấy cái nữa rồi mới chịu bỏ tay ra khỏi 2 chiếc má bánh bao của tôi.
Tôi đang định nhào lên cấu cho nó vài cái thì tự nhiên cái tính mê trai trỗi dậy biến tôi thành người con gái thùy mị nết na đi nhẹ nói khẽ cười duyên .
Rồi con bạn tôi nó lại báo tôi nữa . Nó vừa nhìn tôi vừa không nhịn được cười mà thốt lên:"Mày bị dở hơi à Yến Nhi , tao có thấy mày như thế này bao giờ đâu . Cái hình tượng hổ báo cáo chồn của mày lúc ở quê đâu rồi hả?" Nói xong nó ôm bụng cười như được mùa
"Mày báo tao quá rồi Nguyễn Phạm Ngọc Như à?" Tôi vừa nói vừa cấu cho nó vài cái nhưng vẫn không quên cái hình tượng thùy mị ban đầu .
Nhưng mà tôi thề là thằng đó nó đẹp v*l* , đẹp hơn hết thảy những đứa con trai khác tôi từng gặp . Lúc đó tôi nghĩ đó là người yêu con bạn tôi vì Ngọc Như cũng xinh v* chưởng . Nó cũng kiểu nhẹ nhàng dịu dàng nhưng không dễ bị bắt nạt -chuẩn gu của nhiều thằng . Nó cười lên một cái là đống thằng đổ đứ đừ, tôi nhìn còn nghiện chứ huống chi mấy đứa mang NST XY .
(NST:nhiễm sắc thể)
Nhưng không mọi người ạ! Tâm trí tôi đang treo ngược cành cây thì tự nhiên còn bạn tôi khoác vai tôi mà nói một cách rất là không xanh chín:" Thích nó hả? Mua chuộc chị đi thì chị mai mối cho!" Nó nói giọng kiểu thách thức dụ dỗ mua chuộc tôi rồi quay sang cười đểu tôi một cái chứ . Mẹ kiếp,tôi cay v*l* . Nhưng tôi sẽ không bị vẻ đẹp làm cho mờ mắt đâu nhe .
"Tao tưởng người yêu mày?"- tôi hỏi nó bằng giọng hoài nghi nhân sinh.
"Mày điên à Nhi , nay mày ra ngoài mà quên chưa uống thuốc hả?" Nó chửi tôi mà không thèm chớp mắt nửa cái
"Xin trân trọng giới thiệu với mày , đây là anh em sinh đôi khác cha khác mẹ của tao . Mà nói cách ngắn gọn hơn là anh họ tao . Name is Nguyễn Hoàng Bảo." Vừa nói nó vừa quay sang chỗ thằng kia:"Còn đây chính là đứa bạn nối khố của em lúc ở quê tên là Lê Vũ Phạm Yến Nhi,2 người lại làm quen nhau đi!"
Nó cười rồi quay lại nhìn tôi , dưới cái nắng chiều tà thì nụ cười của nó đúng là làm tôi đứng tim. Nhiều lúc tôi tưởng mình chuẩn bị chơi less đến nơi rồi!
"Trai đẹp đấy má ơi!cần không tao mai mối cho . Hậu tạ bao nhiêu thì tùy tâm bạn thôi" Vừa nói vừa nhấn mạnh vào 2 chữ "Tùy tâm" rồi đi ra chỗ khác mua đồ để tôi lại một mình với Hoàng Bảo.
Tôi e dè bắt chuyện chào hỏi. Cậu ấy nhìn ra vẻ bối rối của tôi liền bắt chuyện trước . Khi đến gần mới nhìn rõ được dung mạo tuyệt trần của cậu ấy : đôi mắt màu đen ánh trong treo kết hợp với hàng mi cong và đôi chân mày mảnh đã tạo nên một cửa sổ không thể nào hoàn mĩ hơn . Những đứa con trai như thế thường rất chảnh và khó bắt chuyện. Nhưng Bảo thì ngược lại,cậu ấy rất thân thiện và nói chuyện cũng dễ nghe . Nhưng tôi rất hận cái khẩu trang của cậu ấy bởi vì tại nó mà tôi không thể thưởng thức cái đẹp một cách hoàn hảo .
"Tớ tên là Hoàng Bảo , anh họ của Ngọc Như , rất vui khi được biết cậu, Yến Nhi" Cậu ấy vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với tôi , đôi mắt cũng nhiếch lên lộ rõ vẻ vui vẻ nhiệt tình
Đúng là đôi mắt biết cười , nó đẹp thật. Mải nghĩ đến đôi mắt của cậu ấy tôi quên bén mất tay cậu ấy vẫn đang đưa ra để bắt tay với tôi .
