Biển nhỏ nốt chu sa.


//

"Mặt trời thì đang lặn ngụp trên mặt biển, còn hắn thì đang lặn ngụp trong đôi mắt của em."

.

.

.

.

.

.

.

//

Em khoá hắn lại từ bao giờ thế?
Từ bao giờ mà gã đàn ông ấy đã chết lặng mỗi lúc nhớ nhung về người?
Một kẻ tưởng chừng ngây ngô đơn thuần như em mà cũng mưu mô tính kế, chỉ tội hắn nhỡ chìm đắm mà thôi.
Hắn vừa muốn buông, mà cũng vừa cần níu giữ. Có lẽ cũng chỉ có mình hắn là thương em đến nhường ấy, yêu em đến nhường ấy, vậy mà em chẳng bận lòng, em coi hắn như một chiếc túi đeo bên hông, còn mới mẻ còn sang trọng thì em níu em giữ, đã lỗi thời rồi thì em bỏ em buông.

Em gọi hắn là thuốc phiện của em, em cũng khéo đùa thật đấy, em thậm chí còn chẳng tự coi bản thân là một "con nghiện", kẻ mà lẽ ra nếu nói như vậy thì phải dính mắc lên hắn. Em bảo em không thể sống thiếu hắn, thế nhưng liệu em có nhận ra thực chất em chỉ cần có ai đó theo đuổi em hay không?
Yêu em theo cách hắn làm, khiến em "mê mẩn" như cách hắn làm.
Nhưng thật ra chỉ đơn giản là hắn vô tình giống như điều em muốn, để rồi hai sợi dây một duyên một nợ của hai người vướng vào nhau, và rồi giờ cả hai đều không cắt nổi sợi dây ấy, vì trong lòng không muốn buông.

Đáng thương xiết bao, khi em thì không có ai quan tâm em nhiều như vậy, còn hắn thì đã trót rơi vào tấm lưới tình em giăng cho tất cả mọi người ấy.

Hắn cũng biết hắn vướng mắc, và hắn càng rõ hắn không phải là người duy nhất vướng mắc.
Em cũng chẳng phải chỉ nhìn lấy mỗi mình hắn.

Hoàn toàn chẳng phải chỉ có mỗi mình hắn trong bóng mắt của em.

"Em cứ cười và em cứ lả lơi, khi em nhìn về sau sẽ vẫn luôn có người chờ đợi em như vậy, bên em như vậy, trân quý em như vậy."
Là ngày xưa, hắn từng nói thế.
Nhưng giờ có lẽ hắn mệt rồi.

Hắn đặt đủ câu hỏi cho chuyện tình của hai người rồi, thứ siết chặt cổ hắn như một con trăn hung hăng, đòi tìm kiếm chút hơi nóng còn sót lại của một thứ yêu đã rụng rời nằm im lìm trong tấm lòng đã trải của một con người đã chết.

Hắn chẳng còn muốn đắn đo nữa.

Khi có lẽ em chẳng cần hắn như cách hắn cần em.

Chỉ là tình cờ mà thôi, khi hắn lại trùng với thứ nhu cầu "lạ kì" ấy của em đến vậy.
Em chỉ có thể yêu hắn khi hắn là một người tỉnh táo bình thường, khi hắn còn có thể trao cho em điều em đòi hỏi, chứ em đâu thể yêu hắn khi hắn vụn vỡ rã rời, chết ngột chết ngạt trong chính tâm hồn của hắn đâu?
Em có hiểu được tình hắn đâu? Em cũng đâu có định hiểu đâu?

Em chỉ quan tâm vị thế của em trong lòng hắn, xem em có đứng nhất đứng nhì, xem em có là "duy ngã độc tôn", chứ còn hắn chết dúi chết dụi trong lòng em dưới bàn chân bẩn có sạch có của bao nhiêu người khác em cũng có cần biết đâu?
Hắn bị đẩy xuống dưới, em ưu tiên lên trên hắn bao nhiêu niềm vui khác em cũng có cần quan tâm đâu?
Miệng em nói, "Đôi mắt này sinh ra chỉ là để nhìn mỗi mình người", vậy cái "mỗi mình người" đó em nói ở đâu?

