Chương 3: Tiếp tục là hạt dẻ rang bơ

Khoa vừa càu nhàu vừa đi ra khỏi bệnh viện. Trên tay cậu là tờ giấy kết quả kiểm tra thân thể có ghi bốn chữ to đùng: "Trật khớp cổ tay".

Sự tích của việc này bắt đầu từ chiều nay. Long Hải, một trong số những người bạn thân ít ỏi của Khoa không biết ăn nhầm cái gì mà cứ nằng nặc bắt cậu phải chơi bóng rổ cùng cậu ta. Tất nhiên thì một thằng lười vận động như Khoa không có lí do gì phải đồng ý với lời đề nghị bất lợi đó cả. Khổ một nỗi, thằng Hải trời đánh cứ rên rỉ bên cạnh Khoa suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cậu liên tục phải hứng chịu những ánh mắt kì quái bắn đến từ xung quanh. Khoa dù được mệnh danh là "thờ ơ không ai mơ bì được" cuối cùng cũng phải xuôi theo. Kết quả, không những cậu bị cả bóng lẫn Hải hành cho ra bã mà còn bị trật khớp cổ tay.

Nghĩ đến đây, Khoa nghiến răng kèn kẹt:

- Mọe thằng Hải Giấy, mai tao lên lớp đấm chết cụ mày!

Trong khi cơn giận của Khoa đang bốc lên ngùn ngụt và có khả năng sẽ thiêu rụi cả bệnh viện thì cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bó gối trên chiếc ghế đá trước cổng bệnh viện. Nửa chắc nửa ngờ, Khoa tiến lại gần:

- Linh?

Cô gái nhỏ nhắn đang ngồi co ro ấy khẽ ngẩng đầu lên. Đúng là Linh rồi! Nhưng Khoa chưa kịp vui mừng vì gặp được người quen thì đã phải giật mình hoảng hốt khi thấy trên mặt Linh toàn là nước mắt.

Khoa luống cuống không biết làm gì. Kể từ cái lần "cô giận cậu dỗ" đến nay đã là ba tuần rồi. Khoảng thời gian đó hai người cũng chẳng nói chuyện hay tiếp xúc gì với nhau nhiều. Chỉ là thi thoảng, Linh sẽ tốt bụng gọi cậu dậy trong giờ khi thấy giáo viên chú ý. Thế mà bây giờ lại đột ngột gặp nhau trong cái hoàn cảnh không thể nào lúng túng hơn được nữa.

- Cậu... - Khoa ngập ngừng. - Có chuyện gì thế?

Linh nhìn cậu đầy vẻ ngạc nhiên, mãi một lúc mới lặng lẽ lau nước mắt rồi đáp:

- Mẹ tôi... mới nhập viện tối nay. Mẹ bị ngất trong lúc đang dọn tiệm. Bác sĩ bảo... bảo là do làm việc quá sức. Bây giờ mẹ tôi vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng mà... - Giọng Linh thoáng nghẹn ngào. - Bố tôi đang công tác ở bên Pháp, không biết có về được không. Tôi không biết phải làm sao nữa, hức.

Nói đến đây, Linh lại bật khóc khiến Khoa không khỏi hốt hoảng:

- Ấy, cậu đừng khóc. Đợi tôi một lát. - Nói rồi cậu chạy vụt đi.

*** *** ***

Linh lặng lẽ ngồi trên ghế đá đếm sao. Ừm... 76, 77, 78... sao lâu thế rồi mà Khoa vẫn chưa quay lại nhỉ? Khoảng 30 phút trước, cô tình cờ gặp Khoa trước cổng bệnh viện, trong một tình trạng không thể nào thảm hại hơn. Mặt thì tèm lem nước mắt, còn ngồi co ro một mình nữa chứ! Nhưng mà, cũng không thể trách Linh được, cô đang lo lắng cho mẹ thế cơ mà. Nhớ lại chuyện lúc tối, Linh lại thoáng rùng mình sợ hãi.

