the song about a died love.


.

.

.

.

.

Cái gì cần nói cũng nói hết rồi

Kể lể ra thêm làm chi cho thừa thãi

Vì tôi biết chẳng tình nào là mãi mãi

Nếu không nhạt thì cũng là tàn phai.

.

.

.

Mà có khi chẳng đợi nổi đến nay mai

Để tôi nghe em nói một câu từ chối,

Rằng là, "Người ơi, thật lòng em xin lỗi,"

"Nhưng thú thật, em mệt mỏi lắm rồi."

Tôi cũng muốn thốt lên lời thú tội em ơi,

Vì tôi yêu em, mà yêu là không thể

Vì tình tôi, dù cho rộng như bể

Nhưng cũng là nước mặn, có uống được đâu em?

Tình tôi, dù chẳng hề bon chen

Nhưng lại là một màu đen ảm đạm,

Ám vào cả những ngày tình chiều nắng

Và làm phai nhoà đi làn hơi ấm đêm đông.

"Em ơi, em có chịu nổi không?"

Là ngày xưa, tôi ngu khờ từng hỏi

Để đến giờ, còn mình tôi mòn mỏi

Ôm thứ tình chẳng ai dại mà mang.

Mà tôi há giờ lại trách em chăng?

.

.

.

Lỗi tôi, vì yêu em như vậy.

Cố tách khỏi em, nhưng lại sợ em đi,

Cố ngừng thương em, nhưng say câu nói ấy

Hương mật thơm, vậy mà thoáng hơi phèn.

Và em tựa như là con ma men,

Tôi chỉ là kẻ điên, tham lam đòi chiếm hữu,

Để giờ đây, nỗi đau như linh cữu,

Nhốt tôi vào, trong chiều gió đìu hiu.

.

.

.

Và cứ nói tôi là kẻ ích kỷ đi.

Vì đúng là thế, mây mù che bờ mi

Tôi xin lỗi, vì thực chẳng mấy khi,

Tôi lại có một ai thương tôi được nhiều tí.

.

.

.

Tôi xin lỗi.

Là tôi tệ, tôi đối xử tệ với em.

Tôi biết, tôi đã nói quá nhiều rồi, nhưng mà...

Muốn em làm của riêng là một điều không thể

Muốn yêu em kiểu khác thì tôi lại càng mê

Muốn như ngày xưa ấy thì tôi lại chẳng nỡ

Mà nếu dừng lại...

Nếu dừng lại...

.

.

.

Nếu ta dừng lại thì sao hả người ơi?

Nếu như thế, tôi sẽ lại rơi thôi

Rơi giữa đêm giông và trời còn bão tố

Nỗi đau ấy, ai hiểu thấu được đâu?

Xót xa như xé hồn thành hai nửa

Rát bỏng như ai đổ lửa vào tim

Rụng rời và lòng chẳng lặng im

Và tôi không dám nghĩ về điều đó.

.

.

.

.

.

Như vậy là trói buộc em.

Em không thể mất ai, tôi biết.

Thật tệ nhỉ, em nhỉ.

Khi em...

Em sẽ rời đi phải không?

Chẳng cần đợi đến mùa đông để tình ta lạnh giá.

Số tôi cũng thật là chó má

Tìm được người để yêu mà chẳng yêu nổi người ta.

Yêu sai cách.
Yêu sai đường.

Sự mệt mỏi len lỏi vào chuyện mình.

Em...
Cũng nhạt rồi, đúng không?

Tình ta ...

Nhạt rồi đúng không...

.

.

.

-trà bạch đàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top