Em hát thì hay lắm, giọng em như mật ngọt, mà mật ngọt thì chết ruồi.
Hắn ngu si thế nào mà lại đi làm con ruồi để mà em dìm chết với những lời ăn tiếng nói phủ đầy đường ấy.

Hắn nghĩ quá nhiều rồi.
Giờ hắn không muốn phải buồn, phải đau nữa.
Nhưng hắn yêu em.
Hắn nói bản thân đừng quan ngại nữa, nhưng nội tâm hắn như gào thét nói rằng hắn yêu em.
Hắn biết hắn nên rời đi, nhưng hắn vẫn còn yêu em...

Hắn cũng đã từng tổn thương em rồi chứ?
Hay chỉ đơn giản là hai con người với hai nền tảng tư duy khác nhau, va vào đời nhau thôi?
Có phải vậy không?

.

.

.

.

.

.

.

//

Em thuần khiết như ánh trăng rằm.

Còn hắn là một kẻ lữ hành, chỉ biết đắm mình trong dòng chảy lạnh nhạt nơi em đổ xuống.

Nếu như em đã từng một lần tách ra ngoài câu chuyện hắn-em mà xem xét, có lẽ em sẽ thấy, em và hắn cũng chẳng còn cái gì mà ngắm nghía săm soi nữa.
Vì cái gì cần nói đã nói hết rồi.

"Cái gì cần giữ trong lòng đều đã giữ,
Nói ra làm gì cho tổn thương nhau.
Em phẩy áo, giọt nước mắt lăn mau,
Vậy là lại thêm cuộc tình về tro bụi."

.

.

.

.

.

.

//

°°
Ta nhớ em bảo em "nghiện" ta.
Có lẽ ta là thuốc phiện, kẻ khác thì làm mặt trời của em nhỉ, đúng không cô bé?
Kẻ khác nữa làm bông hồng cho em ngửi, kẻ khác nữa thì làm hũ kẹo ngon cho em ăn.

Ta chỉ là một phần em cần để lấp đầy cái tình em còn trống.

Ta biết, cũng chẳng có vấn đề gì đâu nếu như mà ta không đủ, chỉ có điều chắc cái tôi của ta cao quá, lòng ích kỉ cao quá nên ta không chấp nhận được cái nhu cầu ấy của em.

Em hoàn toàn có quyền để tìm kiếm những mảnh vụn vỡ mà em còn thiếu, đúng chứ?

°°

Em nói em thích nhìn thấy hắn ghen, lúc đó hắn cực kì dễ thương, cực kì khả ái.

Chắc là dễ thương vì hắn đang cho em thấy em quan trọng và là duy nhất đối với hắn như thế nào mà.
Chứ em có biết thực ra để con người ta phải ghen tuông phải đố kị thì trái tim con người ấy cũng đau lắm đâu.

Phải bị tổn thương đến mức nào họ mới biểu hiện ra thành cảm xúc ghen ấy chứ?

Em có suy có xét đến điều ấy đâu hả em?

Mà đến khi hắn cũng làm em phát ghen thì em biến đi luôn, như ngọn sóng biển Đông vừa ngoi đầu lên đã vội ngụp luôn xuống dưới lòng sâu xanh thẳm.
Chẳng trò chuyện với hắn, một ngày chắc hỏi thăm nhau được dăm câu, bỏ mình hắn đó nghĩ tới nghĩ lui xem hắn đã làm cái gì sai mà khiến em hành xử như thế.

Rõ là em cũng biết em sai.
Mà em cứ nói là em bận.
Rõ là em biết em không muốn một điều gì đó từ hắn nữa.
Và em vẫn nói là em bận.
Mà em cũng chẳng lầm khi em bảo rằng em bận. Vì đối với hắn thì lúc nào em chả bận.

Em chỉ mò mẫm đến bên hắn khi em thèm một nhoáng hơi say thôi, qua cơn mê man rồi thì em đi tìm niềm vui mới, niềm vui mới hết vui thì em lại về với hắn.
Em bảo hắn đừng để người ta lợi dụng, nhưng suy cho cùng thì em cũng là đang lợi dụng hắn.

Nói dối cũng hay đấy.
Nhưng hắn hết tin em được rồi em ơi.
Đừng tưởng như vậy là hắn sung sướng lắm, phải bao nhiêu cái tát mới làm hắn buông lơi.

-trà bạch đàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top