Chương 1: Bạn cùng bàn là đối thủ không đội trời chung!
Có ai đó đã từng nói thế này: Học sinh giỏi trong lớp được chia làm hai loại. Loại thứ nhất rất dễ nhận thấy, đó là những bạn thường xuyên phát biểu, hỏi một câu giơ tay một câu, trả lời vanh vách, cái gì cũng biết, ban ngày thì học, ban đêm thì học thêm, rảnh thì đọc mấy cuốn sách dày như lớp vỏ trái đất, não có dung lượng cả nghìn GB. Loại thứ hai thì vừa phức tạp lại vừa không, chính là thành phần đang ngủ trong giờ mà bị giáo viên gọi dậy bắt trả lời câu hỏi hay giải bài tập thì làm không sai một li, bình thường chỉ thấy chơi với ngủ mà đến kì thi thì cứ leo lên vị trí thứ nhất mà ngồi, nói đơn giản thì thứ không phức tạp là đời sống sinh hoạt, còn phức tạp chính là cấu tạo não bất thường.
Lúc nghe những lời này, Linh đã nghĩ rằng chắc chỉ có loại thứ nhất là tồn tại thôi. Vì chính cô là loại này mà! Nhưng bây giờ, sau hai buổi học đầu tiên trong niên học lớp 12 của cô, Linh đã thành công bị cậu bạn cùng bàn thuyết phục - loại thứ hai có (thể) tồn tại. Bạn cùng bàn của cô, họ tên đầy đủ: Phan Hữu Anh Khoa. Thủ khoa đầu vào của trường THPT nổi tiếng và chất lượng nhất thành phố Hải Dương; tổng số lần đứng đầu bảng xếp hạng của trường sau mỗi kì thi: 4; Đạt giải nhất cuộc thi HSG Toán cấp thành phố; Đạt giải khuyến khích cuộc thi Vật lí cấp quốc gia; ... và ti tỉ những thành tích đáng gờm khác.
Tuy gọi là bạn cùng bàn, nhưng Khoa chỉ mới được xếp ngồi cạnh cô vào đầu năm lớp 12 này. Trước đây, mặc dù nghe danh cậu ta đã lâu nhưng Linh chỉ coi Phong như một đối thủ dấu mặt, là tảng đá giữa đường mà bản thân không quan tâm là nó lăn từ đâu đến. Cô nghĩ đơn giản, bất kì ai muốn có được thành công đều phải nỗ lực, tảng đá kia chắc cũng không phải ngoại lệ. Cả hai đều đang cạnh tranh công bằng, mà đã cạnh tranh công bằng rồi thì phải cố gắng vươn lên thôi, đường đua của cuộc đời không có thời gian cho những kẻ chỉ biết đứng đó mà than thở!
Vì đã nghĩ như thế suốt hai năm học cấp 3 nên khi nghe tin cô không những học cùng lớp 12 với Khoa mà còn "được" xếp ngồi cạnh cậu, Linh đã rất háo hức muốn tìm hiểu về phương pháp và tác phong học tập của Phong. Giờ thì hay rồi, không những không tìm hiểu được gì mà Linh còn nhận ra được một điều: cuộc cạnh tranh này vốn dĩ không hề công bằng chút nào!
Linh khẽ quay sang nhìn cậu bạn đang ngủ say như chết bên cạnh rồi thở dài, phải chi cô cũng được như cậu ta. Cả ngày chỉ có ngủ, ngủ chán thì dậy chơi game, không chơi game nữa thì lại ngủ. Thế mà cô phải chật vật lắm mới có một vị trí ngang hàng với cậu ta sau mỗi kì thi.
Trần Cát Nhật Linh vốn là một học sinh vừa lên lớp 12. Cô thường được ví như một nàng công chúa. Ngoại hình thì xinh xắn, dễ thương. Thành tích học tập thì luôn luôn đứng nhất trường. Gia đình thì tuy không giàu đến nứt đố đổ vách nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Tuy nhiên, công chúa thì bao giờ cũng sẽ phải gặp phù thủy của đời mình. Nói gần gũi hơn, thì thằng cha ngồi cạnh cô đây chính xác là phù thủy của đời cô!
