Chương 11: Giống như cô dâu và chú rể...
Hôm nay là một ngày quan trọng đối với Linh.
Đúng hơn là ngày quan trọng của dì Nga - bạn thân của mẹ Linh, đám cưới. Tuy vậy, dù sao cô đã được dì Nga xem như con gái suốt mười mấy năm nên tự quyết định rằng hôm nay cũng là một ngày quan trọng với cô.
- Đi thôi Linh ơi! - Tiếng mẹ cô gọi vọng lại từ phía cửa phòng cưới.
Linh cẩn thận chỉnh trang lại chiếc váy trắng đang mặc trên người rồi mới nhanh nhẹn chạy lại phía mẹ. Đám cưới của dì Nga được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới nổi tiếng tại thành phố. Nghe đâu dì chỉ định tổ chức nhỏ thôi, nhưng chồng dì cứ nhất quyết phải tổ chức thật to. Chú ấy còn nói cưới được dì chính là may mắn lớn nhất, niềm hạnh phúc đáng giá nhất của đời chú nên phải làm một đám cưới thật hoành tráng để thông báo cho mọi người biết điều ấy. Khi nghe dì Nga kể lại chuyện này với khuôn mặt đỏ bừng, Linh cũng bất giác đỏ mặt theo khi đọc được bầu không khí lãng mạn trong ấy.
- "Cạch". Cánh cửa mở ra, Linh bước vào rồi nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Dì Nga ơi! - Nhìn thấy cô dâu, Linh vui vẻ cười rồi chạy tới.
Cô dâu - không ai khác ngoài dì Nga trông thấy Linh thì cũng bật cười vẫy vẫy tay với cô:
- Linh đến rồi đấy à, xem con còn xinh hơn cả dì rồi kìa.
- Không phải em xinh nhất ở đây rồi sao? Xin lỗi Linh, chú không có thói quen đánh giá bề ngoài của người khác nhưng hôm nay mọi người bắt buộc phải đồng ý với chú là không ai xinh hơn dì Nga của chú đâu nhé! - Chồng dì Nga đứng phía sau dì nhướng mày cười trong khi dì xấu hổ đấm nhẹ vào ngực chú sau câu nói sến súa.
Linh xụ mặt trước cặp dâu rể đang cười khúc khích:
- Con thật sự muốn báo công an dì với chú tội bắt người khác ăn cơm chó vô tội vạ đấy!
*** *** ***
Khoa lười nhác đứng tựa người vào tường rồi chậm rãi quan sát xung quanh. Vâng, đúng như các bạn nghĩ, cậu cũng đang ở cái đám cưới ấy đấy! Thật ra, cũng không thể trách cái thái độ chán như con gián này của Khoa được, cậu hoàn toàn không có chút chủ đích nào về việc đến đây cả. Vì sao ư? Tất nhiên là vì sáng nay cậu đã bị đập dậy không thương tiếc rồi phải sửa soạn chải chuốt trong ngơ ngác trước khi bị lôi đi như tên lửa đến một cái đám cưới nếu không phải của cô ruột cậu thì cậu đã bỏ về rồi.
- Khoa? - Tiếng gọi ngạc nhiên quen thuộc khiến Khoa bất giác tự kiểm tra lại xem mình đã tỉnh ngủ chưa.
- Linh? Sao mày lại ở đây? - Khoa đáp lại trong sự bối rối sau khi chắc chắn rằng mình đang hoàn toàn tỉnh táo.
Linh còn sốc hơn cậu gấp chục lần:
- Tao không được ở đây à? Không phải, đây là đám cưới của bạn thân mẹ tao!
- Ồ? À... ý tao là trái đất này cũng tròn thật đấy nhỉ? - Cuối cùng thì Khoa cũng hiểu được kha khá tình huống và quay trở về với giao diện ban đầu.
Và... ừm, Linh vẫn đang hoang mang:
- Ưm... thế sao mày lại ở đây vậy?
Khoa với tay gỡ một lọn tóc rối của Linh rồi cười nửa miệng:
- Đây là đám cưới của cô ruột tao. Theo mày thì vì sao tao ở đây vậy?
Linh bĩu môi chọc lại cậu:
- Ra thế, làm tao giật mình tưởng chưa hết tháng cô hồn.
Khoa khẽ cười:
- Giờ thì sao?
Linh gật gù:
- Giờ thì tao thắc mắc sao hết tháng cô hồn rồi mà mày vẫn còn ở "đây".
Đến lúc này thì Khoa bật cười thật sự, cậu đứng thẳng người lên, bao nhiêu chán nản ban đầu đã bay sạch. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì đã đến đây.
