Chương 12: Đi chơi

Khoa đẩy chiếc xe đạp thể thao của mình vào vỉa hè rồi đẩy cửa bước vào tiệm bánh ngọt.

- Xin chào quý khách! - Một người phụ nữ có lẽ chưa đến 40 tuổi đang trút mẻ bánh mì dưa lưới vào tủ bánh mỉm cười chào cậu.

Khoa rút cuốn sổ trong túi ra rồi gật đầu với người phụ nữ - người mà giờ thì cậu đoán chắc là chủ tiệm:

- Chào cô ạ, cháu đến để đặt bánh kem và bánh ngọt cho tiệc sinh nhật của bà ngoại.

Đối phương cũng gật đầu hòa nhã:

- Được rồi, chờ cô chút nhé! - Nói đoạn, người phụ nữ ngoái đầu lại phía sau rồi gọi:

- Bé Linh ơi, con ra bày nốt mẻ bánh tart mới nướng để mẹ tiếp khách nhé!

Khoa thoáng sửng sốt, bé Linh ư? Lẽ nào là...

- Vâng ạ! - Giọng đáp lại lanh lảnh và bóng hình nhỏ bé của ai đó đẩy cửa bước vào tiệm từ dưới bếp đã chứng minh suy nghĩ của Khoa. Cậu thích thú nhướng mày với cô gái đang đứng hình đối diện:

- Chắc sau này không có gì làm tao ngạc nhiên được nữa đâu. Chỉ riêng mấy chuyện xoay quanh mày đã khiến tao ngạc nhiên đến quen rồi.

Linh sau khi lấy lại bình tĩnh (thầm nghĩ: công nhận có khi cậu ta làm mình ngạc nhiên nhiều quá nên giờ mình bình tĩnh nhanh hơn luôn) thì cũng thản nhiên đáp lại:

- Mày cứ nhìn tao thì biết, không ngạc nhiên nổi nữa, chưa bao giờ tao thấy ngạc nhiên lại mệt đến thế.

Thế là người phụ nữ - người mà giờ Khoa còn biết thêm là mẹ Linh nữa - đã trở thành người ngạc nhiên:

- Hai đứa quen nhau à?

Linh vừa đưa khay bánh tart cho Khoa vừa trả lời mẹ:

- Hỏi cậu ta đi ạ.

Khoa thuần thục đón lấy rồi dùng cái kẹp gần đó xếp bánh vào tủ kính, tỉnh rụi:

- Bạn học ạ.

- Ra là vậy, Linh nhà cô ở trên lớp thế nào vậy? Bình thường cô bận việc ở tiệm bánh nên cũng không để ý nhiều, sau này nhờ cháu giúp đỡ Linh vậy. - Mẹ Linh đưa menu bánh cho Khoa rồi cười hiền.

Khoa cố nhịn cười khi trông thấy khuôn mặt phán xét của Linh trong khi nhận lấy menu mẹ Linh đưa.

- Vâng, bạn Linh học cũng được lắm cô ạ... - Cậu thận trọng bổ sung. - ... chỉ sau mỗi cháu thôi.

- "Bốp" - một cái găng tay dùng để nhấc khay bánh bay chính xác vào giữa mặt Khoa, mà người ném không ai khác chính là "bé Linh" của chúng ta. Cô còn lườm cậu một cái:

- Ăn nói xà lơ!

Khoa cười đáp lại cô để trấn an mẹ Linh đang hết sức hoảng hốt với hành động của con mình:

- Hành động xà lơ! - Rồi cậu quay sang mẹ Linh. - Cho cháu đặt một cái bánh kem trái cây cỡ lớn, mười cái bánh mỳ dưa lưới, tám cái cupcake socola với mười sáu cái bánh quy nhân mứt nhé. Chắc tầm 6 giờ tối nay chị cháu đi làm về sẽ ghé lấy ạ.

Mẹ Linh nhanh chóng khi vào sổ tay sau khi cố thuyết phục bản thân đừng quá bận tâm hành động "thùy mị" của Linh. Bà gật đầu:

- Được rồi, cô sẽ đóng gói trước lúc đó. Giờ cho Linh đi chơi với bạn đấy. - Bà nháy mắt với hai đứa. - Gần đây có công viên mới tu sửa lại đẹp lắm, Linh đi thì nhớ mua cho mẹ ít siro hoa hồng ở cửa hàng đối diện nhé!

Linh quay sang nhìn Khoa, cậu cũng thuận thế gật đầu:

- Vâng, bọn cháu đi đây ạ.

Linh nghe thế thì giật thót mình, nhân lúc đi ra cửa mẹ không để ý, cô khẽ véo Khoa một cái rồi gằn giọng:

- Vâng cái gì mà vâng chứ, ai mượn mày đồng ý!

Khoa liếc cô:

- Thì có sao đâu, tao cũng muốn đi mà!

Cô trợn mắt:

- Liên quan gì đến tao chứ?

