Chương 5: Bài ca tôm cá
Thấm thoắt đã hai tuần trôi qua, chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là tiết mục mà lớp Linh dày công chuẩn bị sẽ được trình diễn. Khóe miệng Linh khẽ cong lên, cô nhớ lại những câu chuyện "thú vị" trong thời gian mà lớp cùng nhau luyện tập...
Có chuyện khiến người ta quắn quéo hết cả, ví dụ:
Lớp Linh - trên sự đạo diễn của lớp trưởng Như, đã quyết định thuê một cái bục cao để cho các "ca sĩ" của lớp ngồi trong lúc biểu diễn. Cái bục cao này đích thị là một cái bục cao, thế mà cao tận 1m20. Vấn đề chính là, người hát chính - Vy lại chỉ cao có 1m56 thôi! Lúc đầu, mọi người nghĩ chỉ cần dùng ghế leo lên là được. Nhưng mà đời lại không như là mơ, cái ghế của lớp Linh cao đúng 50cm - một chiều cao mà cho dù có đứng trên ghế thì Vy cũng không thể leo lên bục được vì khi biểu diễn nhỏ ấy mặc váy!
Lúc ấy, trong khi cả lớp đang ngồi bất lực ôm trán thì Sơn không biết từ đâu ra bình thản đi tới, bế bổng Vy lên rồi nhẹ nhàng đặt lên bục. Xong xuôi, cậu nhảy phốc một cái lên ngồi bên cạnh Vy rồi nhìn cả lớp với ánh mắt: Thế tóm lại là bọn mày có nhanh bắt đầu tập đi không? Cả lớp ngay lập tức bắt được sóng, ủ uôi ủ uôi mất 3 phút.
Kết cục, suốt buổi tập hôm đó cả lớp chỉ chăm chăm ghép CP Vy và Sơn. Mặc kệ khuôn mặt đỏ hơn cả táo của Vy và bộ dạng như sắp đấm người của Sơn...
Nhưng mà, cũng có chuyện mà Linh cảm thấy rất khó hiểu:
Linh và Đức vốn được bắt cặp để nhảy cùng nhau, vì trong lớp chỉ có hai người học nhảy hiện đại. Hơn nữa, cả Linh lẫn Đức đều đã từng đạt giải cao trong bộ môn này. Tóm lại, mọi người đều tích cực ủng hộ và hò hét lúc hai người tập nhảy với nhau - tất nhiên là vì động tác quá đỉnh.
Chuyện xảy ra vào buổi tập thứ tư. Trong khi Đức đang thực hiện động tác kết thúc bài nhảy - chính là cầm eo nhấc Linh lên và xoay một vòng - thì bỗng nhiên "ẦM" một cái, Khoa đùng đùng đá cửa đi ra khỏi lớp, bỏ mặc Như kêu khản cả cổ cậu cũng không thèm quay lại.
Tưởng chỉ đến đó thôi mà ngờ đâu, suốt những buổi tập sau đó Khoa đều không còn tham gia nữa, mặc dù cậu hứa vẫn sẽ biểu diễn vào ngày 20/11 với lớp.
Nghĩ đến đây, Linh khẽ cau mày:
- Rốt cuộc là vì cái gì mà cậu ta lại tỏ thái độ khó chịu như vậy chứ? Thật chẳng bõ công mình liên tục lo lắng cho cậu ta suốt mấy ngày nay mà chẳng được gì!
- Ai chẳng được gì cơ? - Như đột nhiên thò mặt ra ngay trước mắt khiến Linh giật bắn mình.
- À... haha, không có gì đâu! Mà đã đến lượt bọn mình biểu diễn chưa?
Như nhìn Linh bằng ánh mắt vi diệu rồi khẽ nhoẻn cười đầy bí ẩn:
- Còn năm phút nữa. Nãy giờ tao kêu mày chuẩn bị đi mày không nghe hả? Đang nghĩ về "người đó" phải không?
Mặt Linh thoáng hồng lên:
- L-làm gì có chứ...
Trong khi Linh đang trong tình trạng "chuột dưới vuốt mèo" thì Yến hốt hoảng chạy vào:
- Ê, thằng Đức mới gọi cho tao. Nó bận gì ấy nên không đến được! Giờ sao đây?
Tất cả mọi người lập tức méo mặt, Như bất lực ôm đầu:
- Lạy chúa trên cao đấy! Sao cái thằng này đi hay ở lại đều gây "sóng gió" cho bọn mình thế nhỉ? Aiz, giờ chắc phải tìm ai thay thôi. - Rồi Như đổi giọng hỏi lớn. - Có đứa nào thuộc bài nhảy của lớp mình không?
Cả lớp lập tức im lặng. Cũng phải thôi, khi tập văn nghệ mỗi người đều đã được phân cho một nhiệm vụ riêng, làm gì có ai rảnh đến mức đi học thuộc nhiệm vụ của người khác. Trong khi tất cả đều đang hoang mang nhìn nhau thì Khoa bất ngờ lên tiếng:
- Tôi thuộc.
Chỉ một câu gỏn lọn thôi mà bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta. Như ngạc nhiên:
- Cậu thuộc? Làm sao mà thuộc được thế? Bài đấy tuy ngắn nhưng động tác rất khó. Cậu nhảy thử chưa?
