Chương 2: Hạt dẻ rang bơ
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp Linh đã vội đưa mắt về phía bàn mình. Hình ảnh chàng trai cao 1m8 đang nằm ngủ gục đến gù lưng trên bàn ngay lập tức làm tâm trạng cả ngày hôm nay của cô xấu đi. Linh hừ nhẹ trong lòng rồi liếc mắt lên cái đồng hồ cũ kỹ đã gãy mất cái kim giây trên tường lớp. Vẫn còn hơn 30 phút nữa, cô vui vẻ quay xe thẳng tiến về hướng sân bóng của trường.
Linh không hề hay biết rằng, cái tên mà cô tưởng đang say giấc nồng kia vẫn lặng lẽ quan sát cô từ nãy đến giờ. Bằng đôi mắt được che kín đằng sau mái tóc bù xù dài quá tai của cậu ta.
*** *** ***
Đợi Linh đi khuất, Khoa mới dám từ từ nhổm dậy khỏi mặt bàn. Cậu thở dài vươn tay lấy từ trong cặp ra một gói giấy màu nâu nhạt, không biết đựng gì mà tỏa ra mùi hương khiến bất kì ai ngửi thấy cũng phải chảy nước miếng.
Và thế là trong vòng 5 phút sau khi Linh rời khỏi lớp và đi đến sân bóng, một con người khác lại tiếp tục thực hiện những việc ấy. Khoa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lừ đừ đi ra ngoài lớp rồi tiến về phía bọn lâu nhâu đang chửi vào mặt nhau vì một quả bóng cỏn con - nơi mà vài ngày trước cậu đã phải căng tai lên hóng hớt bọn con gái nói chuyện chỉ để biết Linh thường xuyên đến đây trước lúc vào học.
*** *** ***
Linh vui vẻ nhìn cảnh bọn con trai trong lớp xô đẩy nhau trên sân rồi bật cười khúc khích. Cô dõi theo chàng trai cao lớn có nụ cười tỏa nắng lẫn giữa đám quần đùi áo số ấy chăm chú đến mức không nhìn thấy Khoa đang ngày càng tiến gần đến phía mình.
- Này! - Giọng nói mang theo chút u ám đến từ anh Phan Hữu Anh Khoa của chúng ta đã thành công làm Linh được một phen hồn vía lên mây.
Linh sau cơn giật thót mình thì cũng vội hoàn hồn quay đầu nhìn sang chàng trai đang đứng như hồn ma bên cạnh.
- Bộ cậu bị điên hay sao mà đi hù tôi vậy! Có biết bà đây bị yếu tim bẩm sinh không? Giật hết cả mình!
Nghe Linh mắng, Khoa chỉ biết cười trừ:
- Xin lỗi, xin lỗi, ai mà biết cậu mong manh thế. Thôi để lần sau tôi bù cho một vé đi bọc sắt toàn thân vậy?
Nghe Khoa đùa, Linh lập tức trợn mắt lên:
- Này, cậu xin lỗi kiểu gì thế? Đừng tưởng tôi nhỏ nhắn mà dễ bị bắt nạt. Nếu cậu "thích", ngay sáng nay tôi đi báo cáo lại với cô Châu chuyện hôm qua luôn! Đồ vô tâm, lạnh lùng, thờ ơ, mê ngủ, nghiện game, lười biế-
- Rồi rồi, là tôi sai! Được chưa? - Chưa kịp nghe Linh liệt kê hết mấy cái tật xấu của Khoa, cậu vội đưa tay lên bịt miệng cô lại rồi rút từ trong túi áo khoác ra cái gói giấy lúc nãy, đưa cho cô.
- Đền cho cậu này.
Đang trợn mắt há mồm định hét vào mặt Khoa, Linh chững lại rồi đón lấy cái gói với một tâm trạng nửa tò mò, nửa thích thú:
- Cái gì đây? Thơm thế!
Khoa bật cười trước vẻ ngây ngô của cô:
- Là hạt dẻ rang bơ!
Ngẫm nghĩ một lúc, Khoa bổ sung:
- Nhớ ăn cho hết!
Nhưng sự chú ý của Linh đã chuyển sang hết vào hạt dẻ rang bơ. Chẳng thèm đếm xỉa tới mấy lời thừa thãi của Khoa, cô vui vẻ mở gói giấy ra rồi nhón lấy luôn một viên hạt dẻ bỏ vào mồm, mềm mịn!
- Ngon quá!
Cảm thấy con sư tử đã được xoa dịu và hiện nguyên hình thành con mèo, Khoa thận trọng đánh tiếng:
- Đừng giận tôi nữa nhé?
Linh hừ nhẹ:
- Tại sao? Tôi thấy việc mình giận có ảnh hưởng gì đến cậu đâu? Sao cậu phải mất công dỗ dành tôi thế?
- Không phải, là tôi muốn nhờ cậu đánh thức tôi dậy trong giờ học mỗi khi có giáo viên chú ý! Chỉ có vậy thôi, được không?
- Xì, được, tạm tha cho cậu! Nhưng phải có thêm một điều kiện nữa.
Khoa nhướng mày:
- Lại gì nữa?
- Cậu phải nhường vị trí đứng đầu ở kì thi tới cho tôi. Còn nữa, mỗi khi tôi gọi cậu dậy mà bị phạt thì cậu tuyệt đối phải giải thích giúp tôi, không được phép để tôi bị phạt!
- Bà cô của tôi ơi, sao phải hành hạ nhau thế! - Nhác thấy cái nhíu mày của Linh, Khoa vội đổi mẫu câu. - Được rồi được rồi, tôi đồng ý.
Linh mỉm cười hài lòng khi thấy Khoa nhún nhường với cô. Cô vui vẻ tiếp tục ăn hạt dẻ rang bơ, không để ý tới biểu cảm mãn nguyện của Khoa bên cạnh.
*** *** ***
Thế là, trên sân ngôi trường chuyên cấp 3 ngập tràn nắng vàng hôm ấy có hai con người đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Người con gái cảm thấy thế vì trong tay cô, là món ngọt cô yêu thích. Còn người con trai cảm thấy thế vì trước mặt cậu, là người con gái đang mỉm cười rạng rỡ hệt như ánh nắng hôm nay...
*** *** ***
Ngoại truyện:
Vào một buổi chiều đầy nắng và gió nọ, Khoa đang thiu thiu ngủ thì chợt nhớ ra thứ gì đó. Cậu quay sang hỏi Linh:
- Này, cái người mà cậu cứ nhìn như muốn xuyên thủng mặt người ta trên sân bóng là ai vậy?
Linh bĩu môi:
- Xuyên thủng cái gì mà xuyên thủng! Đó là em họ của tôi, con nhà bác cả!
Khoa gật gù sau giây phút " xịt keo":
- Ra là vậy. - Rồi cậu tiếp tục ngủ, khóe môi kéo lên một nụ cười...
Linh: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top