- Cũng sắp bắt đầu rồi đấy. - Khoa nói bâng quơ khi nhìn về phía sân khấu vừa sáng đèn, cậu quay sang Linh. - Mày đứng đây với tao nhé, lát tao mua kẹo cho?
Linh nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhoẻn cười với Khoa:
- Cũng được, dù không biết việc mày mua kẹo cho tao là tốt hay xấu nhưng vì tao đã quyết định xem mày là bạn nên dành hạ cố đứng đây vậy.
- Ngoan! - Khoa nheo mắt cười trước vẻ đáng yêu của Linh, không biết nãy giờ cậu cười bao nhiêu lần rồi nữa.
*** *** ***
Linh mỉm cười rạng rỡ trước ống kính chụp ảnh kỉ niệm cuối đám cưới. Sau khi nhiếp ảnh ra dấu ok, cô mới dám quay sang thì thầm với dì Nga.
- Dì ơi, dì với chú quen nhau như thế nào vậy ạ?
Dì Nga thoáng bất ngờ trước câu hỏi của Linh nhưng vẫn cười hiền trả lời cô:
- Bọn dì quen nhau từ hồi cấp 3, lúc ấy chú đang là thành viên của đội bóng rổ trường, còn dì là ủy viên ban y tế. Cháu cũng biết mấy người chơi thể thao mà, hở một tí là bị thương, dì có trị thương cho chú mấy lần. Sau mấy lần đó, chú ngỏ lời rồi bọn dì chính thức hẹn hò. Sao? Cháu để ý anh chàng nào rồi à?
Linh ngượng ngùng:
Cũng có thể nói như vậy ạ! - Cô thầm nghĩ không biết đến lúc dì Nga biết "anh chàng" mà cô để ý là cháu trai của dì thì sẽ phản ứng thế nào nữa.
- Ơ, Khoa! Lại đây chụp hình chung với bọn cô đi! - Tiếng gọi của dì Nga cát đứt dòng suy nghĩ của Linh. Cô ngước mặt lên thấy Khoa đang bước về phía mình thì bất giác đỏ mặt lần thứ n trong ngày.
- Đứng đây nhé! - Dì Nga một tay túm Khoa, một tay kéo Linh, đẩy hai đứa vào giữa cô dâu chú rể. Đến lúc Linh nhận ra thì hai đứa đã đứng cạnh nhau rồi.
Nhiếp ảnh hô to:
- Cười lên nào! - "Tách", máy ảnh nháy sáng.
*** *** ***
- Sao rồi? Đã chọn được chưa? - Khoa một tay đút túi quần nghiêng đầu hỏi Linh đang chăm chú chọn kẹo trong cửa hàng.
- Đợi chút, đang chọn. - Linh đáp ngắn gọn.
Khoa vừa cúi đầu mân mê tấm ảnh trong tay vừa gật đầu lơ đãng:
- Nhanh nhé! Mọi người trong trung tâm sắp về hết rồi đấy.
Linh nhón lấy chiếc kẹo xoài cuối cùng trong lọ rồi lon ton chạy lại chỗ Khoa. Cô tò mò nhòm vào bức ảnh trong tay Khoa:
- Cái ảnh này có gì mà mày cứ xem mãi thế?
- Không có gì, chắc tại đây là bức ảnh duy nhất có mặt tao. - Rồi cậu đột nhiên nói trong vô thức. - Nhìn bọn mình cứ như cô dâu chú rể ấy nh- Á!
Khoa hoảng hốt bụm miệng lại rồi ngẩng khuôn mặt đang dần hóa đỏ lên kiểm tra biểu cảm của Linh. Mặt cậu dường như còn đỏ hơn khi trông thấy mặt Linh, chắc cũng đỏ không thua kém gì cậu.
Linh cứng ngắc đánh trống lảng trong bầu không khí đang có xu hướng chuyển sang màu hồng;
- T- tao về trước nhé, mai gặp. - Rồi ôm đống kẹo trên tay chạy biến đi mất, bỏ lại Khoa đứng ôm khuôn mặt sắp bốc cháy lẩm bẩm:
- Mai gặp...
*** *** ***
Tối hôm đó, khi đã yên vị trên giường, Linh nhẹ nhàng lôi tấm ảnh đôi với tấm của Khoa ra ngắm nghía. Chính giữa ảnh là hai cô cậu thiếu niên đang mỉm cười, cô gái mặc chiếc váy trắng xinh đẹp đứng cạnh chàng trai trong bộ vest đen, xung quanh là hoa và nến lung linh.
Cô khẽ úp mặt xuống gối, ngại ngùng thì thầm:
- Giống thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top