Lúc ấy, Linh đang làm bài tập trong tiệm bánh ngọt của mẹ, còn mẹ cô thì đang dọn dẹp lại tiệm. Đang tự hỏi sao thầy cho nhiều bài tập thế thì Linh bỗng giật thót mình bởi một tiếng "RẦM" cực lớn từ sau bếp. Cô hốt hoảng chạy vào kiểm tra thì tái mét mặt khi thấy cảnh mẹ đang nằm sõng soài dưới đất, đồ đạc rơi tứ tung. Chẳng biết khi đó Linh lấy bình tĩnh ở đâu ra để gọi điện cho xe cứu thương đưa mẹ tới bệnh viện. Mãi sau đó, khi mẹ đã an toàn nằm trên giường bệnh và Linh đã báo chuyện này qua điện thoại cho bố. Cô mới dám rón rén đi ra trước cổng bệnh viện rồi lặng lẽ khóc không thành tiếng...

Sau đó thì cô đột nhiên gặp Khoa cũng đi ra từ bệnh viện, ơ? Linh khẽ mở to mắt. Cậu ta đến bệnh viện làm gì nhỉ? Sao giờ cô mới để ý đến chi tiết này ta? Cậu ta bị thương à? Hay là đau ở đâu đó? Lúc nãy Khoa bất ngờ xuất hiện, mới nói được hai câu đã vội bảo Linh chờ rồi chạy đi mất nên cô cũng không kịp nhận ra là cậu ta gặp vấn đề gì mà phải đến bệnh viện. Mà khoan, sao cô lại phải quan tâm đến việc ấy chứ? Trần Cát Nhật Linh, mày mau tỉnh táo lại đi! Đó không phải là việc của mày, không phải đâu!

Trong khi Linh đang đấu tranh nội tâm thì Khoa đã quay lại, đột ngột y như lúc chạy đi.

- Đây! - Khoa chìa tay đưa cho Linh một gói giấy tỏa ra mùi hương quen thuộc.

Linh chậm rãi đón lấy gói giấy rồi thành thục mở ra, nhón lấy một viên hạt dẻ rang bơ, thảy vào mồm, nhai nhón nhén. Một cảm giác khó nói dâng trào trong lòng Linh khiến nước mắt cô không không ngừng rơi lã chã. Khoa ngồi bên cạnh im lặng vỗ lưng cho cô. Hồi lâu, cô mới mở miệng:

- Cảm ơn cậu.

Khoa mỉm cười nhìn Linh. Quái lạ thật, tại sao hôm nay cô lại thấy Khoa dịu dàng lạ thường nhỉ? Cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng dần hiện rõ trên khuôn mặt, Linh đánh trống lảng:

- Mà sao cậu lại đến bệnh viện thế? Bị thương ở đâu hả?

Linh chăm chú nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Khoa, chờ đợi câu trả lời.

- Ừ, lúc chiều chơi bóng. Không cẩn thận nên bị trật khớp cổ tay.

- Ế? - Linh nhảy dựng lên. - Sao cậu không nói sớm? Đưa tay đây tôi xem nào!

Khoa nửa tin nửa ngờ đưa cánh tay được băng trắng toát của cậu ra. Linh cầm tay cậu, lo lắng lật qua lật lại như xem miếng thịt. Sau khi lật được khoảng mười mấy lần, cô mới tạm yên tâm "trả tay lại" cho cậu. Bỗng nhiên tiếng điện thoại của Linh vang lên, cô bật dậy nghe máy - nhân viên bệnh viên báo rằng mẹ Linh đã tỉnh! Cô bối rối nhìn sang Khoa:

- À...

- Cậu đi đi! Hơi muộn rồi, tôi cũng về đây. - Khoa trả lời như hiểu rõ Linh đang nghĩ gì.

- Um, tối nay cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Không có gì. Mai gặp lại. - Khoa đáp ngắn gọn.

- Bye bye!

Linh vẫy tay với Khoa rồi vội vàng chạy vào bệnh viện.

*** *** ***

Sau đó, Khoa đạp xe về nhà. Trong đầu cậu không ngừng nghĩ tới khuôn mặt đẫm nước mắt ban đầu của Linh. Lòng dâng lên cảm giác như bản thân vừa thực hiện một phép màu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top