"Yến Nhi!" Cậu ấy gọi tôi đến lần thứ 2 tôi mới giật mình liền đưa tay ra bắt tay với cậu ấy :" Tớ cũng rất vui được làm quen với cậu "
Chu choa mạ ơi, tên của tôi được cậu ấy gọi ngọt ơi là ngọt . Tâm trí tôi đang trên mây thì tự nhiên...
"Hù.." Tôi giật mình xém bay cái nết của mình ra ngoài như kiểu tôi đang ở trên mây rơi một phát xuống mấy tầng địa ngục
À thì ra là con báo Ngọc Như . Nó cười như một con điên giọng cười của nó khiến tôi mỗi ngày đều gặp ác mộng . Nghĩ đến thôi mà sợ hãi các thứ.
"Mày bị thế đ* nào đấy Như? Tăng động à " Vừa nghĩ vừa chửi nó . Tôi tốn hơi nhiều chất xán để nghĩ ra những câu văn minh lịch sự đấy để ca cho nó một tràng bởi vì tôi phải duy trì hình tượng trong mắt trai đẹp chứ..
"Nóng!" Tôi thét mặt nó
"Ăn đi rồi ngậm cái miệng của mày lại " vừa nói vừa đút cho tôi miếng bánh trôi to đùng vào miệng khiến tôi không nói được gì nữa.
Nó hào hứng hồ hởi khoác vai 2 đứa tôi :" Sao rồi? Làm quen với nhau đến bước nào rồi?"
Tôi vô tình đưa mắt qua chỗ Hoàng Bảo thì bắt gặp cậu ấy kéo khẩu trang xuống ăn miếng bánh trôi mà Như vừa mua.
"Ôi v*, anh họ mày đẹp thế Như! Tao không nghĩ là lại đẹp như thế , y như tranh vẽ ý " .
Mũi cậu ấy thẳng hơn cả cái giới tính của tôi nữa trời . Không ngờ trên đời tôi có thể gặp được người có ngũ quan hài hòa đến như vậy luôn . Từng đường nét trên khuôn mặt đến ngoại hình đều hoàn hảo không có thì phải chê .
Tôi nhìn đến đơ cả người . Chợt con báo Như gõ tôi một cái:" tỉnh đi bạn ơi , lố quá rồi đấy !".
"Trời ơi Yến Nhi ! Mày phải tỉnh táo lên ! Tao biết mày mê trai nhưng mà cũng phải tem tém lại . Đừng để nhan sắc làm cho mờ con mắt. Tỉnh táo lên nào Yến Nhi " Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy .
Sau đó 2 đứa bọn tôi bị cái Như lôi đi chơi hết chỗ này chỗ nọ. Và trong lúc đi chơi tôi chợt nhìn thấy cậu ấy cười . Nụ cười ấy cứ hiện hữu trong đầu tôi từ lúc đấy đến lúc về nhà . Nụ cười ấy như một liều thuốc có thể chữa được bách bệnh của tôi . Nó tỏa nắng dịu nhẹ và đặc biệt nó có thể khiến tôi quên hết mọi thứ và chỉ tập trung vào một mình cậu ấy
Buổi đi chơi hôm ấy , tôi bị "báo con " gõ quá nhiều vô đầu bởi vì cái tội mê trai của tôi . Cho nên khi về đến nhà thì y như rằng đầu tôi u nguyên cục .
"Mẹ kiếp !" Tôi vừa chửi vừa vớ lấy lọ dầu gió trên bàn để xoa vô cục bự chà bá lửa.
"Có nhất thiết phải đánh tao tới mức này không hả Nguyễn Phạm Ngọc Như !"
Tôi đành nuốt cục tức to đùng đi lên phòng .
Nhưng không hiểu sao , tối hôm ấy tôi không tài nào ngủ được . Cái điệu cười như phù thủy của cái Như cũng không phải lý do...
"Thôi xong rồi Yến Nhi ơi! Chắc chắn mày đang tương tư đến nụ cười như ánh mặt trời của cậu ấy rồi!" Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi bất giác mỉm cười . Và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay...
Tôi không biết có còn gặp nụ cười ấy trong mơ nữa không ! Chứ cứ thế này bố mẹ tưởng tao khùng mất thôiii...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top