Khoa lười nhác đáp:
- Thì tôi xem Linh và Đức tập, đến buổi thứ ba là tôi đã thuộc rồi. Nhảy thử thì chưa nhưng bây giờ chỉ có thể để tôi nhảy thôi. Còn phương án nào khác sao?
Suy nghĩ một lát, mọi người đều không còn cách nào khác là để Khoa nhảy với Linh. Vì bên ngoài sân khấu, tiếng MC đã thông báo đến lượt họ rồi...
*** *** ***
"Phụt" - ánh đèn trên sân khấu đột ngột tắt đi, tiếng sáo vang lên. Rồi đèn từ từ sáng lên, không gian vang vọng tiếng đàn guitar, kéo theo một giọng ca trong vắt như nước suối - giọng của Vy:
Nắng trong và trời xanh
Gió đem hương thơm lành
Sóng đưa từng lời ru
Ôi à ối a ôi à
Tiếng hát trầm ấm của Sơn và Tú nối tiếp, xen lẫn giữa tiếng organ:
Một ngày nắng đã lên vui đi ta lo gì
Đời có bao lâu có mấy khi
Thuyền xuôi gió dẫu phong ba ta vẫn kiên trì
Sóng cả đừng ngã tay chèo
Đến đây, âm thanh vang dội của trống bất ngờ nổi lên. Cùng lúc, từ cánh gà có ba chàng thanh niên nở nụ cười hút hồn trượt patin ra, lượn quanh sân khấu. Tiếng hét phấn khích của các nữ sinh phía dưới thi nhau ùa tới như làn sóng:
- Á á á, anh đẹp trai quá anh Phong ơi!!!
- Con nào vừa kêu Phong đẹp trai đấy? Bảo của tao mới đẹp trai nhất!
- Anh Khánh ơi! Anh Khánh đẹp trai ơi nhìn em này!!!
Các "ca sĩ" bất lực ngồi trên bục hát cố gắng cất cao giọng để át mấy tiếng hét càng ngày càng mang tính chất kì quái dưới kia:
Hò dô kéo lên cá tôm
Làng ta vui ca sớm hôm
Hò dô kéo lên ước mơ
Ngoài kia tôm cá đang chờ
Kìa tôm cá đang chờ
Hò dô kéo lên cá tôm
Làng ta vui ca sớm hôm
Hò dô kéo lên ước mơ
Ngoài kia tôm cá đang chờ
Kìa tôm cá đang chờ
Một lát sau, âm thanh ồn ào dần dần lắng xuống khi các "nghệ sĩ" trượt patin quay lại cánh gà. Nhưng cũng chẳng được bao lâu vì khoảng ba phút sau đó, sự xuất hiện của Linh đã khiến phía khán đài tiếp tục dậy sóng. Lần này là các nam sinh:
- Uầy uầy, ai mà xinh thế! Nhìn như mèo con ấy!
- A, tao biết bạn này! Ở trong hội học sinh ấy, hơi bị năng động luôn mà cười xinh cực ý!
- Chị dễ thương ơi cho em xin In4 đi ạ!!!
Linh cười rạng rỡ nhìn xuống sân khấu rồi tiếp tục xoay người uyển chuyển. Cô không thấy ngạc nhiên lắm. Vốn dĩ bình thường Linh cũng hay được khen xinh xắn, tính cách hoạt bát và thành tích của cô còn khiến không ít người biết mặt biết tên. Hôm nay Linh còn trang điểm và ăn mặc thu hút nữa nên việc cô được chú ý cũng không có gì lạ.
Ánh đèn trên sân khấu bỗng chớp nháy liên hồi, Khoa từ trong cánh gà chạy ra phối hợp động tác với Linh. Tiếng nhạc biến hóa thành sôi động, hai cô cậu học trò không ngừng nhảy múa trên sân khấu, khung cảnh chứa đầy nhiệt huyết tuổi trẻ khiến khán giả chẳng thể rời mắt.
Dô hò dô
Ta kéo ta kéo lưới lên
Dô hò dô
Ta kéo ta kéo lưới lên
Dô hò dô
Ta kéo ta kéo lưới lên
Dô hò dô
Ta kéo ta kéo lưới lên
*** *** ***
Dô hò dô
Ta kéo ta kéo lưới lên
Dô hò dô
Ta kéo ta kéo lưới lên
Dô hò dô
Ta kéo ta kéo lưới lên
Dô hò dô
Ta kéo ta kéo lưới lên
Dô hò dô
Bài hát đã đến hồi kết thúc. Khoa đưa tay nắm lấy eo Linh, nhẹ nhàng nhấc bổng lên rồi xoay tròn theo giai điệu. Được hai vòng, cậu đặt cô xuống đất. Linh thuận thế vòng tay ôm lấy cổ Khoa rồi ngửa người ra sau, cậu cũng theo đà cô mà cúi xuống - ánh mắt hai người chạm nhau.
- "Rào rào rào". - tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, đây chắc chắn là màn biểu diễn thành công nhất lịch sử văn nghệ của trường!
Nhưng, Khoa và Linh không còn quan tâm đến điều đó nữa. Tại giây phút ấy, cả hai đều cảm giác như thế gian này chỉ có mỗi đối phương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top