- Tao muốn đi với mày.

Linh: ... tao cạn lời rồi.

*** *** ***

- Tìm thấy chị rồi nhé! - Một đám nhóc đột ngột xuất hiện trước mặt Linh rồi la lên thích thú. Linh thở dài:

- Aiza, sao mấy đứa tìm nhanh vậy chứ! Thôi, không chơi nữa đâu, chị sắp phải về rồi...

Lũ trẻ gật đầu:

- Dạ, bọn em giờ cũng về đây ạ, bye bye chị gái xinh đẹp nha!

- Úi xời bọn nhóc bây giờ dẻo miệng thế nhỉ, bye bye mấy đứa nha!

Hai bên vẫy tay tạm biệt nhau xong xuôi thì Linh tung tăng chạy lại chỗ Khoa đang ngồi. Cậu tủm tỉm đưa chai nước trên tay cho cô:

- Thế nào, chơi vui không?

Linh đón lấy chai nước uống một mạch xong mới nằm rũ xuống ghế trả lời Khoa:

- Mệt chết luôn chứ vui gì, không ngờ bọn nhóc đó chơi giỏi vậy, trốn không nổi luôn mà!

Khoa phì cười lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi đọng trên trán cho Linh. Cậu nhớ lại chuyện lúc nãy, khi hai đứa vừa đi bộ ra đến công viên thì gặp một đám nhóc đang chơi trốn tìm. Thình lình đứa nhóc đi tìm va phải Linh, hai bên xin lỗi tha lỗi một hồi thì Linh ngứa mồm chỉ cho nó chỗ đứa cuối cùng trốn. Kết quả là cả bọn giãy đành đạch bắt Linh phải chơi cùng để chuộc tội. Mà Linh cũng ham chơi, nhiệt tình chơi liền tù tì sáu bảy ván, trong đó bị tìm ra mất bốn lần...

- Mấy giờ rồi vậy? - Linh ngẩng đầu lên hỏi.

Khoa đưa tay lên xem đồng hồ, đáp:

- 4 giờ hơn, bọn mình chơi lâu rồi đấy, lúc tao đến tiệm bánh nhà mày là 2 giờ mà.

Đang nằm trầm ngâm, Linh bỗng bật dậy khỏi ghế, nhanh đến nỗi trán cô va cái cốp vào trán Khoa lúc ấy đang cúi mặt xuống nhìn cô.

- Ui da! - Linh ôm trán ứa nước mắt.

Khoa cũng hết hồn xoa xoa trán mình:

- Mày làm gì mà tự nhiên bật dậy như bị điện giật vậy! Đưa trán đây tao xem có sao không nào.

Cậu đứng dậy cẩn thận kiểm tra chỗ bị va phải của Linh rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra trán cô chỉ bị đỏ nhẹ thôi. Cậu bất lực:

- Lần sau đừng bật dậy đột ngột vậy, mày làm tao hết hồn theo luôn.

Linh bĩu môi phụng phịu:

- Tao có cố tình đâu, - Rồi cô mở to mắt nhớ ra lí do mình hoảng hốt bật dậy khỏi ghế. - ... chết rồi, tao có tiết học thêm lúc 5 giờ, bây giờ đi bộ về nhà tao cũng mất ít nhất 20 phút, lại còn thêm 15 phút mẹ tao chở xe máy đến chỗ trung tâm nữa.

Khoa bình thản đi lại chỗ cậu dựng xe đạp:

- Yên tâm đi, để tao chở mày về, chắc mất tầm 10 phút thôi. Lúc nãy mày muốn đi bộ để tiện vào cửa hàng mua siro chứ tao có xe mà. - Cậu trèo lên xe rồi hất hàm với Linh. - Lên đi.

Linh thoáng do dự nhưng vẫn ngồi lên yên sau xe đạp. Cô bám vào phía dưới yên trước rồi nói khẽ:

- Được rồi.

Khoa hơi nhíu mày suy nghĩ rồi gồng người đạp mạnh một cái, chiếc xe lao vù ra lề đường. Linh hú hồn hét lên một tiếng rồi bám chặt lấy eo Khoa, đợi đến lúc bình tĩnh lại cô mới trợn mắt đấm vào lưng cậu:

- Mày lại lên cơn à? Làm tao bay hết cả hồn vía!

Khoa bật cười:

- Xin lỗi xin lỗi, tao thấy mày đột nhiên rụt rè khác thường nên muốn trêu chọc tí ấy mà.

- Trêu cái đầu mày ý, chơi với mày riết chắc tao nhồi máu cơ tim!

Rồi cả hai cùng bật cười vui vẻ.

*** *** ***

Ngoài lề: Sau khi tạm biệt Linh rồi đạp xe về nhà, Khoa mới len lén cười. Cậu thầm nghĩ, Linh làm sao mà biết cậu làm cô hết hồn như vậy chỉ vì muốn được cô ôm eo chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top