Không những bắt cô phải chia đôi số lần đứng đầu bảng xếp hạng điểm thi của trường, Khoa còn không ít lần tranh mất giải nhất của những cuộc thi trong trường với cô. May mắn là cậu ta lười và cô ngoài có tư chất thông minh ra thì còn rất chăm chỉ, nếu không thì cô đã bị trầm cảm vì cạnh tranh với Khoa từ lâu.
Đang trầm tư suy nghĩ, Linh bỗng giật mình khi nhận ra cô Châu dạy Anh đang đi về phía bàn của mình. Vì lòng tốt, cô quyết định quay sang sang đánh thức người nào đó họ Phan tên Khoa đang không biết trời trăng mây đất gì bên cạnh.
- Khoa ơi, Khoa, Khoa ơi dậy đi cô đến kìa!
- Ừm... - Khoa dụi mắt ngồi thẳng dậy.
Nhưng thật xui xẻo cho Linh, cô Châu vốn nổi tiếng là nghiêm khắc và vô lí đã nhìn thấy cảnh này.
- Này, hai anh chị kia, định coi tôi như người vô hình à? Có biết đang là giờ gì không mà cứ thậm thà thậm thụt ở đấy thế! Học sinh bây giờ đúng là không có tí phép tắc nào! Cả hai người ra đứng ngoài hành lang đến hết tiết cho tôi.
Linh ngạc nhiên đứng dậy định giải thích nhưng cô Châu lại sầm mặt nhìn cô rồi chỉ tay ra ngoài cửa lớp. Khoa cũng không hề nói giúp cô mà thờ ơ đi thẳng ra hành lang đứng. Vừa ấm ức vừa sợ hãi, Linh cố nén âm thanh chực trào ra khỏi cổ họng rồi chạy nhanh khỏi lớp.
*** *** ***
Khoa vô cảm đứng ngoài cửa sổ lớp, thật tình thì cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp. Nhưng hơn ai hết, Khoa biết rõ rằng nếu cái cô bạn nhìn như con cừu nhỏ ngồi cạnh cậu này không gọi cậu dậy thì bây giờ cậu đã được một vé lên thẳng phòng giáo viên sau khi "được" cái bà cô dạy Anh kia đánh thức bằng chiêu sách bay vào đầu. Cố không bác bỏ cái cảm giác biết ơn đang dấy lên trong lòng, Khoa quay đầu sang kiểm tra tình trạng của người bên cạnh. Vừa nãy do đang ngái ngủ nên cậu không tiện giải thích giúp Linh, nhưng kể cả không như thế đi chăng nữa thì cái bản tính thờ ơ cũng chẳng cho phép cậu làm vậy.
- Ơ? - Bộ dạng của Linh khiến Khoa chỉ biết kêu lên một tiếng sửng sốt.
Mặt Linh đỏ bừng lên vì xấu hổ và ấm ức. Đôi mắt vốn to tròn của cô giờ đây ầng ậng nước như chỉ chớp nhẹ một cái là sẽ trào ra. Môi cô mím lại, hai tay nắm chặt, người còn khẽ run lên. Chứng kiến cảnh này, Khoa chỉ có thể thầm thán phục một câu: thật giống em bé 3 tuổi bị cướp mất kẹo mà!
- Này... - Khoa thận trọng bắt chuyện với Linh.
Linh: ...
Khoa: Lúc nãy cảm ơn nhé?
Linh: ...
Khoa: Xin lỗi vì đã kéo cậu theo.
Linh: ...
Cứ thế, bất chấp mọi nỗ lực bắt chuyện với Linh của Khoa - việc đi ngược lại hoàn toàn với phong cách của cậu, cô tiếp tục im lặng cho đến hết tiết tiếng Anh, cũng là tiết cuối cùng trong ngày. Đợi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Linh vào lớp lấy cặp rồi đi như chạy về bãi đỗ xe. Bỏ mặc Khoa đứng lẩm bẩm trong ngơ ngác:
- Lớn chuyện rồi đây...
*** *** ***
Suốt cả quãng đường về nhà sau đó, Linh chỉ nghiến răng nghĩ mãi một câu: "Phan Hữu Anh Khoa, cậu đúng là đối thủ không đội trời chung của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top