Chương 9: Lại là hạt dẻ rang bơ

Nếu bây giờ bạn đang ở chợ đêm Hạ Long, thì bạn sẽ may mắn được thấy một cảnh tượng hết sức vi diệu. Còn nếu bạn không có cái may mắn ấy thì tôi sẽ rất vinh dự được miêu tả cho bạn một cảnh tượng có một không hai đang diễn ra ở gian hàng bánh xèo.

Một cô gái, cụ thể là Trần Cát Nhật Linh đang trong vai "thánh nữ - không - biết - có - nên - thánh - thiện - hay - không". Trước mặt cô là "chúa tể hắc ám" - Phan Hữu Anh Khoa, với khuôn mặt hết sức ngây ngô đang lặng lẽ tỏa ra hàn khí. Còn phía sau, là hai tín đồ vô tội mang tên Như và Vy đang run lẩy bẩy chờ đợi "sự cứu rỗi" của "thánh nữ". Bầu không khí xung quanh các đương sự thì rất chi là "thân thiện", "ánh mắt hình viên đạn" hay "cái nhìn bắn ra tia sét" đều có cả.

"Tín đồ số một" - Võ Quỳnh Như quyết định làm "người mở đường":

- À, ừ thì... thật ra tao đã hẹn với con Yến 8 giờ tối nay sẽ đi tô tượng rồi! Nên là... Linh?

Sau ba... mươi giây suy nghĩ, cuối cùng thì định nghĩa "thánh nữ thì phải thánh thiện" đã đánh gục Linh, cô bất lực:

- Haiz, được rồi. Tao cho mày hai giây để đ- Linh chưa kịp giứt lời thì Như đã phóng đi bằng tốc độ tên lửa.

Nhìn thấy cảnh này, "thánh nữ" chỉ có thể lẩm bẩm với khuôn mặt như sắp khóc:

- Đúng là tình chị em ấm áp như nồi nước sôi... - Rồi cô đột ngột quay sang Vy. - Mày! Cho mày năm giây để kiếm cớ!

Vy lập tức mở miệng, giọng run bắn nhưng lại mạch lạc một cách bất thường:

- A... thì... Sơn lúc nãy cũng hẹn tao đi tô tượng rồi!

Linh: ... bọn mày được lắm!

Vậy là sau nửa tiếng giằng co, hiện trường chỉ còn lại "chúa tể hắc ám" và "thánh nữ".

"Chúa tể hắc ám": Chuyện lúc chiều... cậu vẫn ổn chứ?

"Thánh nữ": Cậu đoán xem!

"Chúa tể hắc ám": Tôi xin lỗi.

"Thánh nữ": Không liên quan đến tôi!

"Chúa tể hắc ám": Không phải là tôi cố tình đâu, thật đấy!

"Thánh nữ": Không quan tâm!

"Chúa tể hắc ám": Tôi thật sự xin lỗi mà! Tin tôi đi, có được không?

"Thánh nữ": ...

"Chúa tể hắc ám": Đền cho cậu một túi hạt dẻ rang bơ.

"Thánh nữ": ...

"Chúa tể hắc ám": Hai túi?

*** *** ***

Khoa tủm tỉm cười nhìn sang cô gái đang ngồi ăn hạt dẻ rang bơ như một con sóc bên cạnh. Chính xác đấy, đó chính là Linh - người đã bị khuất phục trước đồ ăn - với hai tay hai túi hạt dẻ to đùng. 

- Nè, không được nhìn! - Để ý thấy ánh mắt của Khoa, Linh xấu hổ đẩy mặt cậu sang hướng khác.

Khoa phì cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống:

- Được được, không nhìn đâu. Mà này, hứa là không giận tôi nữa đấy nhé?

Bàn tay cầm hạt dẻ định bỏ vào miệng của Linh chợt chững lại, cô lúng túng trong giây lát rồi giả vờ hờn dỗi quay sang Khoa:

- Tôi thật sự không hiểu nổi cậu luôn ấy! Lần trước tôi giận thì cậu mua hạt dẻ rang bơ cho tôi để tôi gọi cậu dậy trong giờ còn thấy hợp lí. Lúc tôi khóc trước cổng bệnh viện cậu mua hạt dẻ rang bơ cho tôi thì... ừm, xem như là vì thương xót đồng loại đi, cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà... bây giờ thì tôi không hiểu lắm, đành rằng là lỗi của cậu đã làm tôi rơi xuống nước đi. Nhưng cậu cũng đã xin lỗi rồi, mặc dù tôi không đồng ý đi chăng nữa thì cũng có ảnh hưởng gì đến cậu đâu? Tại sao cậu phải mua đồ ăn để dỗ tôi? - Đến đây, Linh hơi hạ giọng lẩm bẩm. - Lại còn là món tôi thích nữa...

Khoa hơi giật mình trước lời chất vấn đột ngột của Linh. Cậu vừa suy nghĩ nên trả lời cô thế nào vừa với tay sang nhón một viên hạt dẻ trong chiếc túi trên tay Linh, bỏ vào miệng rồi chậm rãi nhai. Đối diện với Khoa, Linh cũng đang kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi câu trả lời.

Sau khi nhai được khoảng hơn một phút, Khoa mới điềm nhiên nuốt xuống rồi quay sang nhìn Linh, cười ranh mãnh:

- Bí mật!

- Xììììì... - Linh sau cơn bất ngờ với câu trả lời nửa vời của Khoa thì bĩu môi nguýt cậu một cái. Cô quyết định không thèm để ý đến cái tên bụng dạ hẹp hòi không muốn nói thật ấy rồi tiếp tục với sự nghiệp ăn uống của mình, trước đó còn không quên buông một câu:

- Không nói thì thôi, còn làm bộ bí ẩn lắm. Đây không thèm quan tâm nữa, cậu muốn làm sao thì làm!

Khoa nửa bất lực nửa buồn cười trước phản ứng của Linh, cậu giả vờ đưa tay lên xem đồng hồ rồi chợt mở to mắt:

- Ơ, mười giờ đêm rồi này! Chợ sắp dọn rồi đấy, mày có định về không Linh?

Đang nhai hạt dẻ ngon lành, Linh suýt nữa thì nghẹn bởi câu nói của Khoa. Cô quay sang lườm cậu:

- Sao tự dưng cậu lại đổi xưng hô thế? Nổi hết cả da gà!

- Có sao đâu, hầu như lớp mình đều xưng hô thế mà? Hơn nữa, tao thấy với mối quan hệ của bọn mình bây giờ thì xưng hô thế là vừa rồi đấy.

Linh càng mờ mịt hơn:

- Quan hệ của bọn mình bây giờ như thế nào cơ?

Khoa hơi ngắc ngứ:

- Thì... không còn gượng gạo với xã giao như lúc đầu năm học nữa! Trước đây mày có thèm liếc tao đâu, bây giờ thì bảo đấm tao một cái mày lại chả đấm hai cái?

Linh phì cười trước "ví dụ" của Khoa, cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi dứt khoát:

- Ừm, thôi thì thế cũng được. À, để... tao gọi cho Như với Vy xem bọn nó đã về chưa. - Nói đoạn, cô lẹ làng rút điện thoại từ trong túi ra bấm nhoay nhoáy rồi áp lên tai.

Khoa vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Linh bên cạnh, khóe miệng không kiềm chế được mà khẽ nhếch lên một đường cong khó thấy. May thật đấy, có vẻ như cô hoàn toàn không có ý kiến gì với việc đổi xưng hô, làm cậu lúc nãy cứ liên tục đổ mồ hôi khi đề nghị xưng mày tao với cô.

Linh thiểu não bỏ điện thoại vào túi đeo chéo rồi mếu máo quay sang Khoa. Cậu lập tức đánh hơi được tình huống:

- Sao vậy? Hai đứa đó về trước rồi hả?

Linh ườn ra ghế rồi đáp lại với bộ dạng như sắp khóc:

- Cũng gần giống vậy. Như thì về từ ba mươi phút trước rồi, còn Vy thì đang đi bộ về khách sạn của lớp với Sơn...

Khoa cố nín cười:

- Được rồi, vậy để tao đưa... ờm, để tao đi bộ về cùng mày. Mau đứng dậy đi nào, người ta bắt đầu dọn hàng rồi đấy!

Linh nghe vậy thì lập tức bật dậy khỏi ghế, dù vẫn còn hơi ấm ức vì hai con bạn "tốt" kia nhưng có người đi về cùng là tốt lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm nữa!

*** *** ***

Như và Vy cố gắng bấm nhau đừng lên tiếng, cả hai đứa hiện tại đang thậm thụt trước cửa phòng khách sạn của mình. Tại sao ư? Tất nhiên là để hóng hớt đôi nam nữ nào đấy đang "bịn rịn" chia tay nhau cách đấy không xa rồi! Vâng, đó chính là Khoa và Linh đấy.

- Phù... - Linh khẽ thở dài rồi quay trở về phòng sau khi vẫy tay với Khoa, hôm nay cái con người ấy đã làm cô thót tim bao nhiêu là lần. Nhất là lúc cậu đột nhiên đổi xưng hô, may mà cô không nói gì quá trớn.

- Ú òa! - Như và Vy đột nhiên lao ra hù khiến Linh giật bắn mình. Trấn tĩnh lại, khi đã nhận ra hai kẻ chết bầm ấy không ai khác mà chính là hai con bạn của mình, Linh lập tức giận dỗi.

- Hứ, còn dám hù tao cơ đấy! Đứa nào lúc nãy bỏ tao đi chơi riêng? Đứa sau đó còn quên mất tao mà đi về trước nữa?

Như vội cười giả lả giảng hòa:

- Thôi mà... Cho bọn tao xin lỗi! Nhưng mà... - Như chột đổi giọng khiến Linh không khỏi rùng mình. - Tối nay mày và Khoa đã nói chuyện gì? Hai đứa mày đã làm lành chưa? Nó dỗ mày thế nào? Sao mà sau đó hai đứa mày lại về với nhau? Có gì tiến triển trong mối quan hệ không? Trả lời mau!

Linh méo mặt trước bộ dạng càng hỏi càng hăng của Như, cô nhìn trần nhà rồi thở dài ngao ngán. Đêm nay xác định không được ngủ